each

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehiong và jungkook đang đi chung dưới một chiếc ô. cơn mưa vẫn chưa dứt, đôi lúc lại nổi gió mạnh khiến taehiong khẽ rùng mình. hai người từ nãy giỡ vẫn chưa nói lời nào sau lời đề nghị ban nãy của jungkook. phần vì taehiong ít nói, phần vì cả hai cùng ngại.

thời tiết ngày mưa thật mát mẻ. nó luôn là giây phút xoa dịu tâm hồn người ta. để những giọt thước mát chảy xuống, xoá đi những lo buồn, xoá đi những mệt mỏi.

jungkook bất giác đưa tay ra bên ngoài, hứng những giọt nước mưa đang lớt phớt rơi. những giọt nước ấy rớt xuống tay cậu, truyền đến cảm giác mát lạnh, khiến jungkook mỉm cười. taehiong nhìn hảnh động của jungkook, lại hết sức ngạc nhiên. đột nhiên trong kí ức em hiện lại về một bóng dáng cậu trai nào đó. cậu trai đó cao cao, luôn thích chơi những trò chơi hay ho, có chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng. taehiong lắc lắc đầu để thoát ra đám kí ức rối tung đó vì nó khiến em rất đau đầu

"thử đi"
jungkook vẫn giữ nguyên nụ  ấy, quay sang nhìn taehiong rồi ngỏ lời. em đưa tay ra, đón những hạt mưa nho nhỏ đó rồi lại nhận lại cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay.

vẫn y như ngày mưa năm đó.

"taehiong là người hàn quốc đúng không?"
taehiong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, jungkook tiếp lời
"tôi cũng thế"

"chắc taehiong sống ở đây từ nhỏ? taehiong có thường xuyên về hàn không?"
taehiong lắc đầu, đột nhiên em lại muốn chia sẻ về người đó, cậu con trai năm đó

"một lần, tôi gặp một người bạn. bọn tôi chơi trốn tìm, tôi được anh ấy cho kẹo...đó là lần tôi nhớ nhất"
jungkook mỉm cười nhìn cậu. hoá ra taehiong vẫn nhớ, vẫn nhớ đến những kỉ niệm của cả hai đứa, ít nhất là vẫn nhớ đến jungkook. không biết taehiong có còn nhớ lời hẹn ước năm đó không nhỉ? jungkook thì vẫn nhớ rõ như in năm đó taehiong nói gì, jungkook đã trả lời sao, cậu đều nhớ rõ tất cả.

jungkook năm đó đã buồn hiu thế nào. những ngày cùng đi chơi với taehiong đã quen với jungkook. vậy nên những ngày sau không có em, một ngày của jungkook lại trở nên buồn tẻ. bọn trẻ con trong xóm không ngoan như taehiong, suốt ngày nói cậu chơi dở, nên jungkook không thèm chơi. suốt ngày chỉ mong taehiong trở về.

taehiong năm đó cũng vậy. em nhớ jungkook rất nhiều. taehiong thường ngày đã nhát, gặp được jungkook mới vui vẻ lên đôi chút thì bị bắt xa anh khiến taehiong càng thu mình lại hơn. em ngại tiếp xúc với người lạ, thậm chí đến người quen cũng chỉ nói đôi ba câu. đến hiện giờ em chẳng có lấy nổi một người bạn dù là xã giao.

nhưng vậy thì có sao, vì định mệnh của taehyung ở trước mặt em. định mệnh của jungkook cũng ở ngay trước mắt cậu. điều đó là đủ hạnh phúc rồi. chỉ cần họ không lạc nhau giữa thế gian hỗn loạn này. chỉ cần họ có nhau, thì dù không có bạn đã làm sao?

______________________

cơn mưa cũng đã dần ngớt đi, taehiong và jungkook bây giờ đã về đến nhà em. jungkook mở lời trước
"tạm biệt taehiong nhé"
"cảm ơn đã cho tôi đi cùng"

jungkook nở nụ cười rạng rỡ, đột nhiên câu hỏi ngày đó của cậu bé tinh nghịch lại tràn về trong trí não jungkook. cậu muốn hỏi taehyung về điều đó. không biết em còn nhớ không, không biết sau khi jungkook hỏi câu đó, em có còn mừng rỡ như xưa, vô cùng hào hứng muốn được chơi trò chơi nữa không?
và rốt cục là jungkook đánh liều hỏi em

"tôi có nhiều trò chơi hay để chơi lắm đấy. không biết taehiong đây có muốn chơi không?"
rồi lại là một nụ cười đến từ jungkook. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tuyệt trần của em. jungkook hồi hộp, thật sự muốn nghe câu trả lời của em. em có còn như xưa không, hay thật sự đã xoá đi jungkook khỏi đầu từ lâu rồi.

đáp lại jungkook chỉ là một khoảng lặng. taehiong vẫn đứng lặng ở đó, hoàn toàn không nói gì. mắt em vẫn nhìn thẳng vào mắt jungkook. đột nhiên taehiong thấy cảm xúc trong mình hỗn loạn, vừa vui sướng hạnh phúc, lại buồn tủi, tức giận.

"xin lỗi"
taehiong đi thẳng vào nhà rồi khoá cửa. để lại jungkook vẫn đứng ở đó, còn chưa hết ngạc nhiên trước lời hồi đáp của taehiong. cậu biết em cần thời gian, cậu biết taehiong sẽ trở nên khó xử vì hành động của mình, vì jungkook hiểu taehiong mà. vậy nên cậu không giận em, nhưng cậu sẽ để cho taehiong thời gian, nếu em còn nhớ đến lời hẹn năm ấy, chắc chắn taehiong sẽ tìm jungkook. còn nếu không thì thôi vậy, xem như đó chỉ là lời nói bồng bột của một đứa trẻ.

nhưng đối với jungkook, lời hứa nói ra phải được thực hiện. từ lần thất hứa với taehiong và khiến em giận hồi còn nhỏ, jungkook đã luôn hứa và làm đúng theo lời hứa mình nói. nên cậu luôn tin vào lời hẹn ước đó. cậu cũng tin taehiong, tin vào những rung cảm hồi bé ấy, và những cảm xúc vẫn còn mãnh liệt chảy hiện giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro