Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt hồ tĩnh lặng, trời cao vun vút.

Tập tễnh bước đi với hai bên đầu gối đều đã trầy xước còn rơm rớm vệt máu đỏ tươi, nhóc con với cái đầu đinh lởm chởm vẫn cứ nhởn nha nhởn nhơ trên con đường mòn đầy hoa cỏ. Do bản tính hay tò mò và đôi chân không chịu yên của nó, việc có những vết thương này là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên cũng may rằng thằng nhóc có chơi có chịu, nó rất rắn rỏi, có bị té đau cũng sẽ không làm ầm lên. Người lớn trong nhà nhờ vậy cũng bớt đi được một chuyện phiền toái, mà nó thì cũng không mong cha mẹ sẽ để ý đến mấy vết thương này, nếu biết thì họ sẽ ngăn không cho nó ra ngoài chơi nữa mất.

Thằng nhóc cầm trên tay một cọng cỏ lau, vừa đi vừa múa may như thể đang họa nên một bức tranh tưởng tượng có một không hai ở trên không trung, miệng nhỏ còn học theo cha mà bập bẹ huýt sáo đến là vui vẻ. Sở dĩ nó thấy vui vì hôm nay là thứ bảy, không có lịch học trên trường nên ba mẹ đã cho phép nó ra bờ sông chơi. Địa điểm này cách nhà nó chừng hai con đường mòn, đi bộ ước chừng mất hơn mười lăm phút, nhưng thằng nhóc không ngại đi xa, nó chỉ ngại không có gì để chơi.

Đó vốn chỉ là một con sông nhỏ, đứng ở bờ bên này có thể gọi vọng qua bờ bên kia, và có lẽ cũng không sâu lắm theo suy nghĩ của nó, tuy vậy cha mẹ lại luôn nghiêm cấm nó không được xuống nước. Thằng nhóc vốn rất nghe lời, đã cấm thì nó không làm, nó thường chỉ rủ mấy đứa bạn tới để thi ném đá. Trong trò chơi đó, sẽ có hai đứa đứng ở bờ bên này, hai đứa bờ bên kia, sau đó cầm đá mà ném sao cho tạo nên từng gợn sóng trên mặt nước, đứa nào ném xa hơn thì thắng. Lực tay của nó không lớn bằng cái bạn họ Moon trong nhóm nhưng nó có kỹ thuật, nó biết canh lực như thế nào, tay hướng thế nào để có thể ném đá văng từ bờ này đến bờ kia, vì vậy nó luôn là đứa thắng nhiều nhất trong trò này.

Tiếc rằng hôm nay đám nhóc không thể cùng hội họp, lần này chỉ còn một mình nó đến, nhưng nó cũng không thấy buồn vì nó còn nhiều trò có thể làm mà, như là vòi vĩnh mấy chú cho nó thử câu cá. Vào cuối tuần con sông này đặc biệt có nhiều người đến câu, đa phần là mấy chú trung niên đến để vừa câu vừa trò chuyện lai rai với nhau. Thằng nhóc thấy trò câu cá này cũng vui, nhưng mà chỉ vui được tầm ba mươi phút đầu thôi, nếu sau thời gian đó mà chẳng có con cá nào cắn câu thì nó sẽ bỏ đi, không thèm câu gì nữa.

Thằng nhóc đi mãi đi mãi, trời thì đương nắng ong ong cả đầu vậy mà nó vẫn cứ như không cuốc bộ trên con đường dài quanh co. Song, trái ngược với mong đợi của nó, lúc nó đến nơi mới phát hiện bờ sông hôm nay chẳng có ông chú nào đến câu, cũng không có đứa bạn nào để chơi đùa. Trong lòng nó cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vậy là dự định đi câu của nó phải hủy bỏ rồi sao. Thằng nhóc chán nản cúi đầu, lững thững bước đi cạnh mép sông, nó nhìn thấy mặt hồ hôm nay tĩnh lặng đến đáng ngờ, cứ như tất cả đám cá ở bên dưới đều đã nối đuôi nhau đi nghỉ dưỡng cả rồi.

Không có người, cũng không có cá, chỉ còn có tiếng cỏ xào xạc trò chuyện với nó. Thằng nhóc tự dưng thấy bực dọc ghê gớm, nó toan vớ lấy viên đá lớn, dùng hết sức bình sinh rồi vung tay ném viên đá bay vút, đáp thẳng lên trên bờ. Kỷ lục vô tiền khoán hậu, đáng tiếc rằng không có đứa bạn nào nhìn thấy để mà ca ngợi nó. Nó chẹp miệng, nghĩ bụng dù sao cũng đã lỡ đến đây thì cũng nên ở lại ít lâu, thế nên nó bèn đi tới chỗ cây cầu gỗ nhỏ bắt ngang qua sông hòng tiến qua bên bờ đối diện. Khác với bờ này chủ yếu là đất trống và cỏ dại - chỗ ngồi lý tưởng cho mấy chú câu cá, bờ kia có hẳn một thảm hoa rộng lớn, còn có một cây tử đinh hương hoa tím rất to, nó hay thấy mấy chị mấy cô đến trải thảm ngồi cắm trại dưới gốc cây, nom rất là vui.

Nhưng mà lần này, dưới gốc cây tử đinh hương đương tỏa hương dìu dịu chỉ có một chàng trai đang nhắm mắt tựa đầu vào thân cây, có vẻ như anh ta đang chìm vào giấc ngủ sâu. Thằng nhóc thấy vậy, tò mò bước tới gần, khi nhìn kỹ rồi nó mới thấy anh ta là lạ, không giống như bất kỳ ai nó từng gặp qua ở vùng này. Hiện giờ không có gì để chơi nên thằng nhóc cứ thế dồn mọi sự chú ý vào cậu chàng. Nó khuỵu gối trước mặt anh, nghiêng đầu dòm ngó gương mặt đang say ngủ rồi âm thầm đánh giá. Nó nghĩ rằng anh ta không phải người sống ở đây, có thể là họ hàng xa đến chơi, bởi vì mọi người ở đây làm nông nên da dẻ đều đen sạm đi hoặc ít nhiều cũng phải nâu nâu giống như nó, còn anh chàng này lại trắng bóc. Dưới ánh nắng vàng đầu chiều, làn da anh ta trắng đến tưởng như phát sáng, làm lóa cả hai mắt thằng nhóc.

Da đẹp quá đi, nó thầm nghĩ. Giống y như búp bê sứ vậy, không biết chạm vào sẽ mang lại cảm giác gì.

"Anh ơi." Nó khẽ gọi cậu chàng, song anh ta không tỉnh dậy.

Nó biết việc nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự, nên nó mới thử gọi anh dậy để trò chuyện với nó. Nó muốn biết anh là ai, sao anh lại ở đây giờ này, nó muốn làm quen với anh, nhưng mà anh ngủ say quá nó gọi mãi không được.

Thằng nhóc loay hoay một hồi, rốt cuộc quyết định xếp bằng ngồi ở bên cạnh chàng trai. Nó phát hiện anh ấy đang ôm ở trong lòng một quyển sách, hình như anh đã thiếp đi khi đang đọc sách thì phải. Nó lập tức chồm cổ đến muốn nhìn xem anh ấy đang đọc tựa sách gì, thế nhưng trước khi nhìn được tên quyển sách, ánh mắt nó đã va phải một thứ rất xinh đẹp, thu hút hoàn toàn cái nhìn làm nó quên đi mất dự định ban đầu. Trên cổ tay gầy gò của cậu chàng có đeo một chiếc vòng bằng bạc, rất mảnh, chắc hẳn chưa tới hai mili, chiếc vòng khá đơn giản, cũng không có mặt vòng. Tuy vậy ở thời điểm thằng nhóc nhìn thấy, có một cánh hoa tử đinh hương màu tím đậm vô tình nhưng lại hữu ý rơi ngay tại cổ tay anh, trùng hợp biến thành một cái mặt vòng, hệt như ngọc, vô cùng tinh tế tôn lên nước da trắng ngần của anh ấy.

Thằng nhóc sống ở vùng quê từ nhỏ đến lớn, trước giờ chưa từng gặp qua người nào trông dịu dàng nho nhã lại càng xinh đẹp tươi sáng chỉ qua một chút cảm giác thoáng qua như thế, vì vậy nó cảm thấy rất vi diệu, cũng rất hứng thú. Mắt nó cứ nhìn ở cổ tay cậu chàng mất một lúc lâu, rồi đợi sau khi cánh hoa bị gió thổi bay đi mất, nó mới chịu đảo mắt nhìn đi nơi khác.

Tên đầu sách là gì, nó chẳng cần biết nữa, nó chỉ biết đôi môi người kia trong cơn say ngủ hơi nhếch lên, khóe môi tạo thành một độ cong duyên dáng. Trong một khoảnh khắc, thằng nhóc thấy dáng vẻ anh ta khi này sao cứ giông giống mèo đang co mình sưởi ấm, làm nó chợt liên tưởng đến chú mèo ở nhà bạn nó, đó là một chú mèo với bộ lông trắng muốt và đôi mắt bén ngót kiêu kỳ. Quả là một sự so sánh kỳ quái, một chàng trai gầy gò và mèo trắng béo múp thì có liên quan gì đến nhau, thế nhưng trong mắt thằng nhóc lại vô lý mà cho là phù hợp.

Ngay lúc này, một cơn gió lớn chợt thổi qua, những cánh hoa tử đinh hương thi nhau rơi rụng như màn mưa, phủ đầy lên mặt đất và lên cả hai con người đang trú dưới gốc cây. Cậu trai cũng bị cơn gió này lùa cho tỉnh giấc, đôi mắt hẹp dài mơ màng sau gọng kính tròn từ từ hé mở. Dưới ánh nắng đầu chiều gay gắt, màn mi kia rung động tựa như cánh bướm đen dập dờn. Thằng nhóc nhìn lướt qua, trông thấy nắng chiếu loang lổ trên mặt anh, nghĩ rằng anh chói mắt liền lách người đến ngồi chắn ở trước mặt. Cậu chàng nào đâu biết có một thằng nhóc quan sát mình ngủ từ nãy đến giờ, khi cơn gió ngừng thổi anh ta mới bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, vậy mà thứ đầu tiên đập vào mắt lại là một cái đầu đinh lô nhô. Đầu đinh có một đôi mắt hoa đào to, sáng bừng và đang chói lọi như ánh đèn pha, tràn đầy hứng thú nhìn về phía anh. Cậu chàng lơ mơ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết vội vàng ngồi thẳng dậy trân trối nhìn lại thằng nhóc.

Đầu đinh thấy anh dậy rồi, nó liền nhe răng cười hớn hở, mắt cười làm gò má đầy thịt kia cũng nhô cao nom rất đáng yêu. Nó vui vẻ lên tiếng chào hỏi.

"Em chào anh ạ! Anh ngủ ở đây coi chừng bị say nắng đó."

Cậu chàng nghe rồi nhưng vẫn còn gà gật, tay anh đẩy lên gọng kính, dụi dụi hai mắt lem nhem giống như mèo vuốt râu. Ước chừng phải mất chục giây sau anh mới hoàn toàn tỉnh táo mà đáp lại ý tốt của thằng nhóc.

"Anh đang đọc sách thì thiếp đi mất, cảm ơn em đã nhắc anh."

Thằng nhóc lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì. "Nhưng mà trông anh lạ lắm, anh mới chuyển đến đây ạ?"

"Ừm. Kỳ nghỉ hè sắp tới nên anh khăn gói về đây chơi."

"Anh có phải người nhà chú Lee không ạ? Hôm qua em có nghe ba nói chú ấy vừa chuyển nhà về đây."

Cậu chàng mỉm cười dịu dàng, thành thật gật đầu với thằng nhóc tinh ý. Anh nói thêm.

"Anh là Lee Sanghyeok, là con trai chú Lee đó. Còn em tên gì?"

"Em tên Minhyeong, cũng mang họ Lee ạ. Vậy là từ giờ anh sẽ là hàng xóm của nhà em rồi." Thằng nhóc nói đến đây không biết vì sao lại bày ra dáng vẻ vô cùng khoái chí, cái đầu đinh cũng lúc la lúc lắc như quả chôm chôm treo trước gió hại Sanghyeok nhìn thấy không khỏi phải bật cười.

Sanghyeok khúc khích cười đáp. "Ừ nhỉ, vậy thì sau này nhờ em giúp đỡ nha."

Anh dứt lời, dành chút thời gian nhìn kỹ đối phương mới thấy nhóc này trông cũng sáng sủa đẹp trai, đôi mày rậm nam tính, dáng mắt đẹp, môi mỏng, mũi cao, lớn lên chút nữa khéo có thể khiến khối người đổ đứ đừ cho xem. Sanghyeok thong thả tựa lưng vào gốc cây đánh giá thằng nhóc, đoạn thấy nó đứng dậy, anh đoán chừng cao cỡ này thì nó phải tầm mười lăm mười sáu.

"Minhyeong này, em mấy tuổi rồi? Trông em cao thế nhỉ?"

Thằng nhóc nghe anh hỏi vậy liền vung vẩy cái chân dài, nó thành thật. "Em mười hai tuổi ạ."

Thua mình sáu tuổi cơ à.

Bọn nhỏ bây giờ lớn nhanh thật.

"Ai cũng bảo em trông cao lớn hơn tuổi hết đó." Thằng nhóc vẫn luôn tự hào về chiều cao của mình, với cơ thể to cao này nó không phải sợ bị ai đó ở trường bắt nạt, nó cũng có thể bảo vệ bạn bè của nó khỏi mấy đứa hư hỏng. Minhyeong mà đứng ở trước mặt đám bắt nạt, chẳng cần làm gì, chỉ cần để chúng nó trông thấy một Minhyeong sừng sũng như núi, hùng hổ cùng với cái đầu đinh thì đã đủ để dọa cho cả lũ vắt chân bỏ chạy rồi.

Sanghyeok quả thật cũng không khỏi âm thầm ghen tị với chiều cao kia. Bỗng ngay tầm mắt mình, anh nhìn thấy hai bên đầu gối của thằng nhóc đang rỉ máu. Vội vàng chỉ tay vào chỗ vết thương, anh cảnh báo thằng nhóc.

"Đầu gối em chảy máu kìa?! Em không thấy đau hả? Phải xử lý ngay đi chứ nhiễm trùng bây giờ."

Minhyeong nghe anh nói vậy mới thản nhiên nhìn xuống nơi vết trầy. Nó thấy chẳng có gì nghiêm trọng lắm, xua tay cười hì hì.

"Không đau chút nào ạ! Em té mãi cũng thành quen rồi."

Sanghyeok không hài lòng trước thái độ dửng dưng của thằng nhóc. Thoạt nhớ ra gì đó, anh bèn lục lọi trong túi áo, vậy mà lại lấy ra được một hộp băng cá nhân. Nếu nhóc Minhyeong thường bị thương vì chạy nhảy nghịch ngợm, Lee Sanghyeok lại hay bị thương do vô ý, hay nói thẳng ra là do hậu đậu. Vì vậy nên, có người sẽ luôn lải nhải bên tai, nhắc nhở anh phải trữ đầy đủ thuốc sơ cứu và băng cá nhân. Sanghyeok nghe lời, khi nãy trước khi ra khỏi nhà nghĩ làm sao đó cũng thuận tay mang theo, vậy mà lại có dịp dùng ngay.

Sanghyeok mừng rỡ dúi thẳng hộp băng cá nhân vào tay thằng nhóc. "Nè, em mau dán vào đi, rồi về nhà phải khử trùng lại đó."

Minhyeong cứ thế nắm trong tay hộp băng cá nhân mà bối rối nhìn anh. Nó đang lưỡng lự không biết có nên nhận hay không.

Sanghyeok thấy thằng nhóc cứ nhìn mà không nhúc nhích liền lên tiếng hỏi. "Hay là anh dán lên cho em nha?"

Minhyeong nghe vậy vội vàng đáp. "Th-thôi ạ! Em tự làm được mà. Cảm ơn anh nhiều ạ."

"À...được rồi. Vậy em mau dán đi."

Sanghyeok rụt tay lại, nghiêng đầu nhìn khó hiểu.

Tự dưng nó lại quýnh quýu lên thế nhỉ. 





.   .   .   .   .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro