/toska/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Taehyung vẫn luôn cố gắng làm một người trầm lặng, xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn với Jungkook, Taehyung từng ước trong tay mình có một vầng trăng , rồi như một cách tình cờ, đặt ánh trăng lung linh ấy vào đáy mắt của người mà Taehyung vẫn luôn thương nhớ. Bật vội chiếc điện thoại trong tay, Taehyung nhấn giữ một dãy số dù không ghi tên vẫn thuộc nằm lòng-Jeon Jungkook

-Mình có thể gặp cậu không?

- Có, cậu đang ở đâu

-Cầu XX

-Mình sẽ đến nhanh thôi

Taehyung lặng nhìn màn hình vừa vụt tắt, hơi mân mê nó, Taehyung muốn bày tỏ chút tâm tư.

8h30' tối

Gió thổi từng hơi lạnh buốt, Taehyung hơi ôm cánh tay mình, khẽ rung lên vì lạnh. Taehyung nhớ hơi ấm của Jungkook khi anh đề nghị nắm tay, dưới ánh đèn Neon sáng rực, có người con trai cười thầm trong đáy mắt, đối với Taehyung, Jungkook không chỉ đơn thuần là cậu bạn sáu tháng gặp gỡ cũng như ở chung nhà, Jungkook là một thứ gì đó thật đặc biệt.

Taehyung từng vọng ước về chuyến đi vòng quanh thế giới, anh luôn nghĩ về chim chóc cỏ cây, nghĩ về đoạn thuỷ triều dâng lên hạ xuống, Taehyung nghĩ về nhiều điều, chỉ là cho đến khi gặp Jungkook, Taehyung mới thấu cái cảm giác tỏ tường đất trời là gì, Jungkook là chim muôn, là hoa lá, là thuỷ triều, Jungkook là tất cả những gì vẫn luôn ở trong đầu Taehyung như một điều hiển nhiên, vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức

Vào một ngày, khi mọi thứ trên cơ thể hoàn thiện, khi tiếng thì thầm bay xa ngàn dặm trở thành âm vang, Taehyung muốn được ở bên Jungkook, nhìn giọt sương rơi buổi sớm, nhìn ánh trăng khuyết giữa đêm, muốn cùng nhau đi đến bạc đầu.

Taehyung nghĩ nhiều và Taehyung cười nhiều, thời gian vẫn trôi, trên chiếc cầu vốn luôn đầy ắp tiếng người qua lại đã dần trở nên thưa thớt, còn Taehyung lại đang mong chờ một bóng hình quen thuộc.

Từ khi ánh đèn trời tắt hẳn cho đến khi những con phố lên đèn, Jungkook vẫn chưa đến

10h45" tối

Taehyung khẽ đút tay vào túi áo, có lẽ Jungkook đang vướng bận điều gì nên chẳng thể đến bên Taehyung như đã hẹn, rải bước qua những con phố vẫn còn sáng đèn, Taehyung nghe tiếng con tim khô khốc.

Taehyung đi mãi và anh đi đến gần một căn nhà xa hoa tráng lệ, nhà của Park Jimin, từ phía cổng vào, Taehyung thấy một Jimin đang xoa xoa đôi tay đỏ ửng, bên cạnh là Jungkook, cậu ấy trùm lên cho Jimin chiếc mũ dày, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn, Taehyung nghe rõ tiếng khóc nấc của Park Jimin.

Nhấn lại vào dãy số quen thuộc, Taehyung hơi im lặng nghe đầu kia bắt máy

-Cậu đang ở đâu?

-Mình đang bận

Nở nụ cười khe khẽ, có chút gì đó hơi nhói trong lòng. Những người cô đơn nhất vẫn thường bị ảo tưởng bởi hành động của nhiều người khác, Taehyung quên rằng, Jungkook căn bản từng thích Park Jimin, Taehyung quên rằng, bản thân cũng chỉ mới đến bên Jungkook 6 tháng hơn, còn Park Jimin ngay từ đầu đã ở đó, đã ở vị trí được số phận định đoạt, Thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, Taehyung quay lưng lùi vào màn đêm u uất, có gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, có gì đó thắt chặt cõi lòng

Trở về dinh thự cổ kính của cha Jeon, vùi mình trong đống chăn dày với hương thơm quen thuộc, Taehyung nhận ra mình nhớ quê hương thật nhiều thật nhiều, mình ủ chút vọng tưởng cũng thật nhiều thật nhiều. Giữa hai người căn bản chưa có gì để khẳng định, cũng như cách Taehyung quen với sự có mặt của người quá nhanh, vạn lần như một, Taehyung nhớ về âm hưởng bi kịch của cuộc đời. Giống mẹ mình, Taehyung sẽ ở sau mặt trái của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro