[ Chap 3: ] Thiên đường hay địa ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thả tôi xuống mau... cậu thả tôi ra.... cậu..

- Im miệng, tôi quăng bạn xuống đất ngay đấy!

Vĩnh Kỳ cắt ngang những câu nói tự kỉ của Gia Băng bằng lời hâm dọa đầy dịu dàng, và cô nàng im bặt.

Đi đến phía sân sau trường, cậu thả Gia Băng xuống và nhìn cô chằm chằm.

- Cậu.. muốn gì?- Cô bé lắp bắp, cái tên điên khùng này khi không lại bắt cô ra đây.

Vĩnh Kỳ nhìn cô, cau mày.

- Có nhìn thấy cái này không?

Vĩnh Kỳ đưa chiếc điện thoại trước mặt cô bé.

- Đẹp quá.!- Cô bé reo lên, định chạm vào màn hình di động thì cậu ta đã rụt lại.

- Tôi hỏi có hay không?- Vĩnh Kỳ gằn nhẹ.

- Làm sao tôi biết!- Cô bé nhất thời gắt lên, sau đó vội mím môi thật chặt.

- Hôm đó nó vẫn nằm trên cổ tôi, sau khi gặp bạn nó biến mất rồi. Không phải tại bạn thì là ai?!- Vĩnh Kỳ nói đều đều. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô bé, tay cậu nắm cổ áo cô bé nhấc bổng người cô lên.

- Cậu....- Gia Băng sắp không thở nổi, cái con người bạo lực này, đến cả con gái cũng không nhẹ nhàng.

- Tốt nhất bạn nên tìm nó về cho tôi!- Cậu ta bỏ lại 1 cậu nhẹ bẫng rồi bỏ đi, cô bé ngồi sụp xuống thở dốc, đúng là nguy hiểm thật. Nhưng mà, bắt cô tìm chiếc vòng cổ đó, cô tìm ở đâu?!

- Lạ thật, cậu ta mà cũng đeo vòng cổ à?- Cô bé lẩm bẩm, tay sờ lên cổ mình, đau thật. Cầu mong đừng bao giờ gặp lại cậu ta một lần nữa. Đúng là một tên bệnh hoạn thích bạo lực.

Gia Băng lủi thủi đi về lớp, lớp học trống trơn, không có lấy 1 người. Tại sao ư? Tại tên hotboy nào đó làm cô bé lỡ mất buổi giới thiệu lớp rồi. Bây giờ biết đâu mà đi. Còn Lam Lam cũng biến mất tăm, một mình lạc lõng thế này, thật là hơi bị đau lòng nha.

- Chào bé con, đang tìm gì à?- Tiếng nói làm cô bé giật mình quay lại. Lại là một anh chàng đẹp trai, sao trường này lắm trai đẹp thế.

Anh chàng cả người một màu trắng, chỉ thiếu mỗi đôi cánh nữa là thành thiên thần rồi. Dáng cao cao, da trắng trắng, mặt đẹp đẹp. Tại sao lại có thể đẹp trai như vậy?! Đó là câu nói thật lòng xuất phát từ tâm trí cô bé.

- Bé con!! Em không sao chứ?- Anh chàng thiên sứ vẫy vẫy tay trước mặt cô bé.

- Không... không sao!- Cô bé cúi đầu mỉm cười.

- Em là học sinh mới đến à?

- À. ừm.. nhưng mà.. bị lạc mất rồi.

- Bé con, em đáng yêu quá!- Câu nói của thiên sứ làm Gia Băng đỏ mặt, cuối thấp đầu không nhìn mặt người đối diện.

- Ây! Tôi chỉ đường cho em đến phòng Hội học sinh nhé, ở đó sẽ có người giúp em.- Anh chàng chỉ đường rồi chào tạm biệt cô bé, cô muốn cảm ơn một tiếng nhưng cậu ấy đã đi về phía cổng trường mất rồi.

- Xin hỏi.. - Sau vô số lần bước chân tới rồi rụt chân về, cô bé cuối cùng cũng đưa đầu vào cánh cửa và nói được hai từ.

Mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn vào cô bé làm cô lúng túng.

- Cậu tìm ai à?- Sau một hồi xin hỏi mà chưa nghe được câu hỏi thì cô bạn ngồi gần cửa sổ bước tới gần hỏi cô bé, cô bé nhận ra đây là cô gái lúc sáng ở lớp cô.

- Tớ là.. học sinh mới.- Cô bé nói nhỏ.

- Cậu không đến nhận lớp mới vào sáng nay à?- Phương Thảo nghiêng đầu nhìn Gia Băng.

- Cũng tại cái tên...- Đang cao hứng định mắng tên kia một trận thì đột ngột hình ảnh ánh nhìn lạnh băng kia làm cô bé rùng mình, nuốt tất cả những lời vừa định nói vào bụng.

- Vậy tớ đưa cậu đến lớp.- Phương Thảo mỉm cười đi trước, Gia Băng nhìn cô bạn dễ thương lại tốt bụng đó thì cũng mỉm cười thầm cảm ơn rồi đi theo nhận lớp.

Lớp mới của cô bé toàn những nhân vật xa lạ, không thấy Lam Lam đâu, cô bé cảm thấy khá lạc lõng. Phương Thảo cùng cô bé đi vào lớp, trước tiên là chào giáo viên, sau đó là tự giới thiệu, từ đầu tới cuối Phương Thảo luôn đứng bên cạnh cô.

- Chào mọi người, tớ là Băng.

Vì đến sau nên chỉ còn dãy bàn cuối là trống người. Lạ thật, cả lớp có hai dãy bàn, nhưng cả hai bàn cuối đều để trống, không lẽ vẫn có người còn vào trễ hơn cả cô bé.

- Em chọn một chỗ trống ngồi vào đi. Thảo giúp đỡ bạn mới nhé.- Cô giáo nói rồi bước ra khỏi lớp, cứ để mặc cô bé như thế.

Nhiều ánh mắt nhìn vào cô bé, có tò mò, có đố kị, còn có ghen ghét. Tại sao chứ? Cô bé không phải là học sinh mới đến sao? Cô bé chưa từng gặp ai trong lớp, sao lại nhìn cô như vậy?

Phương Thảo lay lay tay cô bé.

- Gia Băng,..

- Hả?.. Cậu biết tên tớ?- Băng chỉ vào mình.

- Biết chứ, vì lúc sáng tớ đã để ý tới cậu rồi.- Phương Thảo cười nhẹ nhàng, cậu ấy nói để ý đến cô bé, có phải là chuyện...

Cửa lớp bật mở, kẻ trước người sau từ từ bước vào trong lớp.

Đầu tiên là anh chàng thiên sứ lúc nảy, mắt cô bé sáng rực.

- Bé con, sao em lại ở đây?- Anh chàng không để ý tới mấy ánh mắt phía dưới hay cô bạn bên cạnh cô bé mà bước đến đứng đối diện cô và hỏi.

- Cậu học lớp này à?- Băng không trả lời mà hỏi lại, nếu vậy thì thật tốt.

- Không! Tôi đi tham quan thôi!- Cậu ta cười cười bước xuống cuối lớp ngồi vào một bàn trống rồi huýt sáo một cái nhìn về phía cô bé.

Cô bé đang định quay đầu đi xuống cùng Thảo thì mới phát hiện ác ma đứng nhìn tôi nảy giờ ở cửa lớp. Nhưng cậu ta chỉ thờ ơ nhìn, rồi bước đi thẳng xuống bàn còn lại.

- Vậy...? Tớ ngồi phương nào đây?- Băng quay sang Thảo hỏi nhỏ.

- Một trong hai, cho cậu chọn.- Thảo nhún vai tùy ý.

- Thế còn cậu?- Cô bé ngô nghê hỏi.

- Tớ, tớ ngồi phía trên đây cơ!- Phương Thảo cười trừ chỉ vào bàn đầu phía trong góc, còn có cả cặp sách của cô nàng ở đó.

- Hay là.. cậu đổi chỗ cho tớ đi.- Cô bé nắm tay Phương Thảo, cô bạn này là chiếc phao cuối cùng cô có thể nắm lấy.

- Cậu cho tớ xin đi, ngồi gần hai tên đó...- Phương Thảo le lưỡi rồi chạy nhanh về chỗ mình. Lần đầu tiên cô bé thấy vẻ mặt này của Phương Thảo, cứ ngỡ cô bạn là một cô gái lạnh lùng cơ chứ.

Cậu bạn thiên thần đang nhắm mắt cho giấc mơ bay xa nên không còn chú ý tới cô, cậu bạn ác ma lại nhìn ra cửa sổ xa xăm, hoàn toàn không hề có ý quan tâm tới sự tồn tại của cô bé.

Cuộc sống này đúng là bất công mà.

Công chúa bé nhỏ sẽ phải chọn cho mình một con đường trong vòng tròn định mệnh, hoặc là thiên đường có bạch mã hoàng tử, hoặc là địa ngục có hắc mã hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro