❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje như chết lặng đi, nhìn người con trai cũng đang thẫn thờ trước mặt.

bao lâu rồi nhỉ? từ ngày anh vô tình bỏ lại một câu chia tay nơi góc phố hai ta thường dạo chơi mỗi cuối tuần.

bao lâu rồi nhỉ? từ ngày em bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo trong chính căn nhà từng là mái ấm hạnh phúc của mình.

bao lâu rồi nhỉ? từ ngày ta buông tay tình yêu ấy nhạt nhòa.

hình như đằng đẵng đã ba năm rồi...



mảnh tình ta như một toà lâu đài đổ nát. em mệt mỏi buông tay, anh cũng chẳng đủ yêu thương để giữ lại. mình cứ thế xa nhau như một lẽ tự nhiên. chẳng cãi vã tranh chấp như những cuốn tiểu thuyết em thường đọc rồi chất đầy trên kệ sách. chẳng vương đầy những giọt lệ mặn chát như vài tập phim truyền hình em hay xem. mình xa nhau, êm đềm lắm.

em tự hỏi, anh liệu còn nhớ không? anh nói với đôi mắt ráo hoảnh, " tình mình chẳng còn mặn nồng như xưa nữa. thứ ta đang cố chấp níu giữ, chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào. anh xin lỗi nhưng anh mệt rồi, mình chia tay thôi. "

và anh quay lưng bước đi, để lại em cùng đống tro tàn của một thời xuân trẻ nồng nhiệt. khi em trở về căn nhà đã từng là của hai ta, mọi thứ bỗng dưng còn lại một nửa. cặp bát đũa anh mua khi vừa chuyển về đây chỉ còn bộ của em, hai chiếc cốc em mua trong chuyến công tác ngày nào cũng chỉ còn lại một. tủ quần áo vốn luôn chật ních nay vơi đi một phần.

tất thảy những điều đó, em đều không trách anh. nhưng cớ vì sao, khi anh đi lại mang theo cả nửa trái tim của em. anh độc ác lắm, anh liệu có biết không?



rồi thì, em cũng đã vực mình dậy từ những khổ đau mà tiếp tục cuộc sống. không có anh, em vẫn sống tốt đấy thôi. chỉ có điều, trái tim em khô cằn mất rồi, chẳng thể yêu thêm một ai được nữa! em vùi đầu vào công việc và cứ tự nhủ rằng, thôi thì duyên mình chỉ đến đó, nén lại đau thương mà cất vào một góc thật sâu nơi miền ký ức. đợi một ngày nắng xanh trời, khi đã đủ can đảm, em sẽ lấy mảnh duyên tình cũ kỹ ấy ra, xem nó như một hồi ức đẹp của tuổi trẻ rồi tự hào nói rằng, "em không còn yêu anh nữa!"

nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc, vì khi đứng đối diện với anh, em vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra câu nói ấy.



hyeonjoon bối rối nhìn em, một lúc sau cũng lên tiếng.

"lâu rồi không gặp. em có muốn đi uống một ly cà phê với anh không wooje?"

chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, em gật đầu một cái rồi theo anh đến quán cafe gần đó, vừa hay lại là quán yêu thích ngày xưa của hai ta. em gọi một ly americano rồi chọn một chiếc bàn ở góc khuất trong khi anh vẫn đang mải mê với muôn vàn lựa chọn trên tấm bảng điện tử trước quầy thanh toán. tựa mình vào ghế, em đưa mắt nhìn ra phố thị bên ngoài qua lớp kính cường lực vững chắc.

dòng người qua lại thưa thớt, những người dân ở đây vẫn tiếp tục cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, tiếng cười nói như vang lại từ đâu xa hoà cùng bản ballad dịu nhẹ trong quán làm tim em như hẫng đi một nhịp. chợt nhận ra, đã lâu rồi em chưa từng cảm thấy bình yên thế này.

anh thấy em trầm tư cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt khay thức uống lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi xuống, ngắm nhìn con người trước mắt sau một khoảng thời gian dài không gặp gỡ. anh vẫn thế, chẳng thay đổi gì. có chăng chỉ không còn là cậu thanh niên đôi mươi trẻ trung khỏe khoắn nữa mà trở thành một người đàn ông tuổi ba mươi trầm lặng, thành đạt. gương mặt đã già dặn hơn một chút, đôi mắt lại điểm thêm vài giọt ưu tư, nụ cười trên môi cũng chẳng còn vô lo nữa.

"hyeonjoon-ssi... dạo này sống tốt chứ?"

em quay sang nhìn anh, phá vỡ bầu không khí yên lặng đang dần lắng xuống.

"cũng ổn. còn em thì sao? nhìn em có vẻ sống rất tốt."

"bình thường thôi ạ. nhưng tạm thời vẫn còn vài cái để lo."

nghe chữ ổn của anh, bỗng trong lòng wooje lại dâng lên một chút ích kỷ, đan xen chút vui mừng. ích kỷ khi thấy anh sống tốt. vui mừng khi thấy anh chẳng đau buồn chuyện xưa. tự nhận thấy bản thân mâu thuẫn, em lại tự cười mình một cái.

hyeonjoon định rằng sẽ hỏi em thêm vài câu về cuộc sống hằng ngày nhưng rồi lại thôi, để mặc cuộc trò chuyện lại bị lặng im nhấn chìm. lúc này đây, sự im lặng có vẻ là lựa chọn tốt hơn cả. wooje thì ngược lại, trong đầu em hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi cần được giải đáp nhưng làm sao đây anh, việc mở lời bỗng trở nên thật khó khăn.

"chúng ta..."

quay lại được không anh?

"anh sắp tới..."

anh mở lời cắt ngang câu nói của em. bỗng chốc, một nỗi lo lắng khó tả vô hình nhen nhóm trong lòng em. tựa như tàn đóm đỏ lập lòe gặp khí oxi liền bùng cháy dữ dội, dần dần thiêu rụi tâm can.

"anh nói trước đi."

"à, cũng không có gì. anh muốn nói là, sắp tới anh sẽ kết hôn. em có thể đến dự không?"

câu nói của hyeonjoon kết thúc cũng là lúc vết thương tưởng chừng đã lành của em lại nứt toạc ra, chảy máu. bấy nhiêu lâu, em dùng đau thương làm kim chỉ, thời gian làm thuốc thang mà chữa lành nó. để rồi bây giờ, chỉ vì một câu nói của anh mà mọi công sức như đổ bể, là do anh ác độc hay do em nặng tình đây ? khó khăn nuốt khan một ngụm khí, em nặn ra nụ cười gượng gạo đến kỳ quặc.

"được chứ. ngày vui của hyeonjoon mà, sao em có thể bỏ lỡ được!"

"em nói thế làm anh mừng quá. anh cứ tưởng em sẽ lại từ chối cơ."

"trong mắt anh em tệ đến thế sao?"

wooje cười cười nhìn anh, trên môi vẽ ra một nụ cười giả tạo. làm sao đây anh, tim em lại đau quá. lồng ngực em nặng trĩu xuống như có cả ngàn viên đá đè lên khiến việc hô hấp gần như là không thể.

"không phải thế, anh chỉ vô tình nghĩ vậy thôi. mà ban nãy em tính nói gì thế?"

"vu vơ vài câu ấy mà, không quan trọng đâu. thôi em còn chút việc, em đi trước nhé. có gì thì cứ nhắn cho em. hyeonjoon-ssi... còn giữ số của em mà phải không?"

"tất nhiên rồi. anh sẽ báo lại cho em sau. tạm biệt."

nói rồi, wooje đứng dậy cầm ví ra quầy trả tiền và rời đi. nếu như, hyeonjoon đủ dũng cảm để đứng lên níu em lại thì có lẽ cuộc trò chuyện của hai người sẽ không kết thúc một cách lãng nhách như thế. nhưng mọi thứ vẫn bắt đầu bằng hai chữ " nếu như ". vĩnh viễn đến sau này, hyeonjoon cũng sẽ chẳng biết được giây phút anh thẫn thờ ngồi nhìn khoảng trống trước mặt, giây phút bóng lưng của em khuất sau cánh cửa, đã có hai trái tim tưởng chừng đã vỡ tan nay lại thêm một lần mà vụn nát.
  




em nhìn lại địa điểm lần cuối trên tấm thiệp cưới màu đỏ kia rồi cầm lấy chìa khoá rời khỏi căn nhà yêu quý của mình. giờ đây, căn nhà đã được bán cho một người chủ khác. những kỷ niệm đẹp hãy ở lại nhé, những đau buồn kia xin cũng đừng bám theo em để hết hôm nay thôi, em sẽ rời xa mảnh đất này.

chiếc xe đắt tiền dần lăn bánh khỏi hầm đỗ xe của khu chung cư cao cấp, hàng ghế sau chất đầy hành lý của anh. ghế phụ lái bên cạnh có một tấm thiệp, bên trong còn có một lá thư. em chẳng mong gì hyeonjoon sẽ đáp lại đâu, chỉ mong anh hạnh phúc là được.

wooje khoác lên mình bộ vest cao cấp, mang một đôi giày hàng hiệu, đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, tất cả đều toát lên dáng vẻ thành đạt. thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, anh mừng rỡ chạy đón lấy chiếc ôm của em, như những người bạn cũ.

wooje đoán không sai, hyeonjoon của em mặc tuxedo đẹp lắm. cả cô gái sánh bước cạnh anh nơi lễ đường trắng muốt tinh khôi, thanh thuần kia cũng thật đẹp.

phải thôi, vì đó là giấc mơ tuổi mười tám của em kia mà.

em đứng cạnh anh, chụp một tấm cho riêng hai ta rồi lại thêm một tấm cùng với anh và cô gái mà qua hôm nay thôi, anh sẽ gọi là vợ. ôm anh thêm một cái, nhỏ giọng chúc phúc cho anh rồi bước vào lễ đường.

em chọn ngồi ở vị trí phía xa sân khấu, im lặng nhìn ngắm xung quanh. rồi thì cái gì đến cũng đến, anh trao cho cô ấy nụ hôn ngọt ngào trong tiếng reo hò của mọi người, và tiếng trái tim em hoá tro bụi. nó không thể vỡ nữa rồi anh à. lựa chọn này, thật đau đớn quá nhỉ?

wooje đưa mắt nhìn anh lần cuối rồi đứng dậy rời đi. chuyến bay của em gần đến giờ rồi cất cánh rồi.






"ở lại mạnh khoẻ, nghe anh. gửi anh những mùa yêu đã cũ của đôi ta dù em biết anh sẽ chẳng cần đến chúng đâu. nhưng giữ giúp em nhé, em không đủ mạnh mẽ để giữ lại nó nữa rồi. đợi đến khi em thật sự đã quên đi tình cảm này, em sẽ lại đến gặp anh. khi ấy ta cùng trò chuyện về ngày tháng đã qua như hai người bạn cũ. còn ở hiện tại, em rất yêu anh."

hyeonjoon nhìn lá thư ố màu cũ kỹ mà ông tìm thấy trong xấp thiệp mừng cưới năm nào. nhìn qua cách viết thư không giống ai ông đã đoán được chủ nhân của lá thư là người nào. tiếc rằng, đã hơn năm mươi năm trôi qua, người nào đó vẫn chưa thực hiện được lời hứa. gấp lá thư lại cất vào quyển sổ dày cộm của mình, ông dựa lưng vào ghế, lặng im nghe tim mình đập từng nhịp không rõ ràng. bao nhiêu năm qua, tưởng chừng xa cách nhưng hình bóng đó vẫn chẳng phai nhòa, luôn hiện rõ trong tâm trí. cả quyển sổ của ông, một phần ba đều là ảnh ngày còn trẻ của cả hai. không phải ông không yêu vợ, dù cho mối quan hệ của hai người dựa trên sự sắp đặt nhưng ông vẫn yêu bà ấy. còn người trong ký ức kia, vốn đã là một hình bóng khảm sâu vào tiềm thức, muốn xoá đi, âu là không thể.

đến bây giờ, khi đã trải qua gần hết đời người, nếu có ai hỏi ông tiếc điều gì nhất, hyeonjoon sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng ngày còn trẻ, vì thiếu dũng khí mà không thể bảo vệ người mình thương. năm đó bởi cái gọi là danh tiếng của bố mẹ nên ông chấp nhận từ bỏ người mình yêu thương để làm tròn chữ hiếu. để rồi sau này, ông mới nhận ra, vẫn còn nhiều cách để báo đáp công ơn cho đấng sinh thành mà vẫn có thể bảo vệ người thương, tiếc thay đã quá trễ.

từng ký ức từ ngày còn thơ đến tận bây giờ ùa về trong tiềm thức tựa thước phim quay chậm, kết thúc bằng hai thân ảnh đứng dưới gốc anh đào mùa xuân năm nào. một người đứng ngắm cảnh vật đến quên trời đất, một người ngây ngốc đứng nhìn mái tóc đen của người kia vương vài cánh hoa anh đào hồng nhạt, khoé miệng xinh đẹp cong lên cười hạnh phúc. họ đứng bên nhau, vai cạnh vai, tay nắm tay, tim kề tim. trong khoảnh khắc ấy, họ thấy mình là những người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

anh mang theo những mùa yêu đã cũ làm vật ước, hẹn em kiếp sau ta tương phùng.


__________
xin chân thành gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ được yêu, bằng tất cả hạnh phúc và an nhiên.

this is a love letter,from chi to you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro