/saudade/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Taehyung rời đi được thông báo đến Jungkook sau đó khoảng hai tiếng, cậu xông vào phòng của cha và chất vấn những lời chưa từng có để rồi nhận được câu hỏi từ người mà trước nay vẫn luôn là quý ông cậu hằng tôn trọng

-Con trách ta để Taehyung đi hay trách bản thân không giữ được cậu ấy? Việc Taehyung rời đi trong im lặng không phải con là người hiểu rõ nhất lý do sao?

Jungkook hơi lùi lại đôi chút, cậu đi về phía căn phòng mà Taehyung vẫn dành cả ngày để ở trong đó, căn phòng vẫn sạch sẽ và đọng hương thơm quen thuộc, duy chỉ có người là chẳng còn thấy nữa

Jungkook biết Taehyung là một người dễ tổn thương, anh bảo bọc cơ thể mình tốt như vậy là bởi vì anh đã từng trải qua bi kịch mà chính Jungkook cũng đau lòng khi nhắc đến.

Taehyung rời đi trong im lặng, đó không phải là lời chia tay quá đỗi rõ ràng sao?

Jungkook tìm đến Jimin, lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook khóc vì tình, Jungkook nâng trên tay ly cocktail xanh biển, đáy mắt cứ thế đọng mảng nước đã đỏ lên một tầng, Jungkook cứ thế bật khóc, nước mắt một giọt hai giọt, rơi vào ly cocktail mà Jungkook cầm trên tay, Jungkook không phải người yếu đuối, Jimin biết, nhìn Jungkook khóc mà lòng Jimin như chết lặng, cả Hoseok đứng bên cạnh cũng không làm sao an ủi được.

Jungkook không che giấu nỗi đau của mình, hoặc có lẽ cậu chưa từng đau lòng đến mức này nên mới không thể kiềm chế, vẻ gắng gượng vô vọng khiến Jimin cảm thấy có lỗi, hơn hết Jimin là nguyên nhân khiến Jungkook không thể đến gặp Taehyung như đã hẹn.

Jimin biết Jungkook đã từng hạnh phúc biết bao khi được nắm tay Taehyung, khi được cùng Taehyung xem phim và thấy anh tự động tránh né những bóng đèn lởn vởn bên cạnh.

Ở bên Taehyung, Jungkook để lộ ra một con người mà suốt mười mấy năm bên nhau, Jimin chưa từng được diện kiến, từng chút từng chút về Taehyung đều được Jungkook khắc ghi trong lòng, từng chút từng chút đều trở thành mảnh kí ức ghim mãi trong tim.

Jungkook gục đầu xuống bàn, lặng nghe âm thanh thổn thức từ sâu trong tâm trí

-tôi là Kim Taehyung

-Mình có thể nắm tay cậu không ?

-Có, tim mình có sao

Jungkook chọn ở lại hoàn thành hết chương trình học, bẵng đi một năm, khi cảm xúc trong lòng đã bớt phần nhộn nhịp, Jungkook sắp xếp lại tim mình đôi chút, có một Taehyung tồn tại ở dây, ngàn lần, vạn lần đều ở đây chẳng hề thay đổi. Taehyung là ánh trăng thứ hai tồn tại giữa vũ trụ và là ánh trăng duy nhất ngự trị trong lòng Jungkook

Kim Taehyung, cái tên dễ nghe nhất trần đời.

Jungkook thả mình thư thái một chút, sắp xếp đồ vào balo, lặng lẽ rời đi

Đợi nắng đợi mưa, nhưng chẳng đợi Taehyung nữa

.

.

.

.

.

Cuối mùa đông năm ấy, Taehyung lặng lẽ ngồi nhìn vườn dâu đã tàn hơn nửa, trong lòng chợt dự báo thứ gì đó khó nói, Taehyung cảm như bản thân đã bỏ lỡ điều gì suốt cả năm nay.

Trời trở mưa lớn, Taehyung vội chạy ra lấy quần áo phơi ngoài sân vào, bởi vì là sân đất nên rất trơn trượt, Taehyung bước từng bước cẩn thận, ánh mắt vô tình nhìn ra ngoài đường, có một bóng người đeo ba lô đang đi dưới cơn mưa tầm tã, Taehyung hơi nhíu mày

Đúng là ngốc hết sức

Có nên đưa cho cậu ta một chiếc ô không nhỉ? Dù gì nhà của Taehyung cũng là căn duy nhất ở đây.

Taehyung đứng tần ngần ở đó hồi lâu, đồ đã ướt hơn nữa, chợt gió thổi mạnh, cuốn chiếc ô quật ra đằng sau, Taehyung hơi bất ngờ trước cơn gió không báo trước, mái tóc nâu mềm ướt sũng, bộ đồ đang mặc cũng ướt nốt, Taehyung cúi người nhặt chiếc ô lên, lại nghe tiếng bước chân ngày càng gần, không phải là bước mà là chạy, dùng hết sức mình để chạy, Taehyung quay người lại, mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, cánh tay người kia choàng qua eo Taehyung, kéo anh lại gần thêm đôi chút

Sau đó cánh tay ấy giữ lấy gáy Taehyung, chầm chậm kéo Taehyung vào nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn đạp nước, bằng tất cả những dũng khí tích góp cả năm trời, Taehyung nghe tiếng thì thầm trong veo, nghe tiếng cười đùa từ đáy mắt

-Cho mình thương cậu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro