1. Tôi yêu cậu, và đấy là điều cậu không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình là một đồng tình nữ chưa?

Tôi cũng chưa, nhưng khi tôi nhận thức ra thì mọi thứ trong mắt tôi bỗng chốc trở nên thật khó khăn và bế tắc. Tôi không dám chắc chắn cảm xúc của mình nữa, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đang yêu cậu. Tại sao vậy nhỉ, vốn dĩ cậu với tôi chỉ là bạn...

Tôi và cậu ấy ở bên nhau tính tới bây giờ cũng đã được 6 năm. Tôi gặp cậu ấy từ hồi tiểu học, đến bây giờ đã lên trung học nhưng giữa bọn tôi vẫn chưa hề có chút khoảng cách nào.
Nhìn qua thì cậu ấy "chỉ là một người bạn", nhưng với tôi, cậu ấy lại là tất cả những gì mà tôi có.
Cậu ấy là mái ấm của tôi khi bị bố mẹ bỏ đi.
Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, quay mặt lại với tất cả những gì mà môi trường học đường đối xử và phân biệt với tôi.
Cậu ấy cũng là người tôi yêu nhất, tôi trân trọng nhất.

Nhưng cũng vì vậy mà chẳng biết từ khi nào mà những cuộc trò chuyện của hai ta, đã chất đống lên những câu chuyện, và cả tình yêu của tôi dành cho cậu vậy nhỉ. Từ khi nào mà hình bóng của cậu trở nên mặc định gắn trong não tôi một cách vô thức mà tôi chẳng thể nào dừng lại nó được. Lúc nào cũng tưởng tượng ra những sự gần gũi giữa cậu với tôi. Tôi đã sinh sống với "cậu" trong tâm trí tôi một cách đầy hạnh phúc. Liệu cậu có như thế không nhỉ?

Tôi biết rằng bản thân chưa từng coi cậu như những người bạn khác. Tôi luôn đặt cậu vào một cái ghế ngồi đặc biệt trong lòng của tôi. Một người bạn thì bao giờ muốn gần gũi đến thế cơ chứ. Một người bạn thì sao lại muốn chiếm hữu cậu đến thế cơ chứ... Tôi có thật sự coi cậu là một người bạn không vậy? Đến cả tôi cũng chả biết rõ ràng từ "yêu" trong mình có ý nghĩa gì nữa.
Nhưng sự thật phũ phàng rằng cả hai chúng ta đều là con gái, làm sao mà có thể đến với nhau được phải không... Ừ đúng rồi, làm sao mà cậu chấp nhận được cơ chứ... Làm sao bố mẹ tôi và cậu chấp nhận cơ chứ.
Và trên hết, đến cả tôi cũng làm sao chấp nhận được cơ chứ.

A... Cái cảm giác ấy mới đau đớn làm sao nhỉ. Cái cảm giác mà mình ôm khư khư một nỗi lo lắng ấy, mà không thể nào biết được cảm xúc của cậu hiện ra sao. Tôi sợ rằng khi tôi với cậu vượt qua quá giới hạn của tình bạn thì sẽ khó mà có thể quay lại khoảng thời gian hạnh phúc như bây giờ. Nhưng tôi cũng muốn tiến lên với cậu một bước nữa, để trở nên đặc biệt trong mắt cậu.

Tôi là một đứa hèn nhát thất bại nhỉ? Tôi đã rơi vào một tình cảm sai trái mà chẳng thể nào có thể dứt ra khỏi. Tôi muốn nói với cậu một lần thật lòng rằng tôi thích cậu. Tôi cũng đã không ngừng tự suy ra những tình huống sau đó, thật thoải mái và dễ chịu làm sao, thế mà giờ nó tựa như gáo nước lạnh tạt vào thực tại tàn nhẫn đến xót lòng này. Không thể nói với ai, không biết nên làm gì. Cứ để tiếp diễn như này liệu có ổn không nhỉ?


Cái lạnh buốt giá của mùa đông miền Bắc vẫn không ngừng ném những cơn gió hiu hắt, len lỏi qua cả những khe cửa nhỏ nơi quán cà phê mà tụi tôi đang ngồi. Hai người, hai cốc nước nóng bỏng, trong một căn phòng, một không gian tĩnh lặng mà lạnh đến thấu xương. Tôi đưa hai bàn tay run rẩy vì lạnh kia đặt lên thành cốc, hưởng thụ hơi ấm bốc lên từ cốc cà phê sữa mà cậu đã gọi cho tôi. Tôi đắm chìm trong hàng loạt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, trầm ngâm một lúc rồi lấy thìa để khuấy lấy li cà phê sữa. Tôi cứ ngập ngừng nhìn lên cậu đang ngồi kế bên, định nói gì đó mà ấy vậy lại thôi. Cứ vậy mà không gian im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi, chẳng ai lên tiếng cả.

-Hôm qua ấy nhé... Tớ đã định nói rất nhiều thứ với cậu. Ấy vậy mà bây giờ tớ chẳng nói ra được thậm chí là một câu trong dự định của tớ.
-Cậu muốn nói chuyện gì vậy?

Tôi nhìn ánh mắt của cậu ấy liếc nhẹ qua. Ánh mắt ấy vẫn thật dịu dàng và ấm áp làm sao. Cứ như chỉ cần ánh mắt ấy là tôi có thể được cứu đỗi bất cứ trong tình trạng nào vậy. Tôi với tay mình ra, đặt lên bàn tay đang ôm chặt lấy thành cốc sữa nóng để sưởi ấm kia của cậu. Thật là... với vẻ mặt thánh thiện đến mức đấy thì sao tôi có thể chịu được cơ chứ. Tôi thở dài. Tôi cũng không muốn cậu phải thêm bất cứ áp lực nào nữa, tôi muốn tiếp tục bảo vệ cậu, dưới danh nghĩa là "bạn" thôi cũng được.

-Giờ thì nó không cần nói nữa rồi, cảm ơn Nga.

Tôi sẽ không bao giờ nói ra cái cảm xúc này của mình, đừng mơ tới việc thổ lộ nữa. Được rồi, để vậy đi. Cứ để mối tình đơn phương này kết thúc như vậy có lẽ là cách tốt nhất.

-Nhìn cậu như sắp khóc đến nơi vậy, có chuyện gì khó nói đến vậy sao?
Cậu ấy đưa tay lên mặt của tôi, khẽ vuốt ngón tay nhẹ nhàng qua mí mắt tôi. Ánh mắt lo lắng dán chặt lên tôi ấy bây giờ đã khiến tôi cảm thấy khó xử làm sao. Chắc là đau lòng bởi chính sự thất bại của tôi. Tôi nghiêng đầu về phía tay cậu ấy, như vẻ muốn cảm nhận nhiều hơn. Tôi gượng cười:
-Ừm, khó nói lắm...

Lúc nào cậu cũng làm trái tim tôi quặn lên một cách sung sướng, lúc nào ở gần cậu là lúc đấy bốc chốc tôi trở nên thật bình an. Những cảm xúc này có lẽ tôi sẽ không thể tự giữ lại trong mình lâu hơn nữa, tôi muốn tiến tới hơn với cậu. Tôi muốn cậu biết rằng cậu với tôi hơn cả một người bạn.
Vốn dĩ chẳng phải câu chuyện tình nào cũng đẹp. Ngoại trừ trong những câu truyện cổ tích, hay những bộ phim tình cảm... Đều là những mơ ước viển vông của con người cả không phải sao. Đèn đường kia có mãi mãi chả bao giờ sáng lên cũng được. Chỉ cần có cậu ở bên, cậu sẽ dẫn tới một thế giới đầy ánh sáng và tuyệt đẹp. Có lẽ bởi tôi quá yêu cậu, nên cậu trong mắt tôi trở nên quá hoàn hảo, tựa như một thiên thần. Đúng vậy, là ánh sáng duy nhất cuộc đời tôi chỉ cần mãi như vậy thôi, tôi chẳng còn cần cầu xin thêm thứ gì nữa rồi.

-Tớ nghĩ tớ biết yêu rồi Chi ạ

Câu nói của cậu ấy đột ngột vang vang lên rạch ngang dòng suy nghĩ của tôi. Người mà cậu thích, không phải là tôi, à thì chắc chắn rồi nhưng sao lại xảy ra nhanh vậy? Cứ nghĩ đến đoạn người đó không phải tôi, vẻ mặt tôi dần hoảng loạn lên, tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa. Nhưng cổ họng tôi lúc đó cứng ngắt, không thể rặn ra nổi chữ nào. Tôi không muốn nghe nữa, tôi muốn dừng lại ở đây trước khi tồi tệ hơn... Tay tôi không kìm nổi mà ghì chặt cái cốc, tôi nhìn xuống cốc nước đang gợn lên vì cái run của tôi.

-Thế à...

Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói ra. Không còn nghe thấy cậu nói gì sau đó nữa, lồng ngực tôi vẫn đang thắt chặt vào, nhưng có lẽ nó không phải dấu hiệu của hạnh phúc giống mọi khi, mà đó là tiếng tan nát của trái tim.  Căng thẳng đến độ tôi cảm giác như cơn lạnh thấu qua cơ thể, kể cả bàn tay đang ấn chặt vô cái cốc nước nóng bỏng kia cũng trở lên lạnh mất kiểm soát. Tôi không thích cảm giác này chút nào...

Tôi đã từng dang tay với lấy thứ ánh sắc kì diệu ấy của cậu. Cuối cùng thì ai cậu ấy cũng đều tốt như vậy cả mà, coi mỗi mình bản thân không phải quá kiêu ngạo rồi sao. Những giây phút ngập tràn hi vọng và mong chờ, cuối cùng bị dập tắt đi với mùi hối hận không nguôi. Lúc đầu tôi định nói gì ấy nhỉ, thôi được rồi, tôi sẽ cất nó vào túi, khóa lại và tiêu hủy mãi mãi đi...

Đúng rồi, tôi đâu có là gì chứ... Đâu có xứng đáng với người tuyệt vời như cậu chứ. Tôi ấy, chỉ là một đứa bị cả xã hội này hối bỏ, rồi sống vật vờ nay đây mai đó cho qua ngày thôi mà.

-Tớ mong cậu và người ấy có thể thành đôi... Tớ sẽ chúc cho hai người thật hạnh phúc, tớ sẽ ủng hộ hai người hết mình luôn đấy
Tôi vô thức nói lên để phá vỡ đi sự yên lặng và sự rối bởi của bản thân. Cảm giác thật lạc lõng... Thôi không sao, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần cậu vẫn là "bạn thân" của tôi cũng được rồi cơ mà. .

Tôi nốc nốt ly cà phê đã trở nên nguội ngắt rồi đứng phắt dậy. Tôi cảm nhận được những dòng nước mắt của tôi đang không ngừng tràn xuống trên gò má. Lúc nào cũng vậy, lúc nào tôi cũng nghĩ mọi chuyện đến quá vấn đề lên để rồi tự mình chà đạp lên cảm xúc bản thân một cách tệ hại nhất. Tôi ngại đến độ cảm giác như khuôn mặt của tôi sắp nổ tung lên vì nóng.

-Trả tiền hộ tớ bữa này
Và làm ơn, đừng bao giờ nói lại chuyện này với tớ nữa...

Nói rồi tôi quay gót chạy đi thật nhanh. Bỏ lại cuộc hẹn mà tôi và cậu đã khó khăn xắp sếp để gặp nhau. Bỏ lại cái cảm xúc đáng bị kì thị ấy.
Tôi ghét bản thân mình vì đã sinh ra tình cảm với cậu ấy
Và ghét vì mình là con gái...

Tôi cứ vậy mà rồi chạy một mạch về nhà, cũng khá may vì nơi đó không xa nhà tôi lắm. Tôi cố lau cho thật khô nước mắt rồi mới dám bước vào nhà rồi nhảy tót lên phòng khoá cửa.
Cứ ra cảm xúc của một đứa vừa bị thất tình, tôi suy sụp ngồi bệt xuống. Tôi đã bị bỏ lại vô số lần, nhưng chưa lần nào cảm thấy hụt hẫng và buồn bã đến như thế này.
-Thôi nào Chi, đừng có khóc đừng có khóc
-Vốn dĩ thì mình và cậu ấy đâu thể đến với nhau cơ chứ
Tôi cứ tự nhẩm với tâm trí mình với trái tim đang tan nát dần xuống. Tôi đã nghĩ chỉ có cậu mới có thể cứu được tôi, làm "thỏa mãn" được tôi. Nhưng cuối cùng thì bông hoa hướng dương vẫn có thể nở kể cả khi không có ánh mặt trời chiếu vào nhỉ. Tôi cũng chả mong được cả thế giới yêu thương, chỉ ước đời này có thể trở thành một "ngoại lệ" của cậu.

Thế giới này có như nào cũng được, chỉ cần có cậu ở bên thì cũng đủ rồi...
Tại sao tớ vẫn còn yêu cậu vậy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro