Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Cẩm ngồi đơ một chỗ có chút buồn chán,hỏi Vân Nghê đang ngồi gấp lại chăn màn
"Vương gia đâu rồi?"

"Vương gia hình như có việc bận phải đi gấp,muội cũng không biết nữa..."

"Thế à...huynh chán lắm,ăn cũng đã tận,muốn đi ra ngoài cho tiêu,nha nha"

"Được rồi,1 khắc"

"1 khắc"-Tiêu Cẩm nở nụ cười tươi,thay y phục tử đằng tím chạy biến ra ngoài

...
...
Sau một hồi đi lại,Tiêu Cẩm chính thức bị lạc đường,lượn qua lượn lại không thấy bóng dáng ai ngang qua để mà hỏi,cho nên lớn mật đi thẳng về phía trước

"Lâm Yên phủ?"-Cậu đọc dòng chữ viết trên đại môn

Cậu thực sự không muốn gây rối,chỉ cần an an nhàn nhàn ở trong cái căn phòng bé như mắt muỗi đó mà sống qua ngày thôi. Nhưng sự hiếu kỳ và tò mò đã vượt lên tất cả,Tiêu Cẩm đẩy cửa,không thấy bóng dáng thị vệ,lướt nhanh dọc hành lang đến căn phòng xa hoa lộng lẫy nhất

Tiếng thở dốc...
Tiếng rên rỉ

"Nguyệt...Minh..."

"Phu quân...thiếp...không chịu...được..."

Tiêu Cẩm ta đây là đang được xem trực tiếp sao? Hàng ngày ở Vọng Nguyệt bị bắt đọc Xuân Cung Đồ,chưa từng một lần xem trực tiếp như vậy,làm thì làm rồi,chỉ là chưa từng xem người khác thượng nhau bao giờ thôi

"Ngươi đây là đang làm gì??"-Thị vệ gác cổng tóm cổ áo cậu,đè xuống nền đất,tiếng thét to đến mức làm tiếng động trong căn phòng xa hoa kia ngưng lại

Dạ công tử-người đáng lẽ ra đang ở trong kia "bận bịu" công việc với vương phi của mình giờ đã uy nghiêm đứng trước cửa phòng

"Chuyện gì?"

"Bẩm,bắt được kẻ nghe lén"

"Nghe lén?"-Hắn làm vẻ mặt khó hiểu

"Dạ vâng,kẻ này có ý đồ xấu,thần nghĩ rằng nên áp vào ngục đợi ngày tra khảo"

"...Khoan khoan...từ từ đã...ta không nghe lén...ta chỉ...hiếu kỳ...thôi..."-cậu lập tức thanh minh biện hộ cho bản thân

"Áp vào ngục"-Hắn lạnh lùng lên tiếng

Tiếng nói ấy lạnh lẽo xuyên thấu tâm can cậu,khiến cho nét cợt nhả ấy ngưng đọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro