[ Chap 1: ] Bước chân của công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa nhỏ vì giận dỗi vua cha mà bỏ lâu đài và lang thang bên ngoài.
Nơi mà cô nghĩ đến đầu tiên là cánh đồng gió rộng lớn với những khóm hoa vàng rực. Công chúa đã thích thú ngắm nó mọi lúc khi cô còn ở cung điện. Và giờ đây cô mới được phép đặt những bước chân đầu tiên lên trên cánh đồng ấy.

Công chúa mãi mê ngắm nhìn mọi vật, bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng ngần, đồng cỏ mượt mà, hoa vàng rực, những làn gió nhè nhẹ thổi qua, thổi bay những sợi tóc tinh nghịch óng ả. Gió mân mê dịu dàng, như sợ làm tổn thương đến công chúa bé nhỏ.

Bất chợt 1 vật thu hút sự chú ý của công chúa. Đó là 1 người con trai, chính xác là 1 người con trai rất đẹp. Tóc tựa gió, mắt tựa trăng. Một sự kết hợp đầy hoàn hảo trên gương mặt ấy.

- Cô là ai?!

- Tôi... tôi là công chúa Cỏ May.

- Cỏ May... chào cô, tôi là hoàng tử Gió.

- Anh....

- Gia Băng!!! Tỉnh, tỉnh!!!

- Hơ...!

Cô bé choàng mở mắt, trước mặt cô là khuôn mặt phóng to hết cỡ của Lam Lam. Nó một tay bóp miệng một tay bịt mũi cô bé lại.

- Ưm... ưm...- Cô bé vùng vẫy tay chân loạn xạ mong tránh khỏi nanh vuốt nhỏ bạn thân.

- Í... xin lỗi Băng, Lam quên mất!!- Lam Lam rút tay lại gãi gãi đầu.

- Có chuyện gì mà Lam gọi Băng dữ vậy? Cháy nhà hả?- Cô bé ngái ngủ dụi dụi mắt.

- Có, có cháy, Lam kể Băng nghe..- Lam Lam nhảy ào vào bàn huyên thuyên.- Biết gì chưa? Ngày mai tụi mình được chuyển vào lớp chính thức đó, không cần học lớp tạm thời này nữa đâu.

- Mà sao Lam biết?!- Cô bé thắc mắc, rõ là lớp cô đang học chỉ là 1 lớp xếp tạm các học sinh mới. Rồi sau đó sẽ phân chia, cô bé đương nhiên là học sinh mới, và cả cô bạn thân Lam Lam ấy nữa.

- Băng ngủ suốt, không ra ngoài gì cả, người ta dán đầy bản thông báo kia kìa.- Lam Lam trề môi nói.

- Vậy mọi người ở đây chuyển đi hết à? Lớp nào? Có được học cùng nhau không?- Cô bé thắc mắc đủ điều.

- Tất nhiên là được chuyển đi hết, nhưng không biết lớp nào cả. Mà có tin này sốc vô cùng luôn!!!- Lam Lam hào hứng, hai má hồng phúng phính đáng yêu, chắc là vừa mới chạy ngoài nắng để săn tin nên mặt mũi nhỏ đỏ hồng.

Gia Băng cũng mở to mắt hồi hợp lắng nghe tin tức động trời mà bạn mình kể.

- Vĩnh Kỳ ấy, cậu ấy học trường mình đấy, cả Nam Phong nữa!!!!- Mắt Lam Lam bé nhỏ hiện lên vô vàng trái tim hồng.

- Vĩnh Kỳ là ai? Nam Phong là ai?- Cô bé nhìn bạn mình như người ngoài hành tinh nhìn thấy chuối. Hoàn toàn không hiểu cô đang nói về cái gì.

- Băng không biết?! Băng ơi là Băng! Các cậu ấy nổi tiếng thế mà Băng không biết?! Sao Băng cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ thế?!- Lam Lam nhéo căng má cô bé ra như chú ếch nhỏ.

- Đa...u... Á... đau...- Cô bé đỏ mặt la oái oái. Thật ra thì cô bé không hề quan tâm tới ai là Vĩnh Kỳ ai là Nam Phong. Thứ cô bé quan tâm là công chúa Cỏ May và hoàng tử Gió kia mà. Thật ra thì cũng có lần Lam Lam kéo cô bé đi xem hotboy trong truyền thuyết. Đó là hồi ở cấp II, phải lâu lắm Lam mới thuyết phục được cô bé với mọi lý do là phải biết đó biết đây, đừng quê mùa lạc hậu, đẹp thì phải ngắm, đi cho mau giảm cân. Thế rồi cô bé cũng đồng ý nhưng không phải vì nhưng lý do màu mè kia mà vì cái miệng không hề ngừng nghĩ của Lam Lam.

Lam Lam kéo cô bé chen vào giữa 1 rừng người, đa số là nữ sinh. Chen mãi chen mãi, cuối cùng cô bé cũng thấy được, đó là lúc 2 cậu con trai cùng bước vào văn phòng Hiệu trưởng.

- Đẹp chưa?!

- Đẹp gì?!

- Vĩnh Kỳ đấy, Nam Phong đấy, Băng nói xem ai đẹp hơn?

- Băng thấy... được mỗi cái chân!!!

Và từ đó về sau Lam Lam không hề nhắc đến hotboy nào với cô bé, càng không kéo cô đi ngắm nhân vật thần thánh như vậy nữa.

Chiều mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ.

Cô bé kéo chặt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà cô vẫn thường mang. Đó là món quà của anh trai tặng cô nhân dịp sinh nhật cô bé, cô bé yêu nó lắm, cũng như cô yêu thương anh trai mình.

" Lào xào... lào xào..."

Mấy chiếc lá bay xà xà trên mặt đường tạo nên mấy tiếng kêu nghe vui vui tai. Cô bé nghịch chân đá mấy viên sỏi trên đường lăn theo những chiếc lá. Chiều thu mát mẻ làm tâm hồn người ta cảm thấy dễ chịu, nhưng vẫn còn vương vấn chút gì đó của mùa hạ nóng nực dễ khiến con người phát điên.

Điển hình là bên bờ sông dài, có 1 người đang đứng lặng thinh giữa muôn vàn cảnh vật và chuẩn bị...

- Tự tử..!?- Cô bé hoảng hốt thốt lên 2 từ khe khẽ tự hỏi chính mình.

Người đó định nhảy xuống thật sao? Cô thấy cậu ta cởi giày bỏ 1 bên, cả người đã đứng sát mép bờ sông rộng. Ấy vậy mà còn dang 2 tay ra như sắp từ biệt tất cả.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô bé chạy ào tới bên bờ sông, nước sông xanh ngắt nhìn đã thấy lạnh, vậy mà ánh mắt cậu ta còn lạnh hơn cả những gì cô thấy. Khi cô choàng tay ôm lấy thân hình cao rộng ấy, cô suýt chết ngất khi cậu ta quay đầu lại và vừa vặn cô đâm sầm vào ngực cậu ta 1 cách bất ngờ.

Cậu ta mở to đôi mắt lạnh lùng nhìn cô bé như đang nghĩ cô là 1 cô gái lẳng lơ đi ôm chầm 1 người đàn ông xa lạ.

Phản ứng rất nhanh, khi tay cô bé vừa chạm vào người cậu ta thì lập tức cánh tay cứng cáp ấy giơ lên và cô bé nghĩ cú đánh ấy sẽ giáng vào đầu cô đấy chứ, nhưng không, nó dừng lại ở đỉnh đầu.

Điều đó thật may mắn, nếu cậu ta lỡ tay mà đánh chết ân nhân cứu mạng mình thì thật là đáng ân hận. Ngoài vấn đề đó ra, cô bé còn 1 vấn đề cần quan tâm đến, vì cậu con trai ấy mất đà khi thu tay lại chứ không phải là bổ ngay vào đầu đứa dám chạm vào mình nên cậu ta đã ngã nhào ra phía sau. Đầu óc chậm chạp của cô bé chưa kịp định hình thì đã bị kéo theo cậu ta.

" Ầm..."

Nước... xung quanh toàn là nước, một màu xanh ngắt đến lạnh người. Toàn thân cô bé run rẩy, đôi tay quờ quạng lấy mọi thứ xung quanh, chân cố gắn dẫm đạp lên 1 cái gì đó. Nhưng cô bé lại chơi vơi, lạc lỏng trong dòng nước, vố vùng vẫy cô lại càng chìm xuống. Vô vọng... đúng là vô vọng. Vì cô không biết bơi mà.

Một đôi tay rắn chắc kéo lấy thân hình nhỏ bé ấy lên, cô bé như vớ được cái phao, bám riết vào cái vật nổi ấy. Cô bé không suy nghĩ nhiều, chỉ có mỗi 1 ý nghĩ trong đầu: vật này sẽ nổi lên và đưa cô ra khỏi dòng nước.

Khi thoát khỏi mặt nước, hít thở lưu thông. Cô bé có cảm giác mình bị ném mạnh xuống đất. Đau ê ẩm cái mông nhưng cô lại không dám mở mắt, sợ mở mắt ra rồi xung quanh cô sẽ lại toàn là nước.

- Mở mắt ra.- Ba từ lạnh lùng như tản băng bắc cực thốt lên. Cô bé vội mở mắt, như đang có 1 áp lực nào đó thúc đẩy cô nhất định phải mở mắt ra.

- Á...- Cô bé chưa kịp nhìn rõ người trước mặt thì bàn tay đó đã bóp chặt ở cổ cô.

Cậu ta đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Lạnh đến thấu xương, lạnh hơn cả sự rung rẩy của cô. Cậu ta cuồng bạo, ngang tàn như 1 cơn bão lớn.

- Cậu bỏ tôi... ra đã!!- Cô bé cố đẩy cánh tay cứng ngắt ấy ra khỏi cổ mình.

Một dấu đỏ hoe xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần của cô bé, lúc nãy không thấy đau nhưng bây giờ đau kinh khủng. Cô bé ho sặc sụa... như muốn phun ra cả đống nước mà cô vừa nuốt vào dưới sông.

- Cậu đối xử với ân nhân của cậu thế à?- Cô bé ậm ừ nước mắt hét lớn.

- Cậu đã động vào người tôi và đó là cái giá phải trả!- Cậu ta nói chuyện cực kì khó chịu, đưa tay giật phăng chiếc áo sơ mi trắng dính sát người quăng qua 1 bên. Cô bé ngơ mắt nhìn hình ảnh trước mặt.

Đẹp trai!!! Từ trước đến giờ cô chưa gặp người nào đẹp trai như vậy cả. Cô ngắm đến nổi quên cả 1s trước cánh tay cậu ta đã kề sát cổ cô.

Cô bé ngước mắt nhìn cậu ta bước đi. Gương mặt lạnh lùng như được sinh ra từ băng đá. Cô bé ngẩn ngơ suy nghĩ trong tình trạng cả người ướt sũng, chiếc khăn quàng cổ nặng trịch bây giờ không thể giữ ấm mà chỉ làm lạnh thêm.

- Đồ ác độc. Đồ ác quỷ.- Cô bé lầm bầm sau một hồi trấn tĩnh, cô bé phụng phịu đứng dậy, chửi thầm người con trai lạ mặt kia. Chắc chắn ngày mai cô bé sẽ bị cảm, Gia Băng mà bị cảm thì mọi người sẽ lo lắng lắm. Đúng là tên lấy oán báo ơn.

Cô bé rùng mình bước nhanh về nhà, cái lạnh hiu hiu đủ làm cô rung rẩy. Bước chân có phần cứng ngắt. Những bước chân đầu tiên của nàng công chúa khi đến với thế giới có hoàng tử.

Chiếc vòng cổ vướng trên khăn choàng đỏ là món quà mang tên " bất ngờ " mà Thượng Đế gửi tặng đến công chúa bé nhỏ chăng?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro