Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Mị mang khuôn mặt đen sì sì xuống phòng bếp,đá gã trù tử đang lụi hụi gom củi sang một bên

"Ngươi...hàng ngày ngươi cho bảo bối của lão tử ăn gì?"

"Dạ dạ,tiểu nhân đã làm đúng như lời dặn của vương gia,cho công tử ăn bánh bao khô,tiết kiệm lương thực"

"Lời của ta? Ai nói?"

"Là...là Dạ vương phi...bảo rằng vương gia nói vậy"

"Đồ ngu!!ngươi tin lời ả?"

"Dạ,tiểu nhân không dám làm trái lời vương phi"

"Nấu đồ ăn mới mang xuống cho Tiêu công tử"

"Dạ rõ"-trừ tử khúm núm vâng dạ

...
...

Tiếng bước chân càng lúc càng lớn,nhưng đến trước đại môn của Lâm Yên phủ thì bước chân lại thanh hơn hẳn,hắn mở cửa phòng nàng ta

"Mị,chàng đến rồi,lâu ngày không thấy chàng thiếp chán lắm,hôm nay chúng ta chơi bài đi"-nữ nhân khả ái nằm trên giường lớn bỗng thấy phu quân đến ngay lập tức không màng lễ nghĩa mà chạy xuống giường ôm chầm lấy hắn

Hắn không gạt bỏ nàng ra,chỉ lạnh giọng
"Nàng ra lệnh cho trù tử cho cậu ta ăn bánh bao khô?"

"Đúng,thiếp mới đi thị sát,thấy được rằng người dân dưới phố còn không có cái để mà ăn,thôi thì ăn tiết kiệm vậy thôi"

"LỤC NGUYỆT MINH! TỪ KHI NÀO NÀNG CÓ CÁI QUYỀN YÊU CẦU SỦNG VẬT CỦA TA NHƯ VẬY?"

Nữ nhân Lục Nguyệt Minh giật mình,đây là lần đầu tiên Mị lớn tiếng vói nàng,Nguyệt Minh có chút sững sờ,hỏi: "chàng lớn tiếng với ta như vậy...vì một tiểu tính nô?"

"Tiêu Cẩm là đồ của ta,khi nào chán sẽ đưa lại cho nàng"

"Vậy đến khi nào chàng chán?"

"Sắp rồi"-nói xong liền ôm lấy Nguyệt Minh mà ngã xuống giường,xoa nán bầu ngực ngạo nghễ kia

Một đêm dài ân ái~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro