gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi nhớ nắng mùa hè không? cái mùa mình còn non còn dại chơi đùa trên con đường sỏi đá nắng chiếu bỏng cả chân mình ? em có nhớ không? còn anh nhớ lắm.
ôi, nắng vàng! cách nắng phủ một màu vàng mật ong ngọt ngào xuống cả cánh đồng, cả con dường làng thắng tắp. phủ tầng tầng lớp lớp xuống cả những ngôi nhà mái ngói, xuống cả tấm áo thấm đẫm một mảng mồ hôi của mẹ. và nắng còn tới đến anh và em.
cái nắng mùa hè không lúc nào là dịu dàng hết. không. nắng chiều thì dịu dàng. em giống như nắng chiều vậy. nếu nói mặt trời đem nắng xuống phủ cả nhân gian, phủ tới tận chân trời thì em, em đem cho anh một cái tình thương chạm nhẹ đến anh, làm anh cảm thấy ấm áp . đúng vậy. em nhẹ nhàng như thế.
" anh ơi. em bảo ..."
" ừ anh đây."
hỡi ôi, sao mà anh nhớ da diết cái chất giọng ngọt ngào của em thế. đối với anh, giọng em là hay nhất, giọng nói của em khác sâu trong anh. chỉ cần giọng em là đủ, kể cả khi mất đi ý thức, anh vẫn có thể vực dậy.
nhưng em ơi, giờ em đang ở đâu bỏ lại mình anh với mảnh tình dang dở . ở đâu khi em bỏ lại cái nắng chiều mùa hè nhẹ nhàng, bỏ lại những kỉ niệm của đôi ta.
thiếu em, anh nào có thể vực dậy nữa.
nắng vẫn còn đây. nhưng em đâu rồi?

"em đây. hạo thạc đây"
tỉnh lại . ra là mơ. mà không, là ác mộng. mơ thấy em mà không có em cạnh bên, đối với anh là một loại dằn vặt.
nắng đâu cũng có nhưng nắng đây lại khác. ở đây nắng có em.

ở chốn xa lạ, em đang làm gì? liệu em có nhớ về anh, nhớ về cái nắng chiều nhẹ nhàng nơi đây không?anh nhớ mái tóc nâu ngấm màu nắng, nhớ nụ cười nơi chiều bên hôm sông, nhớ đôi mắt lấp lánh dưới đêm hôm sao, nhớ tấm lưng ngược chiều gió cô đơn và anh nhớ em.
mới hôm nào em còn ở đây với anh. cùng anh dắt bộ chiếc xe đạp cũ kĩ trên con đường thắng tắp. dăm ba câu hát vu vơ cùng em. giờ cái gì cũng chẳng còn.
mất rồi. anh mất rồi. mất em thật rồi.

" hãy chờ ngày em trở về"

cánh đồng xanh sắp ngả vàng. cánh đồng sắp chín hết rồi cũng là sắp đến mùa gặt.em đã bỏ nắng và anh lại đây bốn năm. mặc kệ anh ngăn cản, nói đủ điều cũng không giữ được chân em lại ở đây. đi cũng được, nhưng anh chỉ mong, mong em có thể về đây một lần thăm anh, thăm lại kỉ niệm xưa cũ của chúng mình. hay là viết thư cũng được, nhưng, anh chẳng được lá thư nào từ em. em đang sống hay đã chết. em có ổn hay không. em đã tìm được người nào khác anh rồi? anh không biết. cái gì anh cũng không biết. em có phải là người vô tình đâu vậy mà cớ sao đến một chút tin tức về em anh đều không biết.
anh nằm đây. nằm giữa cánh đồng.gió nhẹ nhàng hôn mặt anh, nắng cũng chiếu xuống lưng anh. mùi của lúa ngọt ngào. cuộn tròn thân mình, nước mắt cứ thế lăn xuống, anh đã đến nỗi cô đơn cùng cực. suốt trong bốn năm. anh đã nhịn đủ rồi em ơi, có lẽ anh sẽ không chờ đến được ngày em trở về nữa đâu.
khó thở quá, chân tay lạnh buốt. nắng ấm áp bao bọc thân thể anh, nhưng tim anh vẫn không ngừng lạnh lẽo. cô đơn là thế, đến em cũng đi rồi. anh nào có thể tìm cho mình một mái ấm nào nữa.
nếu lúc đó anh cố gắng giữ chặt em. liệu em có ở đây với anh lúc này?không có em. nắng cũng không thể làm anh bớt lạnh lẽo, bởi lẽ em chính là ánh nắng, chính là mặt trời của anh.

mệt quá. nắng đã lên, ngày mới đến. chẳng biết đã bao ngày anh thức đêm rồi. cầm tấm ảnh của em, anh đã không biết bao nhiêu lần ôm nó vào lòng. ấp ủ nó trong lòng mình như anh đã từng ôm em, nhưng có vẻ nó không làm anh bớt cô đơn em ạ. đã bốn năm , anh đã quen những đêm không ngủ.

anh tiếp tục cuộn mình như đứa trẻ, hai tay run run ôm lấy mình.thật lạnh lẽo, thiếu em làm anh không ngủ được.

anh viết gửi em nhưng chẳng biết gửi đi đâu giờ. đành lặng lẽ xếp trong hòm mong một ngày em có thể tìm thấy chúng. em liệu có cảm nhận được tình yêu trong đấy.

thôi, anh buồn ngủ rồi, đôi mắt anh không thể mở nổi, cái đầu ong ong nặng nề, hơi khó khăn để thở.có vẻ như giống anh sắp chết... haha, ai mà biết chứ.
cuối cùng, anh mong em sớm trở về với anh. có thể là một buổi chiều nắng chẳng hạn. rồi anh sẽ ôm em vào lòng, em cũng sẽ thì thầm vào tai anh " em về rồi" . anh sẽ lại được vuốt mái tóc nâu ngắn cũn của em, được ngắm nhìn nụ cười của em, nghe giọng nói của em. cơ mà cũng chả biết lúc đấy anh có đợi được không nữa ...
đùa thôi. lúc nào anh chẳng đợi em.

mau về nhé. anh chờ. tuấn sẽ chờ thạc về

anh yêu em.

ngày. . . tháng. . . năm. . .

anh của em
tuấn
kim nam tuấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro