2. Mùa đông ấy chỉ tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mùa đông ấy vẫn đều đặn gửi tới những cơn gió hiu hắt lạnh tê tái da thịt tới miền Bắc. Những cành cây trơ trụi lá, gầy gò đưa những cánh tay gầy ra hứng những tia nắng hiếm hoi yếu ớt của bầu trời. Cả khung cảnh hiu hắt chỉ còn lại màu xám xanh thê lương, ảm đạm.
    Tôi chưa thể nào dừng nổi nỗi thất vọng vẫn đang trú ngụ trong người mình. Tôi ghét cái cảm giác thua kém một ai đó, và cụ thể hơn là tôi ghét cảm giác mình không phải là "ngoại lệ" của cậu.
    Tôi lăn lê lười biếng trên chiếc giường của mình. Dịch bệnh vẫn không ngừng hoành hành trên khắp thế giới, và tụi tôi phải học theo phương thức trực tuyến để tránh tiếp xúc. Vốn dĩ hôm nay tôi có lịch học trong 30p nữa, nhưng tôi hiện giờ đang cảm thấy bản thân mệt chết lên được.
    Đầu tôi cứ ong ong như búa bổ, dính chặt vào chiếc gối khiến tôi khó khăn không thể di chuyển. Tai tôi cũng ù ù và cuống họng tôi đắng ngét, tôi khó chịu đưa tay lên trán cảm nhận hơi nóng toả ra từ cơ thể. Không biết mình có dính bệnh không nhỉ...
Tôi cố lết cái thân thể đau nhức vì mệt mỏi kia xuống giường, đánh răng rửa mặt qua loa rồi lại lấy chiếc bánh mì ăn sáng. Tôi không đói, nhưng tôi mong một chút bánh mì có thể mang tới chút sức lực và kích thích sự thèm ăn trong tôi.
    Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng, siêu cấp khó nuốt. Nhưng rõ ràng hôm qua tôi chọc chảy cả máu mũi để test bệnh mà vẫn âm tính mà. Tôi đau đầu tới khó tả. Nhưng tôi cũng chỉ biết thở dài khi nhận ra xung quanh tôi thật ra chẳng có ai rảnh mà lo cho mình. Nghĩ tới đó, ngay lập tức tôi nhớ tới cậu ấy, tôi với lấy cái điện thoại, nhanh chóng bấm gọi.
    Tiếng gọi của đầu dây bên kia to dần lên, hơi rè rè và khó nghe đoạn đầu.
-Alo, sao thế Chi?
-Nghe rõ không, qua nhà được không
-Được, 15p nữa

    Cuộc gọi thoại của chúng tôi luôn diễn ra trong thoáng chốc như vậy. Tôi với cậu ấy đã thân với nhau tới độ mà luôn đưa ra những quyết định một cách tùy tùng mà nóng vội đến như vậy. Tôi nằm trên giường im lặng lắng nghe tiếng thở khó khăn của mình và tiếng gió rít.
    Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi ngồi bật dậy rồi lật đật xuống sân để mở cửa.
-Lạnh quá...
-Để xe ở đây nè, vô nhà cho ấm đi.
-Ủa nay không học hả?
-Có, cúp học một hôm có sao, chứ đau đầu quá, còn cậu?
-Hôm nay nghỉ mà, mỗi trường cậu học thôi.
    Với vài câu chào hỏi đơn giản và qua loa, chúng tôi dắt nhau vào nhà. Không khí khi vừa bước chân vào nhà hoàn toàn khác biệt, tuy vẫn lạnh nhưng không cắt da cắt thịt như ở ngoài. Thấy cậu thở phào một hơi rồi cởi khăn vắt lên cầu thang, tôi vui vẻ.
-Thế gọi tớ đến làm gì vậy Chi?
-Tới đây ngủ thôi
-Nhớ tớ rồi chứ gì
-Không có
    Tôi nằm phịch xuống cái giường ở phòng mình, nheo mắt nhìn qua cậu.
-Nằm đi, chúng ta có thể ngủ cho có việc làm
-Học bài không
-Không
    Nghe tới từ học là tôi đủ thấy đầu óc choáng váng rồi, huống chi bây giờ còn đang rất khó chịu trong người. Thật sự phục mấy người ham học như này.
    Không biết cậu ấy có nhận ra hay không. Nhưng thật kì lạ là tôi lại muốn cậu ấy nhìn thấy. Nhưng nói ra mình thế này thế nọ thì chắc hẳn tôi sẽ không thể. Có lẽ là chính tôi cũng chẳng hiểu mình, và cũng không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì cho mình. Không phải bay giờ tôi mới ước, mà từ khi chuyển lớp tôi đã ước gì cậu ấy có thể ở bên mình 24/7 luôn.
    Nói tình yêu tuổi học trò là cái tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của một đời người cũng không sai. Ngoài về suy nghĩ đơn giản, không tính toán ra thì một trong những thứ đó ấy chính là khoảng thời gian ở bên nhau là rất nhiều. Bình thường, một học sinh sẽ ở trường tầm 8 tới 9 tiếng, không tính thời gian ngủ thì chả là dành hết thời gian ở trường luôn à. Nếu như người mà mình thích, người đem đến niềm vui và hạnh phúc cho mình luôn ở trước mắt thì đương nhiên sẽ rất vui rồi. Mình có thể biết trọn người ấy đang làm gì, đang như thế nào. Và có thể làm tất cả gì mình muốn với người ấy ngay mà không phải sắp xếp hẹn lịch.
    Khi khác lớp, tôi và cậu không còn dành thời gian bên nhau nhiều nữa, còn dành thời gian cho những thứ khác, những việc khác. Tuy cũng không thể phủ định rằng như vậy cũng khiến mình có thêm nhiều tò mò, và sẽ hạnh phúc hơn nếu như có thể gặp.
    Tôi biết cậu đã có người khác.
    Và tôi muốn tiếp tục thích cậu với tư cách một người bạn.

-Nè Nga, cậu biết không, tớ từng cảm thấy rất ghen tị với cậu đấy
-Tại sao?
-Tớ ghen tị vì cậu có một gia đình thật tốt để nương tựa
Tớ ghen tị vì cậu được yêu quý bởi tất cả mọi người
Tớ từng vô thức khóc và trách móc mình và cậu khác nhau ở đâu mà thế giới lại đối xử phân biệt rõ ràng đến vậy
-Chi...

-Nhưng giờ thì hết rồi, tại cậu là người đã đem cho tôi lại tất cả những cảm giác hạnh phúc ấy
Thật tốt quá, tớ có thể nói ra rồi
-Tại sao hôm nay cậu lại sến súa như vậy? Không phải do hôm trước tớ làm cậu tổn thương chứ?
-Không phải, chỉ là tớ muốn nói thế thôi
-Cậu giấu gì tớ đấy hả? Nghe như chuẩn bị chia xa đến nơi vậy

    Tôi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đúng là tôi giấu đi chữ "yêu", chấp nhận rút lui lại để cậu có thể được hạnh phúc. Những lời nói đó là thật lòng, là những gì tôi thật sự đã giấu đi. Chắc hẳn vì tôi chưa thể dứt khoát từ bỏ tình cảm tôi ôm ấp bấy lâu nay, nên tôi đã quyết định sẽ một lần nói ra hết rồi quên đi. Tôi muốn cảm ơn cậu nhiều lần nữa vì đã cho tôi cảm giác được lo lắng, quan tâm và lắng nghe. Có lẽ không có cậu, tôi sẽ quên mất cách cách hạnh phúc và lạc lõng cô đơn trên chốn lạnh lẽo này. Và nghe đúng là như kiểu chuẩn bị li biệt tới nơi.

-Nga, tớ có thể nắm lấy tay cậu không?
    Tôi nghiêng đầu, đưa một tay ra trước mặt cậu ấy rồi nói. Hiển nhiên làm cậu hú vía, cậu tròn mắt ngó lên nhìn tôi.
-Cho nó ấm.
    Tôi chỉ nghe được tiếng "ừm" bé bé phát ra thẹn thùng giữa đôi môi cậu. Tôi hài lòng ngay lập tức kéo lấy bàn tay ấm áp tay cậu vào và nắm lấy. Những ngón tay của tôi và cậu ấy đan vào nhau, bàn tay lạnh cóng của tôi trong thời đông cũng vì vậy mà được sưởi ấm. Khi ngón tay của tôi vẫn đang ngập ngừng vừa cố giữ khoảng cách vừa mân mê lấy ngón tay thon dài của cậu thì cậu đã tiến tới nắm trọn lấy lòng bàn tay tôi. Trước vẻ mặt bất ngờ của tôi, cậu thản nhiên kéo tay tôi rồi áp mặt còn lại của tay vào má khiến tôi có chút ngại. Mặt của cậu ấy thật ấm áp, và nó đang được cọ cọ trên tay tôi khiến tôi phải run lên vì nhột.
-Tay cậu lạnh thật đấy
-Cậu không thích sao?
-Không không, thích chứ, cái gì của cậu tớ cũng thích hết
-À mà những người tay lạnh, thì thường bên trong trái tim sẽ rất ấm áp đấy, như cậu đúng nhỉ?- Cậu chỉ khẽ cười và nói như vậy.

    Tôi bắt đầu phụng phịu mà lắc lắc đầu:
-Không, không có thích... Mùa hè tay chảy mồ hôi, khó chịu lắm
-Có sao đâu chứ
-Dơ lắm, tớ không nắm tay cậu được
-Vậy thì hè năm nay, tớ sẽ nắm tay cậu trước

    Cả người tôi lại nóng bừng lên một cách không chủ đích. Cuối cùng thì tôi cũng không thể dối lừa chính trái tim của mình, tại sao nó luôn nhảy cẫng lên một cách hạnh phúc mà làm cảm xúc tôi trật nhịp như vậy. Tôi sợ điều đó sẽ khiến mặt tôi nhìn kì cục nên vội vã cúi đầu xuống rồi lỉnh rút tay ra một cách ngại ngùng. Tôi không muốn sự ấm áp của tay cậu mà khiến tay tôi chảy mồ hôi. Đấy tôi bảo rồi mà, đó là một khuyết điểm của người có mồ hôi tay.
-Đang ấm mà.
-Thôi... Thế được rồi
    Tôi cười cười ngó lơ rồi ngay lập tức chuyển chủ đề:
-A! Hôm trước cậu có nói cậu đang thích ai đó, là ai thế?
    Khi tôi vừa cất lời hỏi xong thì cậu ấy như hoá đá. Cả hai im lặng một lúc một cách khó hiểu. Lúc đấy tôi mới đổ mồ hôi vì thấy rằng nó không chỉ là một câu hỏi khó chịu với tôi mà với cả cậu ấy.
-Ờm... Thôi- Bỏ đi!
-Người tớ thích không thích tớ đâu. Bí mật nhé~
    Cậu mỉm cười rồi tinh nghịch đặt một tay kí hiệu shh lên miệng. Tuy ngoài mặt cậu ấy cười, nhưng tôi có thể nhìn ra ánh mắt cậu ấy đang hơi rũ xuống vẻ buồn rầu. Chứ sao nữa, làm gì mà có ai vui nổi khi người mình thích chắc chắn không thích mình.
    Cậu ấy cũng giống mình, đang đau đớn tựa như bản thân đang cố ôm một cái cây xương rồng. Biết là sẽ không có kết quả ấy vậy mà vẫn điên cuồng đâm đầu. Tôi kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy rồi dụi lên mái tóc cậu
-Không sao đâu mà, tớ vẫn bên cậu...
-Cảm ơn, nó không tệ tới thế đâu mà ha ha

-Chi, chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta sẽ thi tuyển sinh. Lúc đó hãy hứa cùng nhau bước vào lớp chọn đầu trường V** N** cùng nhau nhé
-Chắc chắn rồi, hai ta sẽ lại ở bên nhau
    Tôi cũng luôn mong ước như vậy. Và mơ ước này tôi có thể nắm lấy. Những lời hứa, những hi vọng và niềm tin của cậu và tôi, đều đang đợi ở một tương lai không xa. Và lúc đấy cũng là lúc tôi nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội để thành thật mà nói ra chữ "yêu" với cậu. Người kia không thích cậu, tuy thấy đau lòng cho cậu thật đấy nhưng không phải đó là một điều tốt cho tôi sao. Đợi đến lúc mà hai ta đã thi tốt và chung trường, lúc mà cậu quên đi cảm giác với người kia, tớ sẽ nói.
    Được ăn cả, ngã về không. Tôi biết rằng sẽ rất ngại nếu cậu biết tình cảm của tôi, và nếu xui rủi thì có lẽ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quay lại được như thế này nữa.

    Nhưng tôi yêu cậu ấy, và điều đó sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro