Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Thay vì học hết cấp ba như những bạn đồng trang lứa khác, cậu đã chọn cho mình một lối đi riêng hòng theo đuổi đam mê mãnh liệt của mình. Trở thành một game thủ chuyên nghiệp là ước mơ từ bé của Lee Sanghyeok. Nhưng để tiến bước đến thành công quả thật không dễ dàng gì, tuy cậu đã sớm có được thành tựu lừng lẫy cho mình ngay từ khi tiến chân vào lĩnh vực này, việc tiếp tục phát triển như thế nào mới là việc quan trọng hơn tất thảy. Sanghyeok khi ấy chỉ là một chàng trai mới lớn mà thôi, còn chưa làm quen được với sóng gió cuộc đời, mất một năm dài loay hoay trong hoài nghi cùng bất an khiến người thân bên cạnh cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. Ba của Sanghyeok đã phải ngỏ ý dắt cậu về vùng quê nhà để giải tỏa, hi vọng cảm giác yên bình nơi đây có thể giúp con trai vui vẻ hơn. Mặc dù bản thân ông khi ấy không rõ về việc làm một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp là như thế nào, song ông vẫn muốn ủng hộ quyết định của con, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc.

Sanghyeok khi này từ bờ sông trở về, nhìn thấy ba mình đang ở trước hiên nhà loay hoay bày biện chén đĩa bèn bước tới giúp một tay. Cậu lên tiếng hỏi.

"Ba đang làm gì vậy ạ?"

Ông Lee mỉm cười nói với con. "Chú Lee bảo muốn mở tiệc mừng hai ba con mình về chơi nên ba chuẩn bị bàn trước, đợi chiều tối đến sẽ nhập tiệc."

"Sẽ có bao nhiêu người ạ?"

"Ba không biết mấy đứa nhóc có qua chơi không, nhưng chắc cũng tầm mười người đó con."

"Ba có cần con phụ nấu nướng gì không?"

Ông Lee nghe con trai nói như vậy liền bật cười, ông đặt chồng chén xuống bàn xong thì lên tiếng giao phó cho con.

"Thôi đi ông tướng, con chỉ việc bày bàn ra là được rồi. Con mà đụng tay vào bếp chắc là đến tối mịt cũng chưa có gì ăn đâu."

Sanghyeok bĩu môi, đành ngoan ngoãn chấp nhận việc xếp chén đĩa ngay ngắn ra bàn.

"Mà này, lát nữa tầm sáu giờ con đi mời mọi người tới nhé."

"Nhưng con có biết mặt ai đâu ạ." Sanghyeok có ý định bỏ trốn thế nhưng ba cậu đã mau chóng chặn đứng ý định của con trai.

"Nhà chú Lee ở phía đối diện này." Ông nói rồi chỉ tay về ngôi nhà bên kia đường với cánh cổng bằng gỗ có giàn hoa giấy tím lịm. "Đó là nhà chú Lee, còn cạnh bên là nhà gia đình họ Ryu. Nói chung con chỉ cần đi từ đầu đường tới cuối đường, gõ cửa từng nhà là được."

Sanghyeok nhìn theo cái chỉ tay của ba, rồi lại đảo mắt nhìn hết cung đường nhỏ này, trong lòng âm thầm thở phào vì nhận thấy chỉ có vỏn vẹn bốn căn nhà. Ở quê quả thật rất khác so với thành phố, một con đường chẳng có mấy hộ, với cả nhà ở đây có thể nhỏ nhưng chỗ cho vườn tược phải thật to, có lẽ cũng nhờ vậy mà không khí mới trong lành hơn.

"Con biết rồi ạ. Lát nữa con sẽ đi."

Thật ra Sanghyeok là kiểu người không thích các hoạt động xã giao cho lắm, là kiểu người hướng nội không thích việc phải chủ động bắt chuyện với người khác. Tuy nhiên ông Lee vì biết rõ tính con như thế nên mới bảo con trai phải đi, con trai ông không thể chỉ mãi nghĩ đến sự nghiệp, đến game, mà phải có chút thời gian lai rai ra ngoài bầu bạn với ai đó.

Lee Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ mun đặt trước thềm nhà, nhắm thấy vẫn còn sớm nên cậu tranh thủ đọc nốt mấy trang sách còn đương dang dở. Sanghyeok dạo gần đây mới bắt đầu có thói quen đọc sách, cậu thường đọc được rất nhiều thể loại, từ sách trinh thám đến khoa học, từ tâm lý đến tư duy. Mỗi khi đọc sách Sanghyeok có thể chỉ tập trung vào những con chữ ngay ngắn trên trang sách mà tạm quên đi những phiền nhiễu khác đang diễn ra ở trong đầu.

Cậu mải mê thả hồn mình vào nội dung trong quyển sách trinh thám để rồi cố đọc cho bằng hết. Lúc này ngoài trời cũng đã chập choạng tối, đi vào trong nhà nhìn đồng hồ trên tường, Sanghyeok phát hiện chỉ còn kém năm phút nữa là sáu giờ. Cậu chàng nghe lời ba, vẫn không quên nhiệm vụ phải đi mời mọi người đến dùng bữa.

"Ba ơi, con đi mời mọi người đây nhé!"

Sanghyeok định bụng đến nhà chú Lee đầu tiên, chú ấy là bạn thân của ba nên hẳn là chú cũng đang rất mong đợi được ôn lại chuyện cũ với người bạn đã lâu rồi không gặp. Sải vài bước dài, cậu nhanh chóng tiến tới bên kia đường để đứng trước cổng nhà có giàn hoa giấy màu tím siêu to của chú Lee. Giàn hoa này to đến mức che phủ hết phân nửa chiều cao cánh cổng, cũng suýt chút che lấp luôn cả cái hàng rào bao trước nhà. Sanghyeok nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải thắc mắc không biết chuông cửa nằm ở đâu để mà nhấn. Đương lúc còn đang loay hoay, cánh cổng gỗ bỗng nhiên hé mở, Sanghyeok giật mình lùi bước mới phát hiện người mở cửa bước ra chính là nhóc đầu đinh cậu gặp vào ban chiều.

Thằng nhóc thấy cậu cũng bất ngờ, nó rối rít. "Anh Sanghyeok, có chuyện gì vậy anh?"

"Ba anh mời nhà em qua dùng bữa."

Minhyeong nghe anh nói thế liền vui vẻ đáp. "Vâng ạ, để em đi nói với ba."

"Khoan đã-" Thoáng thấy thằng nhóc muốn quay đầu bỏ vào trong, Sanghyeok lúc này chợt nhớ tới vết thương của nó, bèn hỏi với theo. "Đầu gối em sao rồi?"

Nhóc đầu đinh ngay lập tức khựng lại. Nó thành thật đến trước mặt cậu chàng, đưa chân ra, để lộ hai bên đầu gối rướm máu ban nãy giờ đã được che lại bằng tấm băng cá nhân hình chim cánh cụt đáng yêu.

"Không có vấn đề gì đâu, em sát trùng rồi ạ."

Sanghyeok nhìn chỗ vết thương đã được xử lý sạch sẽ xong mới an tâm thả cho thằng nhóc quay vào gọi ba mẹ, còn cậu thì tiếp tục đến gõ cửa căn nhà tiếp theo.

Ngôi nhà này có một mảnh vườn trồng rau bẹ xanh nho nhỏ ở ngay trước nhà, Sanghyeok phải cẩn thận băng qua mấy luống rau mới đến được cổng chính. Khi đến đây rồi cậu mới chợt ngộ ra, ở quê thì người dân đâu có dùng chuông cửa làm gì, họ chỉ việc đứng ngay trước cổng rồi gọi lớn tên nhau là đã đủ để người trong nhà nghe thấy. Sanghyeok vì thế hắng giọng, ráng gọi to vào bên trong.

"Xin chào! Có ai ở nhà không ạ?"

Chỉ vài giây sau, một người phụ nữ trung niên mở cửa nhà bước ra, cô trông thấy Sanghyeok liền xởi lởi nói.

"Ôi chao, chào con. Có chuyện gì vậy?"

Sanghyeok lễ phép cúi đầu chào cô. "Dạ ba con là ông Lee muốn mời gia đình mình qua nhà dùng bữa ạ."

"Chà, cô biết rồi. Để cô gọi ông nhà cùng qua đó ngay. Cám ơn con nhé!"

"Vâng ạ."

Sanghyeok nhanh gọn thông báo với cô xong bèn quay đi, muốn tiếp tục đến ngôi nhà sát bên. Tuy vậy vào lúc này, một cánh tay bé xinh từ đâu thò đến níu lấy tay áo cậu, cậu chàng giật mình cúi đầu xem xét mới nhìn thấy có một thằng bé đang giương mắt nhìn cậu chăm chăm.

"A... chào em." Sanghyeok nói rồi hơi khom lưng về trước để vừa tầm mắt với thằng bé.

Bé con trông nhỏ thó này rất xinh xắn, mắt mũi miệng chỗ nào cũng đẹp, ghép lên mặt lại vừa hay hài hòa. Đặc biệt hơn, nơi gò má tròn trịa của nó có một nốt ruồi nho nhỏ, nom rất hút mắt người nhìn. Sanghyeok nhìn đến, không khỏi phải nghĩ bụng tấm tắc khen.

"Anh, anh tên là gì vậy?" Bé con chúm chím môi hồng, tay níu lấy áo cậu vẫn không buông mà cất giọng hỏi thăm.

"Anh là Lee Sanghyeok. Còn em?"

"Em là Ryu Minseok. Đây là nhà của em á."

"Vậy sao, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mười hai ạ."

Chà. Sanghyeok chợt nghĩ, thằng bé này bằng tuổi với Minhyeong nhà bên, nhưng thân mình tính ra chỉ bằng được phân nửa.

"Anh không được cười em!" Thằng bé Minseok chợt cất cao giọng, nó lúc này tỏ vẻ như đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương, hay cũng có thể là do nó đã chịu quá nhiều so sánh từ những người trong thôn nên mới phải cay đắng nói. 

"Em còn cao hơn được nữa mà. Một hai năm nữa dậy thì rồi em sẽ cao hơn anh luôn cho xem!"

Sanghyeok luống cuống bị Minseok nắm lấy tay áo giãy nảy kéo tới kéo lui. Cậu vốn chẳng hề có ý chê cười em nó mà thật ra còn cảm thấy đồng cảm cơ. Nếu như nỗi đau của Minseok là ở chiều cao, thì của Lee Sanghyeok đây chính là ở thể trạng ăn mãi mà chẳng lên được kilogram nào. Minseok không phải lo lắm, bởi vì thằng bé còn nhỏ, nó còn có thể cao hơn được nữa nếu như chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao hay ăn uống đúng chất. Còn Sanghyeok thì sao chứ, nếu bẩm sinh đã không thể tăng cân thì còn có thể làm gì hơn đây?

"Anh không cười em đâu. Rồi em sẽ cao lớn hơn anh thôi." Sanghyeok nhẹ giọng khích lệ thằng bé.

"Dạ." Minseok nghe được lời như vậy mới cảm thấy vui. Đoạn nó thả ống tay áo Sanghyeok ra, chẳng nói chẳng rằng chạy tọt vào trong nhà.

Cậu chàng chỉ biết phì cười nhìn theo bóng lưng thằng bé, chắc mẩm một lát nữa ở bữa cơm tối cũng sẽ gặp lại nó thôi nên không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục tiến đến ngôi nhà tiếp theo.

. . .

Sanghyeok loay hoay với nhiệm vụ này cũng phải mất đến mười lăm phút. Đợi đến khi cậu lững thững bước về nhà mới phát hiện mọi người hầu hết đều đã đến đông đủ. Hội anh em chú bác rất nhanh đã cùng ngồi vào bàn, chén chú chén anh trò chuyện rôm rả, các bác gái thì liên tục bưng đến mấy món ăn, phút chốc lấp đầy bàn tiệc với đầy đủ màu sắc. Sanghyeok sau đó nhanh chóng đi đến chào hỏi mọi người, cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba mình thay ông uống vài ly, ai hỏi gì cũng vui vẻ đáp nấy.

Chén của Sanghyeok đặt ngay trước mặt chưa bao giờ vơi đi quá nửa, hết chú này gắp đến cô nọ bỏ thức ăn vào. Tuy sức ăn của cậu cũng khỏe lắm, nhưng cứ liên tục phải nhét vào miệng đủ loại thịt luộc, cá chiên, gà quay, còn có cả tá thứ rau củ, thật sự khiến Sanghyeok cũng chịu không được mà căng cứng cả bụng.

"Cô chú ơi, con-"

"Sanghyeok ăn nhiều vào con nhé!"

"A, con no-"

"Con ăn nhiều thịt vào, người gầy quá đi thôi."

"Ăn thêm cả cá nữa này."

Sanghyeok không thể lên tiếng ngăn cản những vị phụ huynh nhiệt tình này, cậu cứ thế chậm chạm ăn hết những gì mà họ gắp cho. Ông Lee ngó qua thấy hai bên má con phồng lên như sóc chuột liền khanh khách cười, con trai ông ấy mà, không nỡ phụ lòng tốt của người khác nên sẽ ráng ăn cho bằng hết thôi. Mặc dù vậy, ông cũng rõ con trai nếu ăn quá nhiều sẽ dễ bị đau bụng nên ông mới lên tiếng bảo mọi người tập trung ăn phần mình, đừng chỉ lo gắp cho Sanghyeok nữa. Cậu chàng âm thầm cảm ơn ba rối rít.

"Con no rồi, con xin phép ạ."

Cậu mau lẹ lùa cho xong chén thức ăn rồi bưng cái chén không trở vào trong bếp. Bỏ chén dơ vào trong bồn rửa xong, Sanghyeok nhanh chóng quay trở ra ngoài, lúc này mấy đứa nhỏ cũng đã kéo nhau tới. Cậu trông thấy ngoài Minhyeong và Minseok cậu đã từng gặp qua thì còn có thêm hai thằng nhóc lạ mặt nữa. Hai nhóc này cao xêm xêm nhau, một nhóc để đầu nấm ngô ngố, nhóc còn lại thì đầu bù tóc rối như cái tổ quạ nhưng lại rất hợp với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó. Tụi nhỏ đến bên bàn tiệc chào hỏi người lớn, chào ông Lee xong liền hối hả ngồi vào bàn, mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng rỡ vì nhìn thấy bàn tiệc tươm tất với thức ăn ngon phủ phê.

Chỉ riêng Minhyeong là vẫn chưa chịu nhập tiệc, nó ngó nghiêng phát hiện ra Sanghyeok đang xoa xoa bụng tựa lưng vào khung cửa thì vội chạy đến trước mặt cậu chàng, trong tay còn ôm theo một quả dưa hấu to tướng.

Thằng nhóc chìa quả dưa đến trước mặt cậu, vui vẻ nói. "Anh Sanghyeok, nhà em tặng gia đình anh ạ."

Sanghyeok nhận lấy quả dưa, cậu chàng ôm ở trong lòng nặng trịch vậy mà nhóc đầu đinh kia khi nãy bưng nhẹ như không.

"Anh cảm ơn em."

"Không có gì đâu ạ."

"Em mau vào bàn ngồi đi, bạn em đang đợi kìa."

"Vâng ạ!"

Nhìn Minhyeong ngồi vào chỗ xong, Sanghyeok mới ôm quả dưa trở vào nhà, cẩn thận đặt lên trên bếp. Ngày hôm nay cậu đã được tiếp xúc với rất nhiều người, cũng đã nói rất nhiều chuyện và đang dần hình thành nên những mối quan hệ mới. Đây là lần đầu tiên Sanghyeok cảm thấy việc giao tiếp với người khác thật ra không tiêu tốn quá nhiều năng lượng, có lẽ là vì mọi người ở đây đều rất thân thiện hòa đồng nên cậu cũng đã dễ dàng mở lòng mình ra hơn.

Ở thành phố vốn không thiếu những buổi tiệc tùng náo nhiệt, nhưng đối với Lee Sanghyeok, cái kiểu náo nhiệt đó chẳng thể nào so bì được với những gì đang diễn ra lúc này. Nơi đây chẳng có tiếng nhạc xập xình chỉ có giọng nói mọi người hòa vào nhau, chẳng áo quần lả lướt nước hoa thơm nồng chỉ có lấm tấm mồ hôi đẫm lưng áo, cũng chẳng cần phải quá câu nệ điều chi, những điều giản đơn như thế này có lẽ phù hợp với bản thân cậu hơn. Đứng tựa lưng vào khung cửa, cậu chàng thong thả quan sát mọi người hào hứng cụng ly với nhau, trò chuyện rôm rả, trong lòng chợt cảm thấy có rung động đôi chút. Sanghyeok không chỉ vui cho chính mình mà còn thấy vui thay cho ba, nhìn ông cười tươi quàng vai bá cổ với mấy người bạn làm cậu nhịn không được phải phì cười. Cậu tự hỏi, không biết đã bao lâu rồi ông mới được thoải mái như thế.

Song vào lúc Sanghyeok đang mỉm cười nhìn ba, nhóc đầu đinh ngồi ở bàn phía đối diện ngẩng đầu khỏi đĩa gà quay, lại vừa kịp trông thấy ánh mắt ai kia thấp thoáng dịu dàng. Lee Minhyeong miệng còn đang cắn dở một góc đùi gà, tròn xoe mắt phát hiện anh Sanghyeok mặc dù nhoẻn miệng cười nhưng nơi khóe mắt đã đỏ hoe.   




.     .     .      .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro