/palpitate/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cúp tiết, dưới ánh nắng rạng rỡ của bầu trời, Jungkook đem lòng đắm mình với thiên nhiên. Jungkook vẫn nhớ cái cảm giác ấm áp của lòng bàn tay khi đi dưới trời đêm hôm ấy, ra khỏi rạp chiếu phim, có một Taehyung dễ thương bật ra lời đề nghị mang theo chút ngại ngùng. Bắt đầu từ sự chân thành đến từng kẽ ngón tay. Jungkook cẩn thận nắm lấy đôi tay của người bên cạnh, cảm nhận hết sóng điện chạy dọc khắp đốt sống, cảm nhận hết những nhịp đập loạn trong cõi lòng.

Taehyung không biết, đứng ở nơi mà Taehyung không nhìn thấy, Jungkook đã ngắm nhìn Taehyung rất nhiều lần.

Cuộc sống của Jungkook trước và sau khi gặp Taehyung rất khác nhau, ví như cậu sẵn sàng pha cho Taehyung một ly coffee sữa ngọt lịm, từ chối trở về bằng xe hơi để quãng thời gian ở bên Taehyung dài thêm đôi chút hay chấp nhận đàn một bàn nhạc vu vơ chỉ để người kia vơi chút muộn sầu.

Bỏ lại sau ngọn đèn Neon nơi góc phố tối đó, Jungkook nhận ra mình cũng muốn yêu bầu trời lâu thật lâu.

Jungkook dừng chân dưới tán cây bằng lăng tím sẫm, đặt thân mình dưới góc cây, tận hưởng chút bình yên còn lại của thế giới. Tựa một chàng nghệ sĩ thực thụ, Jungkook hát khẽ theo tiếng đàn guitar ngây ngất, đem giọng hát hoà với hương gió dìu dịu hương bằng lăng.

Cậu vẫn luôn trân trọng những bình yên ngự trị trong tim, cũng như có chút vô ý nhìn một Taehyung đang say giấc trên tán cây tím sẫm, thư gửi elisa không phải một bài hát mới nhưng nó là thứ Jungkook muốn hát cho chàng elisa của đời mình nghe. Thoáng nhìn lên cây, Jungkook nhận ra Taehyung đã tỉnh, lại còn rất chăm chú dựa đầu vào thân cây nghe hết thanh âm dịu êm nhất trần đời.

-Taehyung

-Hửm?

-Sao cậu lại cúp tiết

-Có chút mệt

Mệt với những bộn bề, mệt với thành tích khối người mơ ước, mệt với rất nhiều kì vọng, thật sự rất mệt

-Jungkook, đỡ mình

Giọng nói vừa tắt, Jungkook cũng chưa kịp hoàn hồn liền nhìn thấy một Kim Taehyung không nghĩ ngợi gì lao thẳng từ trên cây xuống, kiểu như đã đem hết lòng tin đặt vào người phía dưới vậy.

Bịch

Có chút trượt tay, Taehyung vẫn nằm gọn trong lòng Jungkook, gió thổi lao xao, cánh hoa rơi xuống từng hồi, mũi Taehyung cọ nhẹ vào mũi người phía dưới, có chút khó nói, có chút ngại ngùng

-Có sao không?

-Có, tim mình có sao
.

.

.

.

Gió thổi qua đỉnh đầu, men theo từng sợi lưa thưa mềm mại, gấp lại quyển sách về chòm sao Capricornus trên khuôn ngực mình, chầm chậm nhắm mắt. Hồi ức về ban chiều nắng ươm dưới tán cây bằng lăng khiến Taehyung thao thức, Taehyung như nghe lại thanh âm trong trẻo ngọt ngào của cậu thiếu niên vừa tròn tuổi, như mường tượng lại khung cảnh đẹp đến nao lòng trong khoảnh khắc Jungkook đỡ lấy Taehyung, nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa tím vương trên đỉnh đầu, tất cả hệt như một câu chuyện cổ tích mà Taehyung mong sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

Người ta vẫn thường kể về giai thoại của các cuộc tình bất diệt mà chẳng hay rằng đôi khi bản thân lại là nhân vật chính của một câu chuyện tình trong mắt người nào đó, vẫn là chút nhớ nhớ, vẫn là chút thương thương, vẫn là chút chấp niệm cả đời không thể dứt.

Ai thổi cánh hoa vào con tim của một kẻ si tình, ai đánh rơi một nỗi nhớ để người ta nhặt lại những sầu đau da diết khôn nguôi?

Sau ban chiều đầy nắng và gió, có hai kẻ mộng mơ đem tương tư dệt thành thảo nguyên xanh biếc. Ngỡ là chỉ mượn nửa đoạn đường, nào có hay phần đời còn lại chỉ toàn thương với nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro