santa claus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà, nơi nào sẽ được xem là nhà hỡi con người với số phận bị rủa nguyền.

ngươi có nhà không?

ngươi hỏi ta sao?

ta không có.

nơi ta ở, chứa đầy những muộn phiền rẻ rách.

nó đẹp đẽ trong mắt những sinh vật ngoài kia. nhưng với ta, nó tàn tạ lắm.

sẽ thật hoàn hảo nếu nó ngập đầy nụ cười em.

nhưng không.

jimin của ta nói nơi này chẳng khác nào cái buồng giam người với an ninh tệ hại.

chúng ta đã ở bên nhau rất lâu, lâu lắm.

ngươi chẳng biết được đâu.

với tất thảy những yêu thương xúc cảm, ta đã dựng nên nó.

tòa lâu đài trong vùng đất của những lời nguyền.

ánh sáng,

chúng ta ghét nó.

nhưng thân ái của ta, yêu nó vô ngần.

ta vì em, rời khỏi nơi tối tăm đắng chát.

đến vùng đất của những hừng đông dịu ngọt.

ngươi không thể thấy được jimin của ta đã vui vẻ thế nào, vì ta cũng chẳng thấy.

em chưa từng trao cho ta một cái nhếch môi, nụ cười của em.

cũng chỉ còn trong kí ức ta mờ nhạt .

lần cuối ta thấy nụ cười của em là hàng trăm năm trước.

rũ bỏ hết những tôn nghiêm của thần, ta say đắm em, chàng hoàng tử trong tòa lâu đài tráng lệ, ngập những tinh hoa nơi trần thế.

ta nghe đâu đó trong kinh thành loáng thoáng những mẫu chuyện về gã tóc trắng cùng những con tuần lộc mũi đỏ.

có sao?

lão là thần?

không, trí nhớ của ta chưa bao giờ có sự hiện diện của lão.

"ngươi có nghĩ ông già của đêm giáng sinh là thật không"

ta đã nghe jimin nói thế với mụ tiên hoa trong vườn.

em thích lão hơn ta sao?

đừng mà, ta đau lòng đấy.

những tên kỵ binh tinh anh của ta rảo bước khắp kinh thành cũng chẳng tìm được gì ngoài những lời đồn đoán, vô căn cứ.

chúng nói lão ta màu trắng và đỏ.

râu trắng hay tóc trắng.

môi đỏ hay tim đỏ.

mấy con tuần lộc của lão có cái mũi đỏ chót.

dở hơi.

" trông ta thế nào?"

" dở hơi."

" đó chính xác là thứ ta muốn."

jimin thích nó chứ, em yêu.

trong ta có giống tên kì quái kia không?

nếu em thích nó, thì ta nên vui hay buồn đây.

trăm năm thương mãi chẳng bằng một lão già hiện lên từ trong lời nói.

lão ta có quà.

ta cũng có.

ta thấy em cười, vì ta trong hài hước.

không, ta từng làm những thứ ngốc nghếch hơn thế này cơ mà.

em ơi.

lão ta đúng là thần. nhiệm màu thật.

" ngươi không hợp với những thứ này, ngài công tước đáng kính."

" nhưng nó hợp với tâm tình của em, xinh đẹp."

ta chỉ muốn em biết. chỉ cần nụ cười đó của em.

dù tên già kia hay bất kì ai, ta đều có thể trở thành.

ta cũng muốn em biết, tình yêu này của ta.

không phải sự ban phát của thánh thần.

mà là tận nơi đáy tim ta thăm thẳm, có em. em thân yêu.

không biết lão già kia có thật sự tồn tại.

nhưng có vẻ, lão có ích.

vì nụ cười của em, ta tìm thấy rồi.

------

giáng sinh an lành <3

12:30

24/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro