Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giselle rời đi chỉ chừng năm mười phút. Khi quay trở lại hiệu sách, trong tay chị ấy là một túi lớn chứa đầy những gói mì và mì ly với đủ loại hương vị chua cay mà vị khách quen nhỏ tuổi ở đằng kia yêu thích. Chị nhìn đến thằng nhóc lúc này đã yên vị ở chân cầu thang, chẳng biết là đang trông cửa tiệm giúp mình hay chỉ đang tìm một góc đủ đẹp để dõi theo anh bạn mới quen của nó đương thích thú săm soi những quyển sách lạ lẫm ở trên kệ.

Mặc kệ lý do là gì, Giselle bước nhanh tới trước mặt thằng nhóc, chìa bọc mì ra trước mắt nó. "Này, mì của em."

Đôi mắt Minhyeong lập tức trở nên sáng rỡ. Nó đón lấy bọc mì xong liền đứng phắt dậy.

"Cảm ơn chị Giselle!" Nói rồi, thằng nhóc chạy vọt tới chỗ Sanghyeok đang đứng cách cầu thang vài ba bước chân trước cái nhìn theo đầy ngán ngẩm của chị chủ tiệm.

Minhyeong lên tiếng gọi. "Anh, anh! ăn mì với em nhé?"

Dù Sanghyeok chỉ mới ăn bữa trưa cách đây chừng hai tiếng, có lẽ thức ăn trong bụng còn chưa kịp tiêu hóa hết, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt đầy mong đợi của thằng nhóc, cậu lại không nỡ từ chối nó.

"Được chứ. Cái này là chị Giselle vừa mua về sao?"

Minhyeong gật đầu. "Vâng ạ!"

Giselle lúc này bất ngờ quay trở lại chỗ hai người đang tíu tít. Thẳng tay đoạt lấy bọc mì trong tay Minhyeong, chị ấy nói.

"Chị không biết em tới hiệu sách để đọc sách hay là để ăn mì nữa?"

Câu nói này làm cho Sanghyeok đứng ngay bên cạnh cười lên khúc khích. Kể cũng lạ thật đấy, cậu chàng thắc mắc phải chăng công thức nấu mì của chị Giselle có điểm đặc biệt nào đó khiến nhóc đầu đinh mê mẩn.

"Em đến vì cả hai mà!" Minhyeong bất bình đáp.

Giselle phất tay không muốn đôi co thêm với nó. Chị quay sang nói với Sanghyeok.

"Nhân dịp có Sanghyeok ở đây, chị sẽ đích thân phục vụ mì cho hai đứa. Đợi chị chút nhé!"

.   .   .


Hai bát mì nghi ngút khói chẳng mấy chốc đã được Giselle đem đến, đặt xuống chiếc bàn chông chênh ở trước mặt hai vị khách họ Lee. Chị ấy hoàn thành đơn đặt hàng này liền quay trở lại chiếc bàn thanh toán, ghi hí hoáy gì đó vào trong quyển sổ đen. Sanghyeok hỏi nhóc đầu đinh mới biết, chị ấy đang ghi nợ nó, đợi tròn một tuần sẽ lấy sổ ra tính toán sòng phẳng với nó một lần.

Minhyeong chẳng mấy khi mới được chị chủ tiệm phục vụ nhiệt tình thế này, chị ấy chịu nấu mì cho, bưng bát đến tận bàn, thậm chí còn bỏ thêm cả xúc xích và trứng chiên vào trong bát. Những đãi ngộ này cả mấy tháng nay kể từ sau khi trở thành khách quen của chị, nó chưa từng được trải nghiệm qua. Minhyeong không biết có nên nói chị Giselle có mới nới cũ hay không, dù nghe hơi nặng nề, nhưng quả thật chị ấy đang thiên vị anh Sanghyeok ra mặt, nó chẳng qua là được hưởng ké mà thôi.

Thôi thì cũng đã quen, thằng nhóc chẳng hờn chẳng giận gì mấy. Nó hào hứng cầm lên đôi đũa, chuẩn bị thưởng thức bát mì chỉ mới ngửi thôi đã thấy cay này.

"Anh Sanghyeok, anh ăn thử đi ạ."

Sanghyeok nghe vậy cũng vội cầm đũa, hơi nóng hầm hập phả lên làm mờ hết cả kính. Cậu chàng phải đợi một lúc rồi mới gắp lên một đũa mì đầy ắp, thổi phù phù vài cái, cho vào trong miệng. Sanghyeok có thói quen ăn chậm nhai kỹ, cậu mới ăn xong một đũa, quay sang muốn bình luận vài lời với thằng nhóc, vậy mà thấy nó đã húp được tới nửa bát.

Trông thấy ánh nhìn của cậu chàng, Minhyeong mau mau nuốt xuống cái xúc xích ngon lành rồi hỏi. "Anh thấy có ngon không ạ? Em đang đói lắm nên thấy ngon quá chừng luôn!"

Sanghyeok ăn vào một miếng nữa. Nước dùng thật sự rất thơm, đặc biệt ở vị chua chua cay cay đủ để kích thích vị giác. Sợi mì cũng to lại dai vừa đủ, nhìn chung món mì này rất đáng để thưởng thức. Cậu chàng có thể hiểu vì sao nhóc đầu đinh lại nhất quyết phải đến hiệu sách để ăn mì rồi, nhưng chắc chắn bí quyết của món mì không phải là do loại mì gói mua ngoài tiệm về, mà là do cách nêm nếm nước dùng.

"Thật sự rất ngon." Sanghyeok gật gù đồng tình.

"Em phải đi học lỏm công thức nước dùng của chị Giselle thôi."

"Em tự nấu không được như thế này sao?"

Minhyeong lắc đầu, giọng của nó buồn thiu. "Em đã cố gắng lắm nhưng cũng chỉ giống được bảy tám phần thôi ạ. Lúc nào cũng thiếu một chút gì đó."

"Chắc là chị Giselle cũng không nói cho em đâu nhỉ?"

"Vâng, chị ấy bảo đó là công thức bí mật nên không chịu tiết lộ đâu."

Sanghyeok phì cười nhìn thằng nhóc kê bát mì lên miệng húp một ngụm rõ to. Cậu chàng nghĩ rằng Giselle giấu nhẹm cách nấu là vì muốn giữ chân nó ở đây, mong nó có thể nhớ tới món mì này mà đến chơi với chị thường xuyên hơn. Cậu không biết Minhyeong nghĩ nơi đây thế nào, nhưng dù sao thì mấy đứa nhỏ hiếu động đều khó mà ở yên một chỗ, liệu năm mười năm sau khi lớn lên, nó có còn nhớ đến hiệu sách nhỏ này không.

Đang mãi nghĩ ngợi, cậu chàng bị cắt ngang bởi câu hỏi của nhóc đầu đinh.

"Anh Sanghyeok, anh đã tìm thấy quyển sách mình muốn đọc chưa ạ?"

"Ừm..." Sanghyeok lắc đầu. "Anh nhìn quyển nào cũng muốn đọc thử cả, nên chắc là anh sẽ nhắm mắt chọn bừa một quyển vậy."

Minhyeong chẹp miệng. "Em thì chỉ mê truyện tranh thôi. À, em phải đi hỏi chị Giselle xem tập Conan mới đã nhập về chưa mới được!" 

Thằng nhóc nói rồi đứng ngay dậy, hối hả chạy đến bàn thu ngân của Giselle. Sanghyeok thấy nó rời đi xong, cúi xuống xem xét mới phát hiện bát mì to tướng của nó khi này đã trống trơn, một giọt nước cũng không còn. Cậu chàng thở hắt ra một hơi thật dài, đoạn cúi đầu, dùng hết công suất miệng mà ăn nốt phần mì trong bát mình. Đợi đến khi thằng nhóc hí hửng quay trở lại chỗ ngồi, Sanghyeok cũng vừa kịp ăn xong.

Một lớn một bé sau đó đã nhanh chóng thu dọn bát, rồi cứ thế ngả người ra sofa tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hạnh phúc cùng sách truyện mà họ yêu thích. Minhyeong mới đầu còn ngồi thẳng lưng, vắt chéo chân học theo Sanghyeok, nhưng chỉ vài phút sau đã biến thành tư thế nửa nằm nửa ngồi, lưng như không xương mà tựa lên trên tay ghế, một bên chân nó gập để lên đệm, chân còn lại lại buông thõng xuống sàn. Bộ dạng lười biếng này của nó vốn không thể so bì với dáng vẻ tri thức, nghiêm chỉnh cùng tấm lưng thẳng tắp và cái kiểu cúi đầu tiêu chuẩn khi đọc sách này của Sanghyeok. Hai người họ ở cạnh nhau, hệt như một bức tranh được vẽ nên bởi hai kiểu trường phái khác biệt, một tĩnh tại thanh tao và một tự do phóng khoáng, ngỡ như chẳng chút gì liên quan mà lại hòa hợp một cách bất ngờ.

Nhóc đầu đinh và anh hàng xóm đã không nói thêm một lời nào. Góc bí mật lúc này chỉ còn lại tiếng giấy loạt soạt, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và loáng thoáng một vài tiếng bước chân đi lại trong cửa tiệm. Chẳng điều gì có thể phiền đến, vì thế mà hai người họ đã giữ nguyên tư thế, đắm chìm trong không gian riêng tư cho đến tận khi trời nhá nhem.

.   .   .


Mặc dù vẫn còn một chương cuối cùng chưa kịp đọc xong, Sanghyeok vẫn quyết định phải quay trở về nhà để có thể dùng bữa cơm tối với ba. Cậu chàng cùng nhóc đầu đinh tiến đến bàn thu ngân, thanh toán cho quyển sách, còn về bát mì, Giselle lại bảo muốn mời cậu.

"Bát mì đó chị mời em. Không cần trả tiền đâu." Giselle cười nói, dợm đứng dậy tiễn Sanghyeok rời đi nhưng lại ngoài ý muốn nghe thấy cậu đáp.

"Ơ, em cảm ơn ạ... nhưng để em thanh toán cho phần của Minhyeong."

Thằng nhóc nghe cậu chàng nói thế liền quýnh quíu níu lấy cánh tay cậu, nó lên tiếng ngăn cản. "Ấy, sao anh lại trả thay em? Em tự trả được rồi ạ."

"Không sao mà. Cứ coi như anh đang đáp lại việc em giúp anh dọn dẹp hôm qua, còn mời anh đến đây chơi nữa."

"Nhưng mà-" Minhyeong còn muốn nói thêm gì đó, song Sanghyeok đã nhanh tay đưa tiền cho chị chủ tiệm. Thằng nhóc sau đó cứng họng bị cậu chàng chộp lấy cánh tay, kéo rời khỏi hiệu sách trước cái nhìn theo đầy ý trêu ghẹo của Giselle.

Bước trở ra ngoài, bọn họ nhìn thấy thị trấn giờ phút này đã lên đèn, quầy hàng và quán ăn hai bên đường cũng bật sáng với những tấm bảng hiệu đầy màu rực rỡ. Sanghyeok sóng vai đi bên cạnh nhóc đầu đinh, thỉnh thoảng lại tò mò nhìn xem xung quanh. Cậu chàng trông thấy người dân vào ra tứ phía, dù mật độ nhà ở không đông đúc như thành phố, thế nhưng mọi người ở đây sinh hoạt sôi nổi chẳng kém phần. Quán rượu tấp nập người đến mua, hàng chợ trong con hẻm vẫn còn mở, khoảng sân rộng ngay trước cổng trường có trẻ nhỏ chạy giỡn râm ran, và cứ cách một vài bước chân lại thấy các cô các chú xúm xít chuyện trò trước nhà. Tự dưng lại thấy hân hoan, lòng vui khó tả, cậu thong thả rảo bước, muốn ghi nhớ thật kỹ vị trí của từng cửa hàng hai bên đường.

Chợt khi đi ngang qua một nhóm các bạn nữ đang vây quanh một xe kem di động, nhóc đầu đinh bất ngờ khựng lại, Sanghyeok phải dừng lại bước chân theo. Cậu chàng tưởng rằng nó muốn ăn kem, ngờ đâu thằng nhóc lại lên tiếng gọi.

"Jung Sena!"

Cô bé tên Sena nghe ai đó lớn tiếng gọi tên mà giật cả mình, cây kem trên tay suýt chút nữa cũng giữ không xong. Cô bé hậm hực quay phắt lại, miệng xinh dường như sắp sửa mắng người lại kịp phanh ngay lại khi trông thấy dáng vẻ cao cao của ai kia. "Ô! Là Minhyeong đấy à. Có chuyện gì vậy?"

Sanghyeok nghe qua cách xưng hô đoán là hai đứa nhỏ bằng tuổi, có thể là bạn học. Cậu chàng vô thức nép mình sau lưng thằng nhóc, thoáng chốc đưa mắt nhìn qua Sena tóc ngắn ngang vai đang tươi cười rồi lướt tới hai cô bạn của em đang rỉ rả gì đó bên tai nhau, nhận ra bầu không khí có chút mờ ám, Sanghyeok toan thoái lui không muốn xen vào chuyện riêng của người khác. Ấy vậy mà vừa nhấc chân lùi được một bước, nhóc đầu đinh đã nắm lấy cổ tay cậu.

Gì vậy? Sanghyeok lúng túng đứng im tại chỗ, cậu thử vung vẩy tay nhắc nhở Minhyeong thả mình ra. Tuy vậy, thằng nhóc chẳng hề buông tay mà chỉ quay sang nhìn cậu mỉm cười một cái rồi lại hướng đến Sena để nói tiếp điều còn dang dở.

"Chuyện là quyển truyện bạn mượn Wooje hồi tuần trước đấy, nhớ không?"

"À... Thôi chết! Mình quên mất chưa trả cho em ấy."

"Ngày mai nhớ đem trả lại cho nó đấy nhé."

"Mình biết rồi. Mà chỉ vậy thôi hả?"

Minhyeong trả lời con gái nhà người ta cụt lủn. "Ừ" Nó vừa thốt ra lời này xong, Sena lập tức tỏ vẻ thất vọng thấy rõ.

Một vài giây sau đó, như đã nhận ra được sự hiện diện của một đàn anh lạ mặt, nhóm bạn nữ đều đồng loạt chuyển hướng mắt về phía Sanghyeok. Tự dưng bị kẹt giữa tình huống mắt trân trối nhìn nhau đầy khó xử, cậu chàng vốn định mở lời chào hỏi nhưng nhóc Minhyeong đã nhanh chóng giật tay cậu báo hiệu rồi lên tiếng cắt ngang.

"Mình đi đây."

Nói rồi, thằng nhóc kéo Sanghyeok quay đầu bỏ đi trước những ánh mắt nhìn theo như tóe lửa. Cậu chàng ù ù cạc bị thằng nhóc đột nhiên quên mất vai vế lôi đi hệt như khi bị phụ huynh phát hiện bỏ học đi chơi net mà không biết nên bày ra biểu cảm gì. Mãi cho đến khi bọn họ ra đến đầu con đường mòn dẫn trở về nhà, nhóc đầu đinh mới ngừng lại để buông tha cho cổ tay gầy gò của Sanghyeok đã bị nó nắm đến đau nhức nhối.

"Ôi trời." Cậu xoa xoa cổ tay mình. Vội lên tiếng gặng hỏi. "Nhóc con, em làm sao thế? Em có chuyện gì với bạn em sao?"

Minhyeong lại tỏ vẻ dỗi hờn, trưng ra vẻ mặt phụng phịu mà trả lời cậu. "Không phải bạn em đâu ạ! Em chỉ quen biết sơ sơ thôi."

"Vậy à." Sanghyeok gật gù hỏi thêm. "Vậy nên em mới không giới thiệu anh nhỉ?"

"Vâng." Minhyeong đáp rồi chậm chạp tiến về phía trước. "Thật ra em cũng không thích bạn ấy chút nào. Vì vậy em chẳng muốn để hai người biết nhau."

Sanghyeok bị bất ngờ trước câu trả lời thẳng thừng này của nó, cậu chàng vội vã sải bước đến bên cạnh, nghiêng đầu nhìn vào mắt nó. 

"Anh có thể hỏi vì sao không?"

"Vì bạn ấy là kẻ bắt nạt xấu tính." Minhyeong nhìn thẳng lại vào mắt cậu chàng, giọng nói đanh thép như thể muốn lên án.

"Bạn ấy cùng một nhóm bạn khác ở trường thường xuyên chọc ghẹo bạn cùng lớp của em, còn hay lấy đồ của mấy em khóa dưới nữa. Em chẳng thể chịu nổi cái tính láu cá ấy."

Sanghyeok nghe đến đây thì hiểu rồi. Vậy ra thằng nhóc dừng lại chỗ con bé là để nhắc khéo muốn đòi lại truyện cho đứa em Choi Wooje. Cậu chàng thoạt đầu trông thấy nó luôn vui vẻ cười đùa hi ha cả ngày với mình cứ ngỡ tính cách nó hiền hòa, chẳng buồn gây hấn với ai, thế mà giờ đây cũng lại có lúc hậm hực bất bình với người khác như thế. Thằng nhóc còn tỏ vẻ không muốn cậu tiếp xúc với con bé, xem chừng là có thành kiến ghê gớm lắm.

Sanghyeok hiếm khi lại mân môi chẳng biết nói gì mới phải. Nhìn thấy nó đảo mắt tới lui dường như còn chưa xua được hết bực bội trong lòng, khóe môi cậu chàng bất giác cong lên, cậu nghĩ nghĩ lựa lời rồi nói.

"Sau này nếu có thấy những hành vi như vậy thì em cứ báo lên cho giáo viên. Được chứ?"

"Dạ vâng! Em chẳng thèm đôi co đâu, cứ đi mách giáo viên cho nhanh thôi ạ. Mấy đứa bắt nạt cũng chẳng dám làm gì em."

Sanghyeok nghe thế thì bật cười thành tiếng, cậu hài lòng gật đầu với nó. "Minhyeong giỏi thật, còn biết bảo vệ mấy bạn cơ."

Thằng nhóc bất thình lình được anh hàng xóm khen, lòng không giấu nổi vui sướng, thoáng cái đã giãn đầu mày, gò má nhô cao cười lên toe toét. "Chuyện nên làm mà ạ."

"Dù sao em cũng phải cẩn thận đấy, lỡ như bị đánh thì sao đây?"

"Nếu đến mức đó thì em buộc phải phản kháng thôi. Cơ mà bình thường em không có thích đánh nhau đâu, anh đừng có hiểu lầm em nhé?"

Nhóc con để ý nhiều thứ quá nhỉ. Sanghyeok chợt nghĩ.

"Không đâu, anh không hề nghĩ em như vậy. Nhưng phải chú ý, không được để bị thương đâu đấy."

"Dạ."

Sanghyeok nói rồi cất bước đi, nhóc đầu đinh thấy vậy bèn hối hả đuổi theo sau lưng cậu.

Cậu chàng bước từng bước thật dài, đi mà như chạy, nửa muốn ganh đua với thằng nhóc, nửa lại muốn về nhà mau mau để dùng cơm với ba. Minhyeong lúc này đã ở ngay sát phía sau, nhìn vào bước chân liền đoán được rằng Sanghyeok muốn đua với mình vì thế nó đã cố gắng bước đi nhanh thật nhanh. Không may rằng khi gần đến được ngang hàng với cậu, Minhyeong chân này đột nhiên vấp phải chân kia, thoáng cái chúi ngã vào tấm lưng Sanghyeok.

"Au!" Cái trò đi bộ nhanh này tính ra còn khó khăn hơn việc vung chân chạy, thằng nhóc xoa xoa chóp mũi, bất lực nhìn Sanghyeok bật cười khoái chí đến mắt cũng cong hết cả lên.

Đợi đến khi cười chán chê, cậu chàng mới đặt tay lên vai nó, lo lắng ghé đầu đến săm soi.

"Haha. Em có sao không?"

Minhyeong lắc đầu. "Em không sao ạ."

Rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ không cam lòng chịu thua, nhóc đầu đinh vừa dứt lời xong đã lủi thủi bỏ đi trước. Nhác thấy thằng nhóc mím môi ủ rũ, cậu chàng mau lẹ bắt lấy bàn tay đương đung đưa theo từng bước chân kia, ngỏ ý muốn dắt nó về nhà.

.   .   .


Con đường vốn chẳng quá xa, song vì la cà chọc ghẹo nhau với đủ trò ngớ ngẩn nên khi hai người về đến trước cổng nhà Minhyeong, trời đã tối mịt. Sanghyeok khi đi ra ngoài quên mất không mang điện thoại theo, nhưng đoán chừng tầm này cũng phải bảy giờ tối hơn.

Nhóc đầu đinh bước đến đẩy cánh cổng gỗ làm giàn hoa giấy to sụ đung đưa, Sanghyeok nhìn theo, cho rằng rằng thằng nhóc muốn vào nhà. Cậu định bụng chào tạm biệt thì nó lại chợt quay đầu, nói với cậu.

"Anh ơi."

"Sao thế?"

"Hôm nay em vui lắm!" Minhyeong vừa nói vừa phải đưa tay lên gãi đầu do bị một cành hoa giấy vướng víu ở trên tóc, trông ngốc nghếch khó tả. "Khi nãy em còn chưa kịp nói, em cám ơn anh rất nhiều vì bát mì ạ."

Sanghyeok phì cười. Cậu xua tay tỏ ý. "Không có gì đâu. Em đừng bận tâm."

Thằng nhóc lấy mãi không ra cành hoa. "Lần khác để em mời lại anh nha."

Trông thấy Minhyeong cứ loay hoay, cậu chàng cố gắng nén cười, bước tới trước mặt nó nắm lấy cành hoa vén về lại trên giàn.

"Được rồi. Em mau vào nhà đi, kẻo ba mẹ trông."

"V-vâng ạ." Nhóc đầu đinh chẳng hiểu sao lại luống cuống, nó vội vã cúi đầu chào cậu một cái rồi quay lưng chạy biến vào trong.

Nhìn cổng nhà còn chưa kịp đóng mà chủ nhân đã chuồn đi mất dạng, Sanghyeok buồn cười lắc đầu, đành phải thay nó khép lại cánh cửa.

Tiễn thằng nhóc về xong, cậu cũng vội quay trở về nhà mình. Cậu chàng vừa mở cửa vào đã thấy ba đang đợi ở sảnh nhà, cậu thừa dịp kể lại ngắn gọn buổi đi chơi cho ba nghe, còn hào hứng khoe ra quyển sách cổ điển mình vừa mới mua.

Nhìn thấy con trai mỉm cười vui vẻ, ông Lee cũng chẳng buồn hỏi vì sao lại trễ giờ cơm. Ông chỉ cầm giúp con quyển sách, rồi nhẹ giọng thúc giục.

"Con tắm rửa đi đã, cũng muộn rồi. Tắm đi rồi ba con mình dùng cơm."

"Dạ vâng."

Sanghyeok sau đó vội vàng cởi ra cái áo khoác đã lấm tấm mồ hôi. Khi đưa tay vào trong túi áo để kiểm tra đồ đạc, cậu bất ngờ chạm phải thứ gì đó cưng cứng khác thường. Sanghyeok cẩn thận lôi ra mới phát hiện, đó là những viên kẹo đầy màu sắc chẳng biết đã được bỏ vào trong túi từ khi nào.





.      .       .    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro