Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa sáng, Vân Nghê đi tìm thêm áo khoác cho cậu

"Cẩm huynh,muội nghĩ..."-Nha hoàn Vân Nghê ngập ngừng nửa muốn nói nửa không muốn

"Có chuyện gì à?"

"Lưu ma ma không phát thêm áo khoác cho huynh,chỉ sợ..."

"Ta không sao,dưới cái tủ kia có một cái hộp,trong đấy có áo khoác đấy,muội cứ mặc đi, cái thân này còn khoẻ lắm"

"Nhưng...công tử như vậy,nô tỳ thà chịu lạnh chứ không để công tử bị ốm"-Vân Nghê quỳ xuống hành lễ

"Ơ cái con này,muốn ta tét mông không hả? Công tử với chả nô tỳ,muội nói với ta lại thấy muội tâng bốc ta hơi bị nhiều đấy!"

"Muội xin lỗi,thói quen khó bỏ"

"Thôi được rồi,lấy áo mặc đi,đừng để ta tét mông xong mới chịu mặc"

"Hay là huynh với muội mặc chung? Cái áo cũng to mà"

"Ý hay đấy"

Vân Nghê được đà chạy thẳng vào lòng cậu ngồi,cậu mặc cái áo khoác kia,xong lại cuộn lớp chăn rồi ôm lấy thân thể bé tí của nha hoàn Vân Nghê

Đúng lúc đó cửa phòng bị đạp tung ra,Dạ Mị say khướt bước vào,khuôn mặt ánh lên vẻ dữ tợn,trên tay cầm bầu rượu đã cạn từ bao giờ,đáp cái chai sang góc phòng

Vân Nghê tái xanh mặt mũi vội quỳ xuống hành lễ bị Dạ Mị đá một nhát không thương tiếc,Tiêu Cẩm thấy cảnh tượng vậy thì bắt đầu kéo kéo Dạ Mị

"Dạ vương gia,ngươi lâu về quá,ta ở đây nhớ ngươi muốn chết rồi,lại đây thoả mãn ta đi,nơi này cũng nhớ hơi ấm của ngươi nữa"-dùng đủ mọi câu từ dâm dục để tạm thời làm dịu đi ác tính trong lòng đối phương.Rất nhanh,Dạ Mị đã bắt đầu buông tha cho Vân Nghê,tiến đến đè cậu trên giường,thô bạo xé tan y phục

Cậu ra hiệu cho Vân Nghê rời phòng,lúc đầu nói không chịu,không muốn để Tiêu Cẩm bị hành hạ đến chết,cuối cùng Vân Nghê vẫn bị đuổi ra ngoài.Từ đầu đến cuối không rời khỏi vị trí đứng canh ngoài cửa phòng

"Sao vậy Dạ vương gia...ngài có chuyện gì không vui sao?"-lợi dụng những kỹ thuật vốn có của bản thân,Tiêu Cẩm như hoá thân thành Tiểu Miêu lấy lòng Dạ Mị

"Ta đang rất không vui"

"Vậy sao?"-Tiểu Cẩm mát xa khắp nơi,kích thích từng nơi mẫn cảm của đối phương

"Nơi này ướt rồi,ngươi...đúng là một cực phẩm mà"

Tiêu Cẩm đè hắn xuống giường,liếm loạn trên người hắn,tay không an phận mà lần mò khắp nơi

"Tiểu yêu này,hôm may ta không phạt ngươi một trận thì tên ta được viết ngược lại"

Xoa bóp ngọc hành cứng rắn đã đứng thẳng trong không khí,khoái cảm rất nhanh đã truyền tới đánh tan lý trí của Tiêu Cẩm

"Ưm...."

"Tiểu yêu,hôm nay chúng ta chơi lớn nhé!"

Tiêu Cẩm nghe ban đầu có vẻ không hiểu,chỉ sau một hành động lỗ mãng của người kia mới hiểu được ý nghĩa của lời nói

Bàn tay nóng như lửa đốt kia đã cầm lấy ngọc hành của cậu mà bóp chặt,mạnh bạo xoa bóp nó

"Aa...a....aaa...."-cậu thở dốc liên hồi,tay nắm chặt lại với nhau,cắm móng tay sâu vào da thịt sao cho quên đi đau đớn vừa rồi

Thiết liên không hiểu lấy từ đâu đã nhanh chóng buộc chặt ngọc hành của cậu,một cơn đau đớn ập tới,ngọc hành tím xanh bị trói chặt bởi thiết liên đã không thể xuất ra mặc dù cao trào

Đầu nhũ bị xỏ vài cái khuyên khắc chữ Dạ,đánh dấu sau này Tiểu Cẩm vĩnh viễn là sủng vật của Dạ gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro