11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen chủ biên qua ban nhạc, cậu ấy và tôi đều đàn guitar, nhưng thời gian đầu ấy thì tôi biết mặt, biết tên cậu ấy thôi, ngoài ra chẳng có gì nữa. Lúc ấy chưa tính là bạn bè gì.

Thời gian sau khi tôi tham gia vào CLB Báo Chí của trường mới bắt đầu nói chuyện sơ sơ, lúc ấy vẫn còn rất khách sáo và xa lạ. Tôi làm thường dân trong CLB, cậu ấy là chủ biên - tuổi trẻ tài cao - vị sếp khó tính, nghiêm khắc - thanh niên trầm tính lạnh lùng.

Hai người chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn vào hoàn cảnh cứ kiểu đẹp thơ.

Hôm đấy là buổi chiều cuối Hạ, trời mát, nắng dịu, tôi tình cờ chung chuyến xe buýt với chủ biên, tôi đến chỗ làm thêm, còn cậu ấy đến nhà sách. Hôm đấy tôi ngồi hàng ghế cuối, còn cậu ấy phải đứng vì hết chỗ ngồi. Hôm đấy tôi đọc cuốn sách có tựa đề là Watership Down (*), còn cậu ấy thì nhìn chằm chằm vào cuốn sách tôi đang đọc.

- Bạn thích đọc sách à? - Trước khi tôi xuống trạm chủ biên đã hỏi như thế.

Tôi chỉ kịp gật đầu, sau đó bị hối xuống xe.

Sang ngày, cậu ấy bắt chuyện với tôi, chúng tôi chung sở thích đọc sách, thích chung loại sách nên nói rất nhiều. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, tôi lạc vào thế giới bị cậu ấy "thôn tính".

Quen thân với chủ biên mới biết ngoài khó tính cậu ấy còn cộc tính. Cậu ấy chưa bao giờ xem tôi là một đứa con gái để hạ giọng mắng, nhẹ tay gõ đầu cốc trán mỗi khi tôi lỗi việc.

Quen thân với chủ biên mới biết cậu ta trầm tính, lạnh lùng chỉ là cái mã bề ngoài. Cậu ta nói nhiều, nhiều đến mức phiền phức, chuyện gì cậu ấy cũng có thể chen mồm vào được. Lại còn có tính thù dai, ai mà động chạm gì đến cậu ấy, cậu ấy sẽ nói xấu đến tận tháng sau. Còn là con người thường xuyên thích phóng đại bản thân.

Quen thân với chủ biên mới biết cậu ấy không là người giỏi thường, cậu ấy là "con nhà người ta", là thiên tài, là người cái-gì-cũng-biết, cái-gì-cũng-làm-được, cái-gì-cũng-có-thể-học-và-làm-rất-tốt.

Mỗi tội lười.

Tóm lại thì chủ biên là con người đáng sợ.

Lúc đó tôi còn chưa biết chủ biên là em trai của đàn anh, nên khi thân thân, cậu ấy hay bắt nạt tôi đều kể lại với đàn anh, tất nhiên là với thái độ nguyền rủa.

Có hôm tôi bị bắt làm lại toàn bộ kế hoạch quý mới, còn bị ăn mắng đến bội thực. Tôi tức đến phát điên nhưng không dám cãi lại vì tôi hơi sợ cậu ấy, cũng biết cái miệng của cậu ấy rất ghê gớm, tôi không thắng được, việc tôi có thể xả cơn tức là mắng cậu ấy đến thế kỉ hay thiên hà nào đó với đàn anh.

- Nó là em trai anh. - Sau khi tôi nguyền rủa, tôi oán hận, tôi... nói chung là cũng có nói mấy lời liên quan đến người thân cậu ấy, đàn anh đã cười rất thoải mái lên tiếng.

Tôi: "..."

Ổn thôi.

Sau khi biết chủ biên là em trai đàn anh, tôi với cậu ấy thân hơn nữa, tôi không còn sợ cậu ấy, bị mắng biết đường cãi lại, bị đánh biết chiêu đánh trả, vì tôi có đàn anh bảo kê.

Chủ biên có nhiều tật xấu nhưng nhìn qua nhìn lại cậu ấy là một người tốt, rất tốt. Là người bạn không tồi, là người bạn tôi may mắn lắm mới có thể gặp được.

Cậu ấy có thể rất nhiều chuyện nhưng khi cần cậu ấy là một người lắng nghe khá tốt.

Cậu ấy có thể hay cằn nhằn nhưng khi cần cậu ấy vừa cằn nhằn vừa giúp đỡ rất nhiệt tình và chu đáo.

Cậu có thể hay "nổ" nhưng hiệu quả công việc cậu ấy làm ra chưa bao giờ tệ.

Cậu ấy hay bắt nạt tôi nhưng cậu ấy tốt với tôi. Như đàn anh, cậu ấy dạy tôi rất nhiều thứ và giúp tôi rất nhiều chuyện.

Mặc dù rất không muốn công nhận, nhưng tôi phải công nhận rằng chủ biên là bạn tốt nhì của tôi.

- Chủ biên, sau này tôi nhất định sẽ nói chồng tôi đến cảm ơn bạn. Tôi thật lòng đó!

- Đợi bạn có chồng ư? Có khi tôi đã di cư lên sao Hoả rồi.

Tôi: "..."

- Được rồi, đùa đấy, nghiêm túc mà nói thì chắc chắn tôi sẽ lập gia đình trước bạn, bạn biết đó, tôi chỉ lười yêu thôi chứ kiểu như tôi không lẽ ế? Chuyện cười lịch sử à? Lúc đó tôi cũng sẽ dẫn vợ tôi đến gặp bạn, để cổ biết xưa tôi đã bỏ thời gian với một đứa chậm tiêu như bạn để giữ mình vì cô ấy.

Tôi: "..."

______
(*) Watership Down - Sách theo bản dịch ở Việt Nam có tựa là Đồi Thỏ của tác giả Richard Adams. Cuốn sách nói nói về hành trình đi tìm vùng đất mới của một nhóm thỏ khi thế giới đang bị con người và máy móc phá huỷ. Cuốn sách được viết dành cho thiếu nhi nhưng cũng dành cho người lớn tuỳ theo góc nhìn về các khía cạnh sự việc trong truyện để cảm nhận và rút ra nhiều bài học thực tế trong cuộc sống.

Đồi Thỏ được rất nhiều các trang đánh giá khuyên "phải đọc một lần trong đời". Có thời gian mọi người tìm đọc thử, rất hay, rất đáng yêu, giá trị nhân văn sâu sắc, tóm lại là rất đáng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro