Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tẩy trần cho kỹ,ta không muốn nhìn thấy một nam nhân bẩn thỉu nằm trên giường"-Dạ Mị với tay lấy y phục vắt bên ghế,bước ra khỏi phòng

Tiêu Cẩm nằm trên giường một hồi,cuối cùng cũng đứng dậy bước vào dục thất

"Công tử,đây là y phục của ngài"-một nha hoàn chạy vào,gương mặt khả ái,thiết nghĩ nha hoàn này mới 10 hay 11 tuổi

"Cứ để đó, mà ta tên Tiêu Cẩm,muội tên gì?"

Nha hoàn ngước cặp mắt ngọc lên nhìn Tiêu Cẩm
"Nô tỳ không có tên"

"Không cần lễ phép,ta đây thân phận còn thấp hơn mấy người,đừng xưng nô tỳ,ta ngượng"-Tiểu Cẩm phẩy tay cười lớn,mặt không một chút biểu cảm

Nha hoàn kia vẫn nhìn cậu,hỏi
"Vậy công tử...là....nam sủng?"

"Chuẩn rồi"-Tiểu Cẩm trở mình nhìn nha hoàn kia,ngẫm một hồi rồi lại hỏi

"Ngươi không thấy khinh ta?"

"Không thấy,công tử là người tốt"

"Chúng ta mới gặp nhau được một khắc"

"Nô tỳ biết công tử là người tốt"-bằng không sẽ không gọi một tiếng muội với thân phận thấp hèn như nàng

"Haha,được rồi,muội chưa có tên đúng không? Vậy gọi là Vân Nghê nhé,mà sau này xưng huynh muội thôi,đừng gọi công tử-nô tỳ"

"Nô tỳ...à...muội biết rồi..."

"Ngoan"-Tiểu Cẩm mỉm cười thanh thoát khác hẳn với nụ cười giả tạo nàng vừa thấy,nhẹ tay vỗ đầu nàng,từ bé tới giờ nàng không có tên,thường xuyên bị gọi là nô lệ,con hoang,cẩu vật,...cho đến hôm nay,nàng đã có một cái tên

Thoáng nhìn thấy nụ cười kia,trái tim Vân Nghê đã xao xuyến

"Muội muốn thấy ta thay đồ sao?"-Tiêu Cẩm cười tà mị

Hiểu ý,Vân Nghê vội đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng

Tiểu Cẩm bước ra ngoài dục thất,vận một lam y mỏng manh của Vân Nghê đưa

Với cái thời tiết lạnh giá thế này mà lại đưa y phục mỏng,bản thân biết được rằng tương lai ở đây có khi cũng chẳng mấy tốt đẹp

"Huynh ăn đi nè"-Vân Nghê giơ hai cái bánh bao nhỏ vừa trộm ở nhà bếp

"Muội cũng ăn một cái đi,sáng nay chưa được ăn gì đúng không?"

Vân Nghê cười,không nói gì

"Đi theo ta đúng là khổ nhỉ?"-Tiêu Cẩm nhìn nét mặt của Vân Nghê

"Không khổ,được làm huynh muội thâm tình với người tốt như huynh thì mừng còn chưa hết"-Vân Nghê nói

"Haha,ta không có tốt vậy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro