have

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

once upon a time

"em bé, hiong đi trốn để anh đi tìm nhé" jungkook
vuốt phần tóc mái của taehiong sang hai bên tai, nhẹ nhàng nhắc nhở em
"nhưng em không được dỗi rồi bỏ về đâu nhé, chỉ là...là anh nhường hiong thôi nhé. nên không được dỗi đâu, anh hứa sẽ tìm hiong đấy!"
"dạ" taehiong cười hì hì đáp lại jungkook

taehiong định chạy đi trốn thì jungkook giữ vai em lại. taehiong mở tròn mắt, môi mấp máy định nói gì thì jungkook đã hỏi
"taehiong còn ở đây lâu nữa không, nếu taehiong đi anh sẽ nhớ bé lắm đấy"
"em sẽ không đi đâu đâu, taehiong sẽ ở đây với anh mà."

hai đứa lại nhìn nhau một lúc lâu. taehiong thấy jungkook không nói gì, sợ anh không tin mình, em nhún chân lên thơm vào má anh jungkook một cái, vẫn nụ cười nguyên trên môi mà thổ lộ
"em nói thật đấy. em thích anh jungkook lắm. lớn lên anh jungkook phải cưới taehiong đấy nhé"

jungkook bây giờ mới cười. taehiong đáng yêu quá và jungkook yêu ơi là yêu nụ cười với cái thơm má ngọt ngào của em. không phải jungkook không tin em mà jungkook sợ em sẽ không được ở lại. lúc đó jungkook sẽ nhớ em rất rất nhiều. nhưng thấy nụ cười của taehiong hiện lên, jungkook lại không thể không vui.
"anh sẽ cưới bé mà, lúc đó anh sẽ bảo vệ em, yêu em nhất trên đời. giờ ta chơi nhé!"

taehiong hớn hở chạy đi mất. em tìm một chỗ trốn sau cái ô tô của nhà hàng xóm, nấp mình sau cái xe đó đợi jungkook. taehiong thấp thỏm chờ đợi jungkook, hào hứng không biết anh có tìm thấy mình hay không, hay lại giống như những lần trước, dùng kẹo để dụ taehiong ra. mỗi lần jungkook lại mang một loại kẹo mới nên taehiong muốn ăn thử lắm, vậy nên em mới chui ra. lần nào chơi cũng thế, không phải là taehiong dỗi bỏ về trước thì cũng là jungkook dùng kẹo nịnh em chạy ra. vậy mà taehiong hỏi thì jungkook chối không phải anh chơi dở, mà là nhường taehiong(dù em toàn tìm những chỗ trốn dễ ơi là dễ)
"nhường nốt lần này thui nhé"
"anh nhường bé thôi, người lớn phải nhường trẻ con chứ"

những lần như thế jungkook lại phải chạy đi dỗ taehiong bặm môi phồng má chạy về nhà, cho em một cái kẹo, hai cái kẹo là taehiong lại cười tươi liền.

chưa kịp đợi anh jungkook gọi í ới để dụ ra ăn kẹo hay là như những lần taehiong chán quả bỏ về, mẹ của taehiong đã tìm thấy em, bà đến chỗ taehiong bảo em
"taehiong à, về thôi nào, chúng ta quay lại mĩ"
"hong đâu, taehiong đang chơi mà"

taehiong theo thói quen bặm môi phồng má lên, mắt em cũng đã phủ một lớp nước như sắp trào ra ngoài. mẹ vuốt đầu em, bế taehiong đứng dậy
"chúng ta phải về rồi, lúc khác sẽ đến tiếp nhé, taehiong ngoan"

dù em có ra sức thế nào cũng không thể phản kháng lại mẹ. taehiong bắt đầu khóc, em không muốn xa jungkook, em còn chưa nhận được kẹo, chưa được anh jungkook dỗ, hơn nữa còn cưới anh jungkook mà...
"không chịu...huhuh...không chịu...mẹ thả hi...hiong xuống...còn anh jungkook...huhuhu"

taehiong khóc bù lu bù loa lên nhưng mẹ cũng không nói gì. đến lúc lên xe taehiong vẫn chưa nín, miệng một câu không chịu đâu, câu hai là jungkook.

bên này, jungkook vẫn đang mải mê tìm kiếm taehiong. đã lâu như vậy, dù gì cũng không thể tìm thấy nên jungkook lại lấy ra một cái kẹo, ra sức gọi em
"hiong à, có kẹo dâu em thích này, anh jungkook cho taehiong kẹo này"
"taehiong ơi em ra đây đi"

jungkook đi khắp nơi, nơi nào cũng ngó vào gọi taehiong. đi lâu lắm rồi cũng không thấy em đâu. jungkook nghĩ taehiong lãi dỗi bỏ về, bèn chạy sang nhà em để tìm. sang đến nơi jungkook đã thấy nhà taehiong khoá cửa, xe cũng đã không còn ở đây
"taehiong ơi...huhuhu...taehiong ơi"

jungkook lại lê bước về nhà, tay vẫn cầm cái kẹo mà taehiong siêu yêu thích. jungkook luôn biết rằng sẽ có lúc em phải rời đi. bà của taehiong bị bệnh, cả gia đình em về hàn quốc chăm sóc cho bà. đến nay bà đã đỡ nhiều rồi, nên gia đình taehiong lại quay về mĩ. hơn một tháng nay, từ lúc hai đứa còn ngại nhau, chỉ biết lén nhìn nhau, đến bây giờ đã thân như vậy. jungkook và taehiong còn hứa lớn lên sẽ cưới nhau, anh sẽ bảo vệ em, em sẽ thơm anh một nghìn cái. vậy mà bây giờ phải rời xa nhau như vậy. jungkook vẫn khóc, cả đoạn đường jungkook đều nấc lên vì nhớ taehiong, cậu không muốn xa em chút nào.

nhưng mà giữa hai đứa vẫn còn lời hứa. thế nên jungkook tin rằng cả hai sẽ gặp lại, nếu ông trời không đưa cả hai gặp lại thì jungkook sẽ đi tìm taehiong, đến khi cả hai cùng thực hiện lời hứa đó. vậy nên năm đó đã có một jungkook bảy tuổi thề rằng sẽ tìm lại taehiong, sẽ không lôi kẹo ra để nịnh em, sẽ không để em cứ thế rời xa mình, nhất định sẽ tìm được taehiong, dù lần này chỗ trốn đó có xa thế nào, dù là bên trời tây, jungkook cũng hứa sẽ tìm lại taehiong của mình, cùng em thực hiện lời hứa năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro