/trouvaille/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua, nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ, trong khoảng không gian và thời gian dài đến vô tận, Taehyung nhận ra tình yêu là một thứ khó nắm bắt nhưng cũng là thứ con người ta vẫn hằng truy tìm.

Bởi vì khó nắm bắt, khó truy tìm, nên khi có được cũng chẳng dễ gì giữ cho nó tồn tại lâu bền. Bỗng thoáng một chốc, Taehyung khao khát được yêu, khao khát được nắm tay, được ôm trọn vào lòng ngực ai đó, mà ai đó ở đây, vốn dĩ chỉ có một người.

Taehyung tự nhận thấy bản thân rung động quá nhanh, một trái tim héo mòn được tưới tắm bởi chàng trai xa lạ. Taehyung nhớ đến hình ảnh của một Jungkook luôn đứng nơi cổng trường đợi Taehyung về, cùng rải bước trong cánh rừng già ấm áp, là khoảnh khắc Jungkook nói chuyện với Taehyung nhưng đáy mắt lại chứa hết tất cả dịu dàng dành cho thế gian, là khoảnh khắc Taehyung từ chối hết những bạn học để rồi nhận về nụ cười cực kì mãn nguyện, đến Park Jimin cũng bất ngờ trước mức độ thân thiết tăng quá nhanh giữa hai người.

-Taehyung có muốn xem phim không?

-Có

-Có bộ phim nào mà cậu thích không?

-Có

Taehyung nằm dài trên bàn, lười biếng trả lời những câu hỏi được đặt ra bởi người đối diện, Jungkook xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh, vẽ lên gương mặt nụ cười ấm áp

-Tối nay chúng ta đi xem phim

-Ừm

Taehyung nhíu mắt, từng có lúc Taehyung nhận ra Jungkook thích Jimin nhiều thật nhiều thông qua ánh mắt, những lúc như thế, Taehyung thường muốn gạt phắt đi cánh tay đang làm loạn trên đầu mình. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Jungkook cho Taehyung thấy sự chân thành mãnh liệt dâng trào trong tâm trí.

Bảy giờ ba mươi phút tối, Jungkook đứng đợi Taehyung trước cửa phòng, anh trở ra ngoài với phong cách vintage quen thuộc, cách phối đồ ấy thường đem về cho Jungkook cảm giác hoài niệm về một thời xưa cũ, hoặc đem đến cảm giác bình yên đến lạ kì.

Giữa Jungkook và Taehyung luôn tồn tại một loại an tĩnh khó nói, kiểu như sẽ chẳng ai bật ra âm thanh nào khi ở cạnh nhau, mặc cho mọi thứ xoay quanh, mặc cho đất trời đổi thay muôn hình vạn trạng, chỉ cần chúng ta vẫn ở đây, vẫn ở cạnh nhau là đủ thấy an toàn.

Dừng chân trước một rạp chiếu phim cũ, Jungkook đưa cho Taehyung tấm vé xem phim nhỏ nhắn

"..."

Taehyung thoáng thở dài khi bộ phim kết thúc, có chút gì đó hụt hẫng từ sâu trong cõi lòng, Jungkook chăm chú nhìn nhận chút khác thường ấy, nhìn nhận đôi mắt hơi ửng đỏ của người trước mặt, chầm chậm kéo Taehyung gần lại một chút. Có một sự thật mà Jungkook phải thừa nhận, kể cả khi Taehyung cười hay Taehyung khóc đều đẹp như một bức tượng điêu khắc, có thể trước kia Jungkook đã bỏ lỡ một Taehyung quật cường, mãnh mẽ vượt khỏi nỗi đau mất người thân, mất gia đình nhưng suy đến cùng vẫn có lúc yếu lòng đến ngạt thở, có thể Taehyung đã từng bỏ qua một Jungkook từng say đắm cậu bạn thân đến ngỡ ngàng nhưng chưa từng bỏ lỡ bất kì ánh mắt thâm tình nào của Jungkook, dưới khung trời đen huyền ảo, Taehyung cởi bỏ lớp nguỵ trang , trở về làm một con người nhạy cảm với nét buồn vương vấn trên gương mặt. Taehyung không biết động lực nào thôi thúc Taehyung, anh hơi cuối đầu, bật ra câu nói nhỏ xíu

-Mình nắm tay cậu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro