(Harry Potter) Oliver Wood: Troublemaker. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/N? Cậu đang làm gì ở đây?" Adrian nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

"Xem Quidditch. Bộ cậu mù hả?" Tôi cộc cằn đáp lại lời cậu ta rồi chọn chỗ ngồi phía trên cậu ta một hàng.

"Cậu thật sự có gì đó với tên đội trưởng Gryffindor rồi à?" Adrian cười ranh mãnh như thể cậu ta đã bắt thóp được tôi.

"Im đi Adrian."

"Marcus sẽ không để yên chuyện này đâu khi thấy cậu lởn vởn bên cạnh tên Gryffindor đó."

"Thật đáng mong chờ làm sao. Tôi đang đợi cậu ta dám làm gì tôi đấy."

Adrian nhún vai và không để ý đến tôi nữa khi giáo sư Hooch bắt đầu cho hai đội vào sân. Trông Wood có vẻ khá ngạo mạn và ánh mắt của cậu ta như sẵn sàng thủ tiêu bất cứ đứa nào dám chặn đường cậu ta đi đến chiến thắng. Huống hồ chi cậu ta còn không thèm nhìn tụi Ravenclaw với nửa con mắt.

Trong lúc giáo sư Hooch đang dặn dò một vài thứ trước trận đấu, Wood quét mắt một lượt về phía khán đài, cho dù tôi không giơ tay lên vẫy để gây chú ý nhưng lại vô thức nhìn cậu ta chằm chằm và mong đợi cậu ta sẽ nhìn thấy tôi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Wood đã nhìn thấy tôi và mỉm cười rất tươi. Tôi vì không muốn cậu ta không vui ngay trước khi trận đấu bắt đầu nên đã gật đầu lại xem như chào hỏi và để nói rằng tôi đã giữ đúng lời hứa ngày hôm qua. Dù sao tôi cũng không phải là một đứa độc ác gì mà lại muốn làm người khác cảm thấy bị ngó lơ trước trận đấu, nhất là một tên hiếu thắng có tiếng như Wood.

Sau khi Wood chặn được vài quả Quaffle và giữ cho tỉ lệ của Ravenclaw chỉ là 20 điểm không hơn không kém trong 5 phút ròng. Không thể nói dối rằng tôi không hề có chút xíu rung động nào khi nhìn thấy cậu ta chặn bóng, thật lòng thì tôi thấy cậu ta rất đẹp trai với cái vẻ mặt hiếu thắng đó.

Trận đấu chỉ kéo dài 10 phút ngay sau khi Potter cầm trái Snitch vàng giơ tay lên trời hãnh diện. Gryffindor chiến thắng với tỉ lệ 180 - 30. Trong khi nhà Gryffindor đều đang đổ xô xuống sân ôm lấy Potter ăn mừng thì tôi chỉ để ý Wood đầm đìa mồ hôi mỉm cười tự hào. Đột nhiên cậu ta nhìn về phía tôi và vẫy tay chào, Adrian cũng đã đi về ngay sau khi nghe tuyên bố Gryffindor chiến thắng nên tôi mới có thể giơ tay lên để chào Wood một cái rồi mau chóng rút tay về.

"Trận đấu hay chứ?" Wood chạy tới trước mặt tôi, bước đi ngược về sau trong khi gương mặt cậu ta đang hớn hở nhìn tôi hỏi về trận Quidditch vừa rồi.

"Cũng được." Tôi quay mặt khắp nơi hòng để tránh ánh mắt của cậu ta, mặt tôi có vẻ đang bỏ bừng bừng khi tôi cảm nhận được hai má đang nóng ran lên.

"Tôi tin rồi cậu sẽ thích Quidditch mà, Y/N." Wood mỉm cười đầy tự hào.

"Im đi Wood và đừng gọi tôi bằng tên." Tôi nhíu mày, gằn giọng nói với cậu ta.

"Cậu có thể gọi tôi là Oliver, cậu sẽ không thể biết được sau này sẽ có những chuyện gì xảy ra. Chẳng hạn như tôi với cậu sẽ có cùng họ Wood."

"Tên điên này! Cậu muốn chết hả?" Mặt tôi đỏ bừng bừng toan đấm cho cậu ta một trận ra trò thì cậu ta đã cười tít mắt rồi cong chân chạy đi.

Không thể phủ nhận là tôi đã có chút cảm tình với Oliver khi một tuần sau đó bọn tôi đều ngồi cạnh nhau trong các tiết học chung, cùng ôn bài ở thư viện, tôi đã đến xem vài buổi tập luyện của cậu ấy dù đám Gryffindor cũng lấy làm lạ khi Olivier lại cho phép một đứa Slytherin như tôi đến xem các buổi tập luyện. Hai tên sinh đôi nhà Weasley còn nói với Oliver rằng sợ tôi về "mách lẻo" với Marcus các mánh khoé của Gryffindor. Oliver bỏ ngoài tai những lời nói đó và tiếp tục dùng "quyền lực" của một đội trưởng cho phép tôi ở lại xem. Và tôi cũng đã quên mất mình là một Slytherin.

Vào giờ ra chơi ngày hôm sau khi tôi cùng với Oliver ngồi ở sân trường và giải quyết một số bài tập thì Marcus Flint và đám đàn em của cậu ta đến, có vẻ là muốn gây sự.

"Đẹp đôi đấy." Marcus cười khẩy nhìn bọn tôi.

Oliver có vẻ như đang muốn bật dậy và đấm vào mặt Marcus một trận ra trò khi tay cậu ta nắm chặt thành nắm đấm đến nổi gân xanh. Tôi vội nắm chặt cổ tay cậu ta để kềm chế cậu ta lại.

"Cậu muốn gì Marcus?" Tôi nhìn chằm chặp vào Marcus, ánh mắt của một con rắn khi nhìn thấy con mồi của mình.

"Tôi muốn nói là cậu đang làm ô uế thanh danh của Slytherin khi lại giao du với hạng người như tụi Gryffindor đấy."

"Flint! Mày đừng có quá đáng!" Oliver giận dữ đứng phắt dậy, kề mặt vào sát gương mặt của Marcus.

Tôi bật dậy và đẩy Marcus tránh xa ra khỏi Oliver và đứng lên phía trước, cố tình chặn cho Oliver không đến gần Marcus. Dù sao đánh nhau cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì và có một mớ rắc rối chờ đợi ở phía sau.

"Câm miệng và rời khỏi đây đi Marcus Flint. Tôi thích ai, quen ai là quyền của tôi và cậu chẳng là cái thá gì để quyết định cuộc đời tôi cả. Nực cười khi thấy cậu vẫn cứ nghĩ rằng Slytherin và Gryffindor không thể quen nhau trong cái thời đại này đấy. Chấp nhận sự thật đi Marcus, rằng cậu là một kẻ thua cuộc chỉ đang cảm thấy ganh ghét vì Oliver giỏi hơn cậu."

"Đừng tưởng mày là con gái và là một Slytherin thì tao không dám làm gì mày."

"Cứ thử đi Marcus. Tôi rất mong đợi đấy."

Marcus rời đi trong giận dữ và có vẻ như đám Slytherin còn lại cũng rất khinh thường tôi lúc này nhưng cũng chẳng sao, bọn nó cũng chẳng dám làm gì khi tôi vẫn còn khoác cái áo Slytherin trên người.

"Tên Flint đó chắc đang phát điên lên. Liệu khi không có tớ bên cạnh, hắn ta có làm gì cậu không?" Oliver lo lắng nhìn tôi và tôi cảm tưởng như cậu ta có thể phá nát cái hầm tối đen của Slytherin bất cứ lúc nào nếu Marcus dám làm gì tôi.

"Chỉ cần tớ còn là một Slytherin, học sinh của Hogwarts thì hắn ta cũng chẳng dám làm gì tớ đâu. Còn nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì chiến một trận ra trò thôi." Tôi nhún vai cũng không để tâm mấy đến lời đe doạ của Marcus, nói đúng hơn thì ngay từ đầu tôi biết thể nào chuyện này cũng xảy ra và tệ lắm thì tôi cũng không đến nỗi phải chịu chết.

"Tớ sẽ không để cậu có chuyện gì đâu." Oliver nhìn tôi và cười dịu dàng.

"Cũng không cần một tên Gryffindor yếu ớt như cậu bảo vệ tớ." Tôi cười khúc khích trêu chọc cậu ta.

"Này!"

"Được rồi, tớ cả gan dám làm tên Marcus Flint đó giận dữ vì tớ biết cậu sẽ không để tớ có chuyện gì." Tôi mỉm cười và sau đó tiến đến hôn vào môi của cậu ta.

Đúng như cậu ta nói, không ai có thể đoán trước được điều gì và sau này tôi thật sự đã mang cùng họ với cậu ta, Y/N Wood.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro