3. Làm ơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đi làm của Jimin, hoá ra lại bình yên đến lạ, không hề nô nức trẩy hội như anh nghĩ, chỉ có tiếng xì xầm nho nhỏ cứ thế văng vẳng tứ phía, không cần nghe cũng biết đó là về anh. Nhưng Jimin không muốn để tâm lắm, tất cả những gì đang xoay mòng mòng trong cái đầu nhỏ này đấy chính là số tiền sắp phải chi trả cho việc sửa xe, đích thân tổng giám đốc gửi đi thì có phải sẽ là chỗ nào đắt lắm không? Jimin đến là chết mất với sự nhiệt tình ấy. Tại sao vẫn không thể từ chối là như nào nhỉ? Jimin không nghĩ Jungkook sẽ trở thành như thế này. Hoàn hảo không một vết xước.

Lúc nhỏ chỉ nhớ là có chơi khá là thân cùng một cậu bé ở trường, không nghĩ rằng cậu bé ấy khi lớn lên, lại trở nên tuấn tú đến thế, thậm chí vẫn còn nhớ đến anh, dù bản thân anh đã vô thức quên mất từ rất lâu rồi. Cảm giác có người nhớ đến mình như này ngoài Jungmin và SeokJin, tất nhiên là lần đầu. Càng nghĩ đến dáng vẻ khẩn trương có chút xuống nước của Jungkook khi muốn đưa mình về, mặt Jimin cứ thế nóng bừng lên, lỗ tai không giấu được mà phảng phất sắc hồng.

Vị trưởng phòng kia cũng không đả động gì đến anh, né tránh hoàn toàn, thậm chí còn có chút nhún nhường, ah, cái cảm giác có ô dù là như này sao, đúng là một cảm giác thoải mái đến lạ. Ô dù cũng được, Jimin chỉ muốn tịnh tâm mà hoàn thành xong công việc được giao của mình. Không ai động đến mình, mình cũng không động đến ai, cứ thế mà sống đi.

Cứ mỗi lần đến giờ tan làm, Jimin phải cố gắng lắm lắm mới có thể bước nhanh qua dãy bàn khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Jungkook đã chờ sẵn từ phía cửa, ánh mắt to tròn đơn thuần cứ thế nhìn chằm chằm lấy anh.

_Ô, chết mất. Đ-Đến giờ đón Jungmin rồi. – Jimin cuống quýt khi nhìn vào đồng hồ, vội vã bước nhanh, một khi đã đến giờ đón bé con, thì tất thảy mọi thứ đều chẳng quan trọng nữa.

Jungkook đứng từ xa nhấn vào chiếc chìa khoá, thứ khiến Jimin cảm thấy khó hiểu, tại sao lại nhấn vào nhỉ? Tại sao cậu lại không đi kiếm xe? Đã gần sát giờ rồi tại sao cứ bình chân như vại vậy nhỉ?

Một tiếng tít dài vang lên khiến Jimin giật nảy mình, bước theo tiếng động, cuối cùng anh cũng sững người đứng trước chiếc xe đen bóng sang trọng, thứ mà Jimin biết chỉ cần một vết xước thôi, bán cả căn nhà ở Seoul cũng không đủ tiền đền. Họ Jeon này rốt cuộc gia thế lớn cỡ nào vậy chứ?

Jungkook mở cửa xe rồi đứng yên, Jimin cứ thế tồng ngồng mất một lúc mới nhận ra là cậu mở cửa xe cho mình.

Anh ngồi vào bên trong, ngại ngùng khi Jungkook cúi xuống cài dây. Dù gì cũng đã hai mươi bảy, cũng còn trẻ trung gì nữa đâu, để người nhỏ hơn phải cài dây, bỗng dưng được nuông chiều như này, đúng là có chút không quen.

Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng biết đây chính là da xịn, mịn, rốt cuộc ở ru rú trong cơ quan bao nhiêu năm rồi nhỉ, chẳng quan tâm xe cộ nên cũng chẳng biết giá trị thật. Thôi cứ không biết thì tốt hơn, biết được rồi thì chắc sẽ ái ngại lắm, bộ vest mua đại ở cửa hàng sale này, sao có thể xứng đáng đặt lên chứ.

Xe lăn bánh một hồi, ngắm cảnh đến chán chê, Jungkook mới đánh bạo phá tan sự im lặng:

_Anh sống tốt chứ? Anh đột ngột chuyển đi, em-em đã chờ anh ở bãi cát, rất lâu.

_Anh— - Jimin khựng lại, ậm ừ một chút rồi thở hắt ra một hơi. – Anh chuyển lên Seoul, cũng khá gấp do vừa xin nhập học.

_Ba mẹ anh chuyển đi à?

_Ba mẹ anh lúc đấy vừa mất nên anh—

Một tiếng két lớn và rồi xe đột ngột dừng lại, Jimin thót tim nhìn cậu, thầm cảm tạ chiếc đại an toàn xịn sò này, thứ khiến lưng anh chưa một lần nào rời khỏi ghế, nếu là xe của anh mà thắng như này, không khéo cả người đã lao thẳng ra cửa kính mất rồi:

_Ba mẹ anh mất? Tại sao anh không nói cho em biết?

Jungkook xót xa nhìn Jimin, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết, điều kiện sống của anh không tốt, nhưng rồi không có gia đình, lại còn là bố đơn thân, con người nhỏ bé này rốt cuộc đã phải trải qua những điều khủng khiếp gì mà cậu không biết rồi?

_Anh xin lỗi, chỉ là—chuyện cũng không có gì hay ho. Với cả hồi đấy anh cũng không có tâm trạng, chuyển đi thì chuyển đi thôi, chỉ tiếc là không thể tạm biệt bạn bè, cũng như em một tiếng. Mọi chuyện qua đã lâu rồi mà, anh không sao đâu.

_Em xin lỗi, em có hơi kích động.

Jungkook lặng thinh tiếp tục lái xe đi, khuôn mặt trầm xuống thấy rõ, thật sự là vì chuyện của anh mà trở nên như này sao?

Cảm giác kì lạ này là gì nhỉ? Jimin đã quá quen với việc ở một mình, dẫu biết rằng việc quen với cô đơn không hay ho gì, nhưng Jimin đã thật sự chết tâm từ lúc ba mẹ mình qua đời. Anh lao vào học tập, lao vào làm việc, chẳng nghĩ ngợi gì đến thế giới xung quanh, kể cả cảm xúc của chính bản thân mình.

Vậy mà giờ đây, có một người thật sự vì chuyện đã qua rồi của anh mà nhất thời kích động đến thế.

Mải mê suy nghĩ mà không hay biết rằng đã đến nơi, cho đến khi Jungkook bước xuống mở cửa, Jimin mới vội vàng cởi đai an toàn mà chạy vào trong đón Jungmin.

Mọi âu lo của anh cứ thế tan biến khi nhìn thấy bé con đang lật đật chạy về phía mình. Jimin đưa tay ôm chầm lấy Jungmin, nhấc bổng lên mà hôn một cái vào má như thường lệ, cục vàng của anh, tất cả của anh, niềm động lực bé bự của anh.

_Papa xin lỗi, papa đến trễ rồi, con đợi lâu lắm phải không?

_Không sao, papa đón là được rồi, mọi lần toàn chú Jin đón thôi.

_Nào phải gọi là chú SeokJin chứ? – Jimin bật cười khúc khích xoa xoa đầu bé con của mình. Thân quá tới mức gọi trống không luôn, dù là – Mình cùng về nhé.

Jungkook đứng ngay cửa chờ đợi, tim đập mạnh vào lồng ngực khi nhìn thấy Jimin bước ra, tay còn bế theo một cục bông tóc nâu mềm mại rất đáng yêu, thích dến nỗi không thể giấu được cảm xúc, ánh nhìn âu yếm cứ thế bao phủ lấy cả hai bố con nhà Park.

_Papa? Đây là ai vậy ạ?

_Con chào chú Jungkook đi.

_Chào chú Jeongguk. – tiếng bập bẹ của một đứa trẻ mới lớp khiến tim Jungkook ngay lập tức thòng xuống tại chỗ.

Cậu ngồi thụp xuống, đưa tay vào túi, mò mẫm lấy ra một viên kẹo nhỏ, dịu dàng bóc vỏ kẹo đút vào miệng Jungmin:

_Làm quen nhé, con tên gì?

_Park Jungmin ạ.– bé con ngoan ngoãn trả lời, thích thú ngậm viên kẹo trong miệng, hai má tròn tròn phùng ra dễ thương đến mức đòi mạng.

Jimin đưa mắt hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Jungmin, hai người này rốt cuộc không ruột thịt gì với nhau, sao lại bỗng dung hợp cạ thế nhỉ? Lại còn nắm tay nhau nữa.

_Papa ơi.

Jungmin đưa tay còn lại nắm lấy tay anh, lay lay gọi:

_Hả? Papa đây, kẹo có ngon không?

_Ngon ạ?

_Thế thì tốt quá rồi. Con đã cảm ơn chưa?

_Dạ rồi ạ.

Jimin và Jungkook nhìn nhau mỉm cười rồi bước về phía nơi đậu xe. Nếu đã dẫn Jungmin về, thì cũng phải mời Jungkook ở lại ăn bữa cơm coi như cảm ơn. Jimin nấu nướng trong bếp, Jungmin thì ở bên cạnh không ngừng líu lo nói chuyện cùng người bạn mới kia. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này, thể như tất thảy mọi thứ trước mắt đều trở nên sinh động và ấm cúng hơn, Jungmin cũng cười rất là nhiều, trước đây thằng bé chưa bao giờ vui vẻ đến thế, nhìn tình cảnh trước mắt, Jimin chỉ có thể đứng ngoài lề, ngắm nhìn bé con vui đùa cùng Jungkook, ah, cảm giác bị ra rìa là như này sao?

Nhưng Jungmin vui là được, hiếm khi nào thằng bé có giây phút thật sự là hạnh phúc.

Jungmin đùa nghịch mệt mỏi đến mức ngủ gật trong lòng Jungkook sau khi đã cùng nhau dùng bữa tối. Jimin còn ngại rằng Jungkook sẽ thấy phiền, nhưng không ngờ là cậu còn ôn nhu bế bé con vào phòng đắp chăn cẩn thận rồi mới khẽ bước ra ngoài. Jimin ngó vào trong, yên bình nhìn nụ cười hé mở khi mớ ngủ của Jungmin, thằng bé này rốt cuộc là vui đến mức nào cơ chứ, đang toan tính cái gì trong giấc mơ rồi này.

_Ngủ rồi à?

_Rất ngon là đằng khác. - Cậu chun mũi, cười bất lực trước khuôn mặt say ngủ của thiên thần nhỏ kia.

_Hôm nay làm phiền em quá rồi.

_Em không sao mà.

Jungkook ngồi xuống ban công, ngước mặt nhìn Jimin:

_Ngồi cùng em đi.

JImin ngồi xuống cạnh Jungkook, lặng thinh ngắm nhìn Busan đang say ngủ. Đã quá trễ rồi, nhưng Jungkook dường như vẫn chưa muốn về, và Jimin thì bỗng dưng lại không muốn ở một mình. Jimin ghét bản thân mình trở nên như vậy, đã tự nhủ rằng không được phép yếu đuối, nhưng ngày hôm nay rõ ràng đã bước qua giới hạn của anh.

Jimin hiệu suất làm việc rất tốt, nhưng cớ vì sao lúc nào cũng bị trách mắng. Chỉ bởi anh không có tay trong, cũng không có gia thế mạnh, không đút lót được một đồng nào, nên vị trí trong công ty dù đã làm lâu, vẫn cứ thế dậm chân tại chỗ, đã vậy khi không còn bị chuyển công tác xuống Busan, bị một người tầm lứa tuổi đã lên tận trưởng phòng trách mắng đủ điều. Anh luôn tự nhủ mình phải nhịn nhục mọi thứ chỉ để có thể lo lắng chu toàn cho Jungmin. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, Jimin cũng chỉ là con người.

Đúng là chỉ khi có người bên cạnh, anh mới nhận ra mình thật sự cô đơn đến nhường nào.

_Em tò mò một chút được không?

_Sao thế? - Jimin ngẩn người thoát khỏi những suy nghĩ riêng, nghiêng đầu nhìn cậu.

_Jungmin không phải là con anh đúng không?

_Làm sao em biết? – Jimin ngạc nhiên chau mày.

_Thằng bé đáng yêu thật, nhưng không hề mang trong mình dù chỉ một nét của anh.

Jimin thật sự bất ngờ, anh tự hỏi rằng tại sao Jungkook, một đứa trẻ lúc nào cũng thu mình và rụt rè tại sao lại trở nên nhạy bén như này.

Anh tự hỏi, liệu anh cũng có thể thoát khỏi cái kén này và trở thành một con bướm hay không?

_Em muốn nghe chuyện của Jungmin được không ạ?

_Mẹ Jungmin và anh là bạn cấp ba, anh và mẹ Jungmin đã kết hôn để tránh sự dị nghị từ gia đình của cô ấy và sinh ra Jungmin. Sau đấy, anh giành quyền nuôi thằng bé và mẹ Jungmin đồng ý.

_Vậy là không phải máu mủ của anh?

_Đúng vậy. Nhưng anh yêu thằng bé như con ruột mình.

Jungkook sững người khi ánh mắt quyết đoán kia nhìn thẳng mình. Jimin thật tốt, thật bao dung, tại sao đã ngần ấy năm rồi mà cậu vẫn không thể thoát được đôi mắt trong trẻo như mặt hồ ấy. Chỉ là năm mười hai tuổi, Jungkook có lẽ đã thật sự biết thế nào là "yêu" một người. Nhưng để kéo dài đến lúc này, thì chắc chắn không thể nào là nhất thời được nữa.

Jungkook luôn hoài nghi bản thân mình, tại sao cậu cứ phải nhớ nhung một người có thể mãi sẽ không trở về. Nhưng Jimin là người khiến cậu thay đổi, cũng là người bạn duy nhất mà Jungkook từng có. Một lần nữa gặp lại anh, cảm giác ngưỡng mộ ấy vẫn tồn tại vẹn nguyên, chẳng hao mòn dù chỉ là một ít.

Chỉ là Jungkook có thể mà phải không? Những nỗ lực của cậu, những cố gắng để có thể vươn đến vị trí này, tất cả chỉ để xứng đáng với anh.

_Em có thể chăm sóc anh—khụ, em nhầm, Jungmin không?

_Hả? – Jimin tròn mắt nhìn cậu. – Em-Sao cơ?

_Em muốn được chăm sóc Jungmin, em chỉ là, rất mến thằng bé. Em có thể không?

_Nếu Jungmin có-có thêm một người-người bạn để cùng chơi thì quá tốt rồi. – Jimin ấp úng, tình cảnh này thật dễ hiểu lầm, anh còn ngỡ rằng cậu muốn trở thành người ba thứ hai của thằng bé.

_Cảm ơn anh. Vậy ừ thì từ giờ em-em có thể ghé chơi mà đúng không?

_Tất-tất nhiên rồi.

Không khí sao tự dưng lại trở nên ngại ngùng thế này chứ, Jimin chỉ là bối rối hơn bao giờ hết, có phải là lâu quá rồi không ở bên cạnh ai lâu như vậy ngoài SeokJin, nên tim mới đập loạn xạ vô cớ như này không? Chắc chắn là thế rồi, chắc chắn là vì lâu rồi không gần ai quá lâu nên sinh ra ảo tưởng. Jimin phải thật tỉnh táo!

_Thư kí Kim báo em là xe của anh hư hỏng khá nặng ở bên trong. Em không chắc là nó có thể dùng được không nữa.

Nói dối. Cái xe cũ rich ấy tất nhiên vẫn sửa được, nhưng Jungkook đã âm thầm đem đi tẩu tán rồi, cậu không thể để anh lái cái xe nguy hiểm không có khoá từ chống trộm cùng với phao an toàn được.

_Thật à? – Jimin tái mặt, trong đầu lại nảy lên những con số, thế phải làm sao bây giờ? Không có phương tiện đi lại, chẳng nhẽ lại kiếp chen lấn xe buýt như thời Đại Học sao. Park Jimin, cuộc đời mày đúng là bị nguyền rủa.

_Nên là uhm, em sẽ chở hai người đi, được chứ? Thật ra nhà em cũng ở gần đây, em thích sống xa để đỡ ồn. Em sẽ giúp anh tìm mua xe sau.

_Nhưng mà không thể phiền em như thế được.

_Anh đã đồng ý để em chăm sóc cho thằng bé mà? Nên quyết định như thế nhé?

_Nhưng—

_Làm ơn?

Chỉ với hai chữ, Park Jimin cứ thế mà gật nhẹ đầu ngại ngùng, đã quá nửa năm mươi rồi, chẳng hiểu tại sao lại ngượng chỉ vì một câu nài nỉ của Jungkook cơ chứ?

Nhưng Jimin đâu biết được rằng, hai chữ làm ơn này, chính là sẽ trói cuộc đời anh cùng với Jeon Jungkook mãi mãi về sau. Tất nhiên Jimin làm sao biết được toan tính của cậu, người đơn thuần ở đây rốt cuộc là ai? Ai là sói? Ai là cừu? Cái này thì không thể biết chắc được.

————————————————

Một lần nữa thì bộ này khá nhẹ nhàng, nội dung cũng không có gì quá nặng hay xoắn não đâu, nên có thể nó sẽ khá nhàm chán ;; ;;
Nhưng mình rất thích slice of life nên mong là những bạn cùng sở thích sẽ thích nó ạ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro