/mutterseelenallein/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hơi nóng lòng, ở bên cạnh Jimin khiến lòng Jungkook bình yên thêm đôi chút, cậu ấy đang đợi Jung Hoseok, nhận được điện thoại của cậu sau Taehyung, Jungkook căn bản không thể bỏ mặt bạn của mình.

Hoseok đang gặp một chút gì đó về tâm lý, cách Jimin gào lên khi nghe giọng Hoseok lạc đi sau tiếng tút điện thoại khiến Jungkook lo sợ Jimin có thể bất chấp tất cả mà chạy đi tìm Hoseok, cậu sợ, vì thế cậu đợi cùng Jimin, nhìn con người bé nhỏ rung lên vì lạnh khiến Jungkook đau lòng khôn xiết, hơn hết Jimin là người duy nhất ở bên cậu suốt mười mấy năm ròng, đối với Jimin, Jungkook không chỉ đơn thuần xem là bạn, dừng lại ở mức thích và hơn hết là tình thân.

Hoseok tựa một bản ca xám tàn phủ lên ánh mặt trời tươi rói, anh ta có chút vấn đề tâm lý nhưng bù lại là tình yêu tuyệt vời đối với Jimin, Jungkook lo nhiều và Jungkook không nhận ra, mình đã bỏ lỡ khoảng thời gian đáng lẽ sẽ là lúc hạnh phúc lên ngôi chớm nở.

Jungkook hơi im lặng khi nhận được điện thoại của Taehyung, cậu cũng không để ý rằng bây giờ đã quá khuya cho một buổi gặp mặt, chất giọng Taehyung trầm trầm văng vẳng bên tai, vẫn luôn mang nét u buồn mà trước nay Jungkook chưa từng đặt vào trong đời, nhưng gặp Taehyung thì lại khác, Jungkook không muốn Taehyung đợi lâu vì thế cậu bày ra cho mình một lý do rằng bản thân đang bận, ngay cả khi đang ở cạnh Jimin, cậu cũng không đủ dũng khí để nói cho Taehyung biết, Jungkook sợ Taehyung hiểu lầm, sợ Taehyung buồn, sợ Taehyung chìm vào cái vòng quây tiêu cực.

Rất lâu sau đó, Hoseok đến nhà Jimin như đã hẹn, anh ta hơi chùng mình ôm lấy một Park Jimin đang lao về phía anh với toàn bộ sức lực, Hoseok từng muốn tự sát, có gì đó ở tâm lý mà Hoseok không lý giải được cũng như việc anh đã khiến người thương của mình lắng lo nhiều điều, anh biết bản thân đã đi sai hướng. Park Jimin vẫn luôn tồn tại như một thiên thần và điều đó khiến Hoseok hối hận rằng vì sao có thể bỏ lại Jimin mà một mình rời đi. Hoseok không muốn trở thành kẻ có lỗi, càng không muốn làm người thương buồn lòng.

Anh nhìn về Jungkook với ánh mắt biết ơn hết mức và tỏ ý rằng cậu hoàn toàn có thể rời đi

Sau khi chắc rằng Jimin đã an toàn trong vòng tay Hoseok, Jungkook vội vã đến nơi mà bản thân đã hẹn, cây cầu tối om, không một bóng người, màn đêm rũ xuống như một lời từ biệt

Không phải Taehyung không đợi, mà là do Jungkook đến trễ

Jungkook nhận ra có gì đó không đúng, cậu trở về nhà và nhận ra Taehyung đã trở về, đứng trước cửa phòng Taehyung, mặc cảm tội lỗi dâng trào trong tâm trí. Là cậu để Taehyung ngồi đợi dưới trời đêm lạnh lẽo, là cậu đã nói dối Taehyung, Jungkook nhận ra chút khó chịu trong  lòng, cậu mong Taehyung an giấc, cậu mong Taehyung đừng lo buồn bởi lẽ, Jungkook chưa từng cố ý quên đi buổi hẹn gặp với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro