29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi nghĩ ai cũng sẽ trải qua một lần khủng hoảng cực độ về mặt tinh thần. Bản thân tôi ở tuổi chập chớm mười bảy cũng đã từng. Khi đủ mạnh mẽ ném cái đáng sợ ấy ra sau lưng, tự tin bước từng bước lạ lẫm vào cuộc sống một lần nữa, tôi vẫn không chắc lắm cái điều đáng sợ ấy có đến với mình một lần nữa hay không. Và sự thật, nó đến một lần nữa. Nhưng nó không xảy ra trên tôi mà xảy ra trên đàn anh.

Đàn anh. Nhắc đến anh ấy chỉ có sự dịu dàng, ủng hộ, tâm lý, chững chạc, nhẹ nhàng. Tôi quá quen rồi với hình ảnh anh ấy như thế, nên khi anh ấy xảy ra chuyện, kẻ đứng ngoài như tôi lại như tụt xuống tận nơi tầng hầm không ánh sáng và chút ấm áp.

Chuyện của đàn anh qua rồi, cũng không nên nhắc đến. Tôi chỉ nhớ lúc mình đến thăm đàn anh, anh ấy yên tĩnh đến lạ, tay anh ấy cầm con lật đật, mặt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nắng dần tắt. Thường ngày anh ấy cũng tĩnh lặng, tôi quen rồi, nhưng hôm ấy hình ảnh đó khiến tôi ám ảnh và sợ. Tôi không dám bước vào phòng, tôi chỉ đứng ngoài cửa, dường như là hơn một tiếng cho đến khi chủ biên thấy mới cùng tôi vào.

- Xin lỗi em nhé! - Nghe tiếng động, đàn anh quay mặt nhìn lại, thấy tôi, anh ấy đã nói câu xin lỗi đầu tiên.

Tại sao? Tại vì người hướng tôi đến một tương lai tươi sáng, một tương lai chắn chắc sẽ tươi đẹp hơn là anh ấy. Chính anh ấy kéo tôi ra khỏi chốn tăm tối trong tâm hồn rồi, chính anh ấy đã cùng tôi từng hứa hẹn đủ thứ cho một cuộc sống tốt đẹp, và bây giờ cũng chính anh ấy không thoát ra được. Thế nên anh ấy xin lỗi.

Phải rổi. Hẳn là phải xin lỗi.

- Em đến lâu chưa? - Đó là câu tiếp theo của anh.

- Em mới...

- Bản đến từ lúc 5h30, giờ là 6h38 rồi. Đứng cả buổi ngoài cửa phòng cả tiếng, chắc tại anh đẹp trai? - Tôi chưa nói hết câu chủ biên đã chen vào, phát ngôn khá là chân thật.

Tôi lườm cậu ấy một cái, giờ mà còn tâm trạng đùa nhỉ?

- Anh tưởng em quen với vẻ đẹp của anh rồi. - Đàn anh cười rất hiền nói.

Tôi: "..."

Được thôi, gen trội của anh em nhà này là tự hường bản thân. Tôi quen mà.

- Ra ngoài đi. - Khi không khí trong phòng thoải mái hơn một tí, đàn anh nhìn chủ biên, đuổi thẳng.

- Ai? - Chủ biên hỏi lại.

- Em. - Đàn anh chỉ thẳng vào chủ biên.

- Tại sao?

- Không thích.

Chủ biên: "..."

Và sau đó, chủ biên ra ngoài, còn đóng cửa phòng một cách như hờn cả Thế Giới.

Chủ biên đi, căn phòng lại trầm xuống. Tôi ngồi bệt xuống nền, tựa lưng vào tường, mắt hơi ngước nhìn đàn anh, nhưng tôi chỉ nhìn đến bàn tay của anh ấy.

- Em có cần chăn không? Phòng anh hơi lạnh.

Lúc ấy tuyết mới tan, trời rất lạnh, phòng anh ấy lạnh thật, nhưng tôi cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn thế nữa.

- Không đâu ạ. Em mặc đồ dày lắm. - Tôi trả lời.

Đàn anh không nhất quyết nữa, không giống thường anh ấy lo cho tôi như con gái của anh ấy. Tôi có cảm giác đàn anh nghĩ bây giờ anh ấy không có quyền gì để nói tôi nữa.

- Anh hối hận rồi. - Đàn anh lên tiếng.

- Vâng ạ.

- Em có giận anh không?

- Em không. Anh ra làm sao, chỉ có anh hiểu, em làm sao có thể hiểu được anh chịu được gì.

- Nghe như dỗi ấy.

- Em không thật.

Sau đó tôi bật khóc.

Vì tôi xem anh ấy như cột niềm tin để bản thân phấn đấu, nên khi anh ấy không ổn, dường như trong lòng tôi trống rỗng, kiểu, chẳng còn gì để muốn phấn đấu nữa.

Đàn anh xuống giường, ngồi chồm hổm trước mặt tôi, chầm chậm lên tiếng:

- Xem như đây là sai lầm lớn nhất từ nhỏ đến giờ của anh. Từ nhỏ đến lớn anh không hề phạm lỗi gì cả, tinh thần cũng tốt lắm. Anh không biết bản thân mình thế nào nữa. Có lẽ anh phải thật sự làm liều để nhận ra mình hiện tại ra sao.

- Em đã xem anh như một tấm gương để cố gắng. Đáng lẽ anh biết như thế, anh phải cố gắng hơn nữa để chứ.

Xin lỗi, tôi biết lúc đó mình có hơi vô lý, nhưng cho dù là được quay ngược lại thời gian, tôi vẫn sẽ nói như thế. Có ai thấy ổn khi ánh sáng vụt tắt chưa?

- Anh biết rồi. Lúc nãy anh có nghĩ. Anh biết anh sai rồi. Giờ anh là một người mới, anh lại cùng em cố gắng, nghĩ đến những điều tích cực hơn, được chứ?

- Em mệt quá. - Thật sự, tôi rất mệt.

- Anh nghĩ anh nên xin em hiểu và thông cảm cho anh một lần, một lần đặc biệt. Ai cũng có những điều mông lung trong mình cả, em cũng từng và anh cũng vậy. Thế nên chuyện qua rồi thì cho qua, giờ anh ổn rồi, anh bảo cho qua là cho qua, anh bảo làm lại là làm lại.

Đàn anh nghiêm túc nói với tôi, đó là lần đầu tiên anh ấy nhất định trong lời nói để đặt lên tôi. Cũng chính lúc ấy tôi hiểu ra rằng, mình phải để cho ai đó một đường đi cho chính họ trong cảm xúc. Dù họ có thật sự quá đáng, bản thân mình cũng phải chừa ra, vì đâu ai có thể hiểu hết được ai. Giống như tôi tự tin hiểu được đàn anh nhưng cuối cùng tôi vẫn trong trạng thái mơ hồ như hiện tại về anh ấy.

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Rồi chúng ta lại đứng lên sau cơn đau mà. Như lật đật này, nó chẳng bao giờ nằm luôn. Cho em đấy. - Đàn anh dịu giọng lại, dúi vào tay tôi con lật đật. - Em về đi, trễ rồi.

Tôi nhận lấy con lật đật, máy móc đứng dậy, đi ra ngoài không lời chào hỏi.

Ồ, hơi bất lịch sự nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa thông để bình thường lại với đàn anh.

Chủ biên đợi tôi ngay cầu thang, cậu ấy xoay rubik. Nghe tiếng bước chân thì quay người lại, trông cậu ấy không hề thoải mái như lúc nãy.

- Tôi nghe bạn khóc dữ thần luôn.

Tôi chỉ lườm chủ biên.

- Đừng đòi hỏi lý do từ anh ấy, cùng đừng xem anh ấy có tội. Qua rồi thì thôi, tôi tin bạn thấu hiểu hơn tôi nữa.

- Ờ.

- Kiểu gì thế?

- Tôi về đây.

- Tôi đưa bạn về, tuyết lại rơi rồi.

- Tôi bắt bus đi thôi. Giờ nhìn bạn tôi thấy khó chịu.

- Liên quan gì đến tôi à?

- Bạn là em anh ấy.

- Ok. Thế về nhé!

Hơn một tuần sau đó tôi không gặp đàn anh, lên trường tôi cũng tránh chủ biên. Mãi đến khi đàn anh lên tận trường tìm tôi, mọi chuyện mới như xưa.

- Anh ổn này, thấy chưa? - Trước mặt tôi, dường như đàn anh vẫn là đàn anh.

- Em không thể đặt anh vào điều ngoại lệ, anh cũng là con người, những thứ con người từng trải anh cũng cần phải trải. Thế nên thôi kiểu buồn cười hiện tại nhé?

Tôi thở dài, cúi đầu nhìn đôi giày của mình, rồi mới lí nhí:

- Em xin lỗi ạ.

- Em không có lỗi, anh nói thế thôi. Lỗi của ai ai đều tự biết mà.

Sau đó lại như cũ. Đàn anh vẫn là người làm nên những điều tôi sùng bái, cùng tôi nói đến những chuyện tích cực, hướng đến cái nhìn đẹp đẽ hơn về xã hội.

Ai cũng cần có một lần dại dột để nhận ra bản thân và tiến đến cuộc sống tốt hơn. Với tư cách là người đứng ngoài, chẳng hiểu người ta ra làm sao và như thế nào, thì cứ để những chuyện khó hiểu của ta là chuyện khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro