Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nằm trên giường êm nệm ấm, Sanghyeok thẫn thờ vắt tay lên trán, cẩn thận hồi tưởng lại những sự kiện vừa xảy ra trong một ngày. Có vẻ như ngày đầu tiên ở thị trấn nhỏ này diễn ra tốt đẹp hơn những gì cậu từng nghĩ trước khi đến đây. Sanghyeok bỗng dưng không muốn cứ như trước chỉ ở lì mãi trong nhà làm bạn với máy tính vô tri vô giác. Có được gần một tháng nghỉ xả hơi sau mùa giải, cậu hẳn nên làm gì đó khác đi, nếu như tâm lý ổn định hơn cậu sẽ nghĩ đến việc quay trở lại con đường game thủ chuyên nghiệp. Trước mắt thì cứ như vậy đã, Sanghyeok ngẫm nghĩ.

Mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, cậu chàng do lạ chỗ nên đã nửa đêm rồi vẫn chưa thể yên giấc mặc dù đã phải không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn quanh gian phòng đầy ắp hộp carton lớn nhỏ, Sanghyeok nghĩ rằng nếu mai có thể thức dậy sớm thì sẽ bắt tay vào sắp xếp lại đống đồ đạc còn đang ngổn ngang, lúc ban sớm dọn đến đây cậu còn chưa kịp lấy hết đồ đạc ra. Đấy là việc cho buổi sáng, còn buổi chiều thì sẽ đi hiệu sách cùng nhóc Minhyeong.

Chờ cho kim đồng hồ nhích đến một giờ, Sanghyeok mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

.     .      .


Ông Lee dù say rượu nhưng vẫn dậy trước con trai từ rất lâu. Ông đã vào bếp nấu bữa sáng với bánh mì và trứng ốp la đơn giản rồi trở ra phòng khách xem tin tức buổi sáng, xem xong ông có đi dạo một vòng xung quanh thị trấn, trò chuyện với hàng xóm láng giềng chán chê đến đầu giờ trưa mới quay về nhà. Vậy mà con trai ông khi này còn chưa thấy mặt mũi đâu. Nghĩ rằng Sanghyeok lại đang ngủ nướng như mọi hôm, ông Lee vội đến trước cửa phòng con, lên tiếng gọi.

"Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, con dậy chưa đấy?"

Sanghyeok đương nằm lười trên giường, bỗng nghe thấy tiếng ba gọi liền lăn lộn một vòng rồi mới uể oải đáp.

"Con dậy rồi ạ."

"Con mau dậy ăn uống đi, muộn rồi."

"Vâng ạ."

Sanghyeok đợi ba rời đi mới vội vàng rời giường. Vén rèm nhìn ra từ khung cửa sổ, cậu chàng thấy nắng đã chiếu ong ong cả khoảng sân, dù rằng ở trong nhà vẫn có thể cảm thấy hơi nóng hầm hầm từ ngoài trời phả vào. Chỉ nhìn thôi đã thấy nóng, thời tiết mùa hè đúng là không thể đùa được.

Ấy thế mà khi phóng tầm mắt nhìn ra xa bên kia đường, Sanghyeok phát hiện đám nhóc nhỏ cậu gặp hôm qua đang vui vẻ chạy long nhong chơi đá bóng. Hyeonjoon đầu nấm còn không buồn mặc áo, cứ thế để trần thân trên mà hứng trọn nắng gió trưa trời. Cậu thật không biết nên nói rằng tụi nhỏ quá ngây ngô hay thật sự đã quen với cái nắng hè ở quê mà dám gan lì vác mặt ra đường vào lúc này. Nhưng bất ngờ là không chỉ ba đứa nhỏ nhí nhố kia mà cả Minhyeong cũng gia nhập, song Sanghyeok chỉ liếc mắt sơ qua đã rõ thằng nhỏ không hề biết chơi như thế nào. Chắc hẳn là bị rủ rê vào cho đủ tụ.

Sanghyeok lấp ló sau khung cửa, nhìn nó chân tay lóng ngóng chạy theo đám bạn mà nhịn không được phải cười ra thành tiếng. Kể cũng lạ, nhóc đầu đinh là đứa có vẻ rất năng động, thân hình lại trông thể thao nhất vậy mà trên gương mặt nó lúc này lại không có vẻ gì là hào hứng. Sanghyeok mân môi, nghĩ bụng một lát nữa gặp phải thử hỏi nó xem sao.

Cậu chàng sau đó vội dọn gọn lại chăn gối trên giường, làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài dùng bữa trưa với ba. Đợi đến khi Sanghyeok chịu đụng vào những chiếc hộp carton trong phòng thì cũng đã hơn hai giờ chiều, nhưng cũng may đồ đạc của cậu chủ yếu là quần áo cùng với vài quyển sách và chẳng có thứ gì nho nhỏ linh tinh nên cũng không tốn qua nhiều thời gian để sắp xếp. Sanghyeok thong thả móc quần áo vào tủ đồ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ toàn là áo phông giản dị, kế đến cậu chàng đặt những quyển sách chưa đọc lên trên kệ, còn những quyển đã đọc rồi thì bỏ vào trong tủ. Xong xuôi, chỉ việc đem những chiếc hộp rỗng nằm lăn lóc xếp thành một chồng rồi chất vào trong kho.

Nhìn đồng hồ điểm ba giờ, việc đã xong, nắng ngoài trời cũng dìu dịu bớt, Sanghyeok quyết định sẽ sang nhà bên rủ nhóc Minhyeong đi chơi.

"Ba ơi, con đi ra ngoài một lát nhé?"

Ông Lee đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi, nghe con trai nói thế thì ngoảnh đầu lại nhìn con chằm chằm.

"Con định đi đâu vậy?"

"Đến hiệu sách ạ."

Ông Lee không ngạc nhiên, con trai ông mỗi khi xin ra ngoài cũng chỉ đều có hai địa điểm, một là hiệu sách, hai là quán lẩu. Hôm qua lúc lái xe tới thôn, ông có nghe Sanghyeok nhắc tới hiệu sách nhỏ lấp ló bên hông trường học, biết chắc con trai không sớm thì muộn sẽ tìm đến đây. Ông rất nhanh gật đầu đồng ý.

"Ừm con đi đi. Nhưng nhớ che chắn kỹ vào đấy nhé, coi chừng say nắng đấy."

"Vâng ạ." Sanghyeok đáp lời rồi kéo cao mũ trùm đầu từ chiếc áo khoác mỏng. Cậu chàng xỏ giày, mở cửa bước ra ngoài.

Cậu mới bước được vài bước đã phải khựng lại vì trông thấy nhóc con mình cần tìm đã ở ngay phía trước. Không hiểu sao thằng nhóc vẫn lang thang ở ngoài đường tầm này trong khi xung quanh đã chẳng còn đứa bạn nào. Sanghyeok thấy nó đang mãi ngó nghiêng ở dưới gốc cây trước nhà mình liền tiến đến hỏi.

"Em làm gì thế?"

Thằng nhóc bị Sanghyeok đột ngột lên tiếng làm cho giật mình. Nó lúng túng quay sang nhìn cậu, cười ngốc nghếch.

"Em đang tìm thử xem có con bọ cánh cứng nào không ạ."

"Em định bắt để sưu tầm sao?"

"Vâng! bắt đầu từ hè này, em đã sưu tầm được vài con rồi đó."

Sanghyeok phì cười, đi đến gần nhóc đầu đinh, khẽ cúi đầu nhìn nó. "Chà, cho anh xem bộ sưu tập của em sau nhé? Bây giờ thì muốn đi hiệu sách với anh không?"

Hai mắt Minhyeong lập tức sáng rỡ. "Được ạ."

Sanghyeok hỏi thêm. "Từ đây đi bộ đến đó có xa không nhỉ?"

"Còn gần hơn đường ra bờ sông đó anh, chắc chỉ mất mười phút thôi."

"Vậy thì đi thôi, em dẫn đường cho anh nhé."

Nhóc đầu đinh vui vẻ đáp. "Đương nhiên rồi ạ."

Thế là một lớn một bé sóng vai cạnh nhau, thong dong đi qua những con đường mòn đầy hoa cỏ dại dẫn đến trung tâm thị trấn. Trên đường đi, Sanghyeok thuận tiện hỏi Minhyeong vài câu.

"Nè, lúc nãy anh có trông thấy em chơi đá bóng cùng bạn đó. Nhưng em có vẻ không thích chơi bóng nhỉ?"

"Vâng, em thấy bóng đá không có gì vui hết trơn."

"Vậy em thích chơi môn gì?"

"Em chỉ thích đi bơi thôi. Lâu lâu thì cũng có chơi bóng rổ ạ. Còn anh thì sao?"

"Anh... thật ra không hay chơi thể thao." Sanghyeok nói xong lại chợt nghĩ, thể thao điện tử thì có tính không nhỉ.

"Anh không ạ? Nhưng mà anh cao quá chừng luôn!"

Nhóc đầu đinh bỗng ngước nhìn cậu chàng, nó tròn xoe mắt ước tính khoảng cách chiều cao giữa mình và cậu, quả là một sự thua thiệt đáng kể.

Sanghyeok vừa thành niên đã cao gần mét tám, cả thân người lại gầy gò nên trông có cảm giác cao lêu nghêu. Tuy vậy nếu so với những đứa nhỏ ở thời đại bây giờ thì chiều cao này cũng chẳng bõ bèn gì cho cam, tụi nhỏ ăn mau chóng lớn, chỉ cần đợi qua một năm dậy thì đã có thể thấy được thay đổi rõ rệt rồi. Cậu chàng nghĩ vậy rồi lắc đầu, nhưng quả thật chẳng hiểu vì sao mấy đứa nhỏ như Minseok lẫn Minhyeong đều có chấp niệm với chiều cao như vậy. Thế là Sanghyeok hắng giọng, lại lần nữa phải dùng đến câu nói này.

"Đợi tới lúc dậy thì thì em sẽ cao hơn anh luôn đấy. Không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt ghen tị đó đâu mà."

Minhyeong bĩu môi phụng phịu, nó đúng thật là cảm thấy có chút ghen tị với anh Sanghyeok. Kể từ tối qua khi nghe anh nói đến chuyện dậy thì xong, nó lại càng mong bản thân mau chóng lớn nhanh thật nhanh để còn so đo chiều cao với mấy đứa bạn, và bây giờ còn là với cả anh ấy.

Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, linh ta linh tinh giữa một lớn một bé cứ thế kéo dài cho đến tận khi cửa hiệu sách cũ kỹ đã ở ngay trước tầm mắt bọn họ. Hiệu sách nhỏ này nằm khuất ở đầu con hẻm phía bên hông trường học, bị bao quanh bởi nhiều cửa tiệm ăn uống lớn khác nên nếu không để ý sẽ dễ dàng lướt qua nó. Hôm đầu tiên đến đây, vì ở trên xe không có việc gì làm nên Sanghyeok đã nhìn rất kỹ khung cảnh xung quanh, vì vậy mới có thể phát hiện ra. Cậu lúc này ngước nhìn lên bảng hiệu, chỉ thấy đề một từ "Sách" ngắn gọn. Song dù nhìn bề ngoài rất bình thường thế nhưng khi cậu chàng bước vào, phát hiện không gian bên trong được bài trí rất tốt, đầy ắp những chiếc kệ gỗ cao chạm trần chất đầy những đầu sách từ cũ đến mới. Hơn hết, diện tích tiệm nhỏ nhưng không quá chật hẹp, lại có không gian riêng để ngồi đọc với ánh đèn vàng dìu dịu làm cho cậu không khỏi buộc miệng cảm thán.

"Tuyệt quá!"

Nhóc đầu đinh đứng ngay sát bên nghe cậu nói vậy liền cười hớn hở. "Em biết chắc là anh sẽ thích mà." Nói rồi, nó nắm lấy cánh tay Sanghyeok, mạnh dạn kéo cậu chàng đi sâu hơn vào bên trong.

"Đi theo em, em sẽ đưa anh đến một góc bí mật này."

Sanghyeok ngơ ngác bước theo, mặc cho Minhyeong dắt mình đi nhanh về phía trước. Góc bí mật mà thằng nhóc nói hóa ra là một góc đọc sách nằm khuất ở cuối cửa tiệm, bị vây ba hướng bởi tủ sách và vách tường nên trông có vẻ bí ẩn hơn hẳn. Nơi đó có một chiếc cửa sổ kéo rèm hoa, một chiếc sofa màu nâu lót da đã cũ sờn và một chiếc bàn gỗ thấp chông chênh một bên chân, cần phải được kê lên bằng một cuốn sách dày.

Nhóc đầu đinh nhanh chóng thả mình lên ghế, chiếc ghế nhìn khá cũ kỹ nhưng có vẻ độ đàn hồi vẫn còn tốt. Sanghyeok theo nó ngồi xuống ngay bên cạnh, thấy rằng đệm ngồi của ghế vẫn còn êm ái lắm.

Tốt đấy chứ. Cậu ngả lưng lên thành ghế, thoải mái hít vào sâu một hơi, mùi sách cũ theo đó xộc vào khoang mũi, thơm thơm cái mùi cổ điển kỳ lạ làm cậu thích thú.

Nhóc đầu đinh bắt chước Sanghyeok ngả lưng về sau, nó nghiêng đầu nhìn cậu chàng đương nhắm mắt trong giây lát rồi nói. "Anh thấy sao ạ?"

Sanghyeok chẳng ngần ngại đáp. "Anh thích lắm. Cảm ơn em đã chỉ cho anh."

"Không có gì ạ. Bù lại anh ở chơi với em lâu lâu nhé?"

"Được thôi, hôm nay anh cũng không có việc bận."

Thằng nhóc nghe vậy cười hì hì. Nhưng chợt nhớ đến điều gì, nó nói thêm. "Mà anh ơi, người chủ ở đây kì lạ lắm á."

"Hửm? kì lạ thế nào cơ?" Sanghyeok tò mò hỏi.

"Lần nào gặp chị ấy cũng đều trong bộ dạng thiếu ngủ, thấy mặt em thì toàn nhờ em trông cửa tiệm cho. Em có gọi mì thì chị ấy cũng bảo bếp ở tầng trên, em tự đi mà nấu."

Minhyeong dẩu môi nói xấu chị chủ mà không biết rằng đối phương đã đứng ở ngay trước mặt. Sanghyeok lúc này thong thả mở mắt lại vừa lúc phát hiện ra bóng dáng ấy, cậu chàng vội huých lấy vai nó, song cũng không ngăn kịp thằng nhóc mồm miệng nhanh nhảu.

"Nhưng mà được cái là chị ấy mở cửa tiệm cho vui nên có khi chẳng thèm lấy tiền em luôn."

Chị chủ tiệm đợi một lát mới chịu lên tiếng, thành công chặn họng nhóc đầu đinh. "Nói xấu gì chị đấy nhóc con?"

Thằng nhóc lúc này nhìn về phía phát ra âm thanh lạ, chột dạ, nó chỉ đành lấp liếm bằng cách lắc đầu cười ngô nghê, trông hết sức gợi đòn. "Em không có nói gì ạ."

Chị chủ tiệm không buồn so đo với nó, chị ấy hừ một tiếng, đảo mắt qua lại trông thấy người đồng hành với Minhyeong hôm nay không phải là nhóc con dễ thương Choi Wooje, thay vào đó lại là một cậu trai trắng trẻo lạ mặt. Chị bèn tiến đến gần chào hỏi.

"Xin chào. Em là bạn của Minhyeong sao?"

Sanghyeok cúi đầu chào chị chủ tiệm. "Dạ vâng. Em là Lee Sanghyeok ạ."

"Chị là Giselle. Rất vui được gặp em."

Chị chủ này vốn không phải là gốc người Hàn, Minhyeong ở đây lâu như vậy cũng chẳng biết chị ấy thật ra đến từ đâu, chị ấy không chịu nói với nó. Sau gọng kính to dày chễm chệ nơi sống mũi cao cao, Giselle đáp lại cái nhìn của Sanghyeok bằng một ánh mắt đầy hứng thú xen lẫn chút ẩn í không nhìn thấu. Sau đó, từ trong túi áo khoác, chị bỗng lấy ra một nhúm kẹo với đủ loại màu sắc đặt xuống mặt bàn.

"Cho các em đó. Sanghyeok, em có cần gì thì nhờ thằng nhóc này nhé, chị phải ra ngoài một lát đây."

"Cảm ơn chị nhé!" Minhyeong reo lên trước mấy viên kẹo trông có vẻ rất ngon.

"Cảm ơn chị ạ." Sanghyeok nói.

Sanghyeok nhận ra một điều rằng những lời nhóc đầu đinh nói về người chủ tiệm cách đây vài phút quả thật có phần đúng. Nét buồn ngủ của chị ấy phần lớn là đến từ quầng thâm đen ngòm ở dưới mắt, kèm theo đấy còn là chiếc kính cận dày cui khiến cho gương mặt càng thêm thiếu sức sống. Tuy vậy khi Giselle mỉm cười với cậu lại trông rất rạng rỡ, cũng chẳng đến mức kỳ quái như Minhyeong nhận định. Còn việc chị ấy nhờ vả thằng nhóc trông cửa tiệm giúp, hẳn là chị không xem nó như một người khách thông thường mà đã đến độ thân quen như những người bạn để rồi mới có thể đủ tin tưởng mà giao cửa tiệm cho nó. 

Sanghyeok nhìn theo bóng lưng Giselle rời đi, đợi đến khi chị ấy khuất dạng, cậu chàng quay sang nói với nhóc đầu đinh.

"Em với chị Giselle có vẻ thân nhau lắm nhỉ?"

Minhyeong nghĩ nghĩ giây lát, rốt cuộc trề môi phủ nhận. "Không thân lắm đâu ạ."

"Sao lại không thân? Chị ấy còn giao cửa tiệm cho em trông mà."

"T-tóm lại là chưa đủ thân ạ."

Sanghyeok nhìn thằng nhóc đương bóc vỏ một viên kẹo với môi dưới vẫn còn trề ra cả thước bỗng dưng lại buồn cười quá thể, nhịn không được liền dùng đầu ngón tay chọt lên một bên má phúng phính của nó. Cậu mỉm cười vui vẻ.

"Thế làm sao để được coi là thân thiết đối với em?"

"Dạ?" Minhyeong mở to đôi mắt hoa đào, lúng liếng ngây ngô dõi theo hành động tay của anh hàng xóm mới gặp. Nó bỗng nhiên lúng túng thấy rõ nhưng lại cũng không có ý định ngăn cản. "Thì, thì là..."

Thằng nhóc bóc xong lớp vỏ, để lộ ra bên trong là một viên kẹo hình vuông màu tím nhạt, đẹp như thạch anh dưới nắng. Nó không bỏ vào miệng ngay mà ấp úng trả lời cậu chàng.

"Ít nhất- ít nhất thì cũng phải cùng em ăn một bát mì, cùng đọc truyện với em, cùng em học bài hay là phải cùng em đi chơi. Như vậy thì mới xem là thân được ạ! Nhưng mà chị ấy chưa chịu làm mấy việc đó cùng em nên chưa thể coi là thân thiết đâu."

"À, thì ra là vậy. Vậy thì anh phải cố gắng hơn mới được."

"Dạ?" Minhyeong không hiểu.

Sanghyeok lại chọt nó một cái. "Thì để thân thiết hơn với em đó."

Minhyeong giây phút này lại chẳng dám nhìn vào mắt cậu chàng, nó bối rối di dời tầm mắt xuống một chút, ngờ đâu lại va vào một khuôn miệng mèo bắt mắt cùng răng cửa xinh xinh như thỏ con của ai kia. Thằng nhóc chợt cảm thấy hai bên tai nóng ran, vội đảo mắt đi, nâng tay bỏ tọt vào miệng viên kẹo đẹp đẽ còn chưa kịp ăn.

Sanghyeok đang nhìn nó không rời mắt, tựa như muốn hỏi kẹo có ngon hay không.

Viên kẹo không biết tên dần tan ra bên trong khoang miệng, ngọt đến mức tê hết cả đầu lưỡi.

Nhưng dường như cũng không bằng,

không bằng ngọt ngào chảy đầy nơi ánh mắt xinh đẹp của đối phương. 



.      .       .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro