Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm lớp 7, tôi và Khôi Vĩ gặp nhau, nhưng lại chẳng có tí ấn tượng tốt về nhau nào cả. Đội tuyển ôn học sinh giỏi của chúng tôi phải ôn cả hè để có kiến thức vững hơn nên tôi vẫn phải lên trường mọi ngày, dù rằng tôi chẳng muốn lắm nhưng điều mà tôi hướng tới là vào trường chuyên, vậy nên tôi vẫn phải học tập chăm chỉ để đạt được ước muốn mà bản thân đã luôn khao khát bấy lâu.

Xung quanh tôi, mọi người ai cũng cảm thấy tôi là một con mọt sách nhàm chán, chỉ có học, học, học và học. Lúc đấy  tôi chẳng quan tâm đến mọi người cho lắm vì bản thân tôi cũng cảm thấy chẳng cần. vậy nên bạn cùng bàn của tôi dù hai đứa đã ngồi cùng nhau khá lâu r nma tôi vẫn chưa nhớ nổi khuôn mặt của nó

Vào hôm ấy, tôi đi đến trường để ôn như mọi lần thì bị một cái xe đạp lao trúng. Tôi bị ngã xuống đất khi chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra, xe đạp thì đè lên người tôi. 

Đau!

Đau lắm!

Quần áo của tôi bị bẩn, vì mặc áo trắng nên trên đó in đầy vết của bánh xe đạp. Quần vì ma sát dưới đất mà rách từ đùi đến cẳng chân. Đây là bộ quần áo mà mẹ tôi mới mua cho mà...

Thấy tôi quá im lặng mà người gây ra tất cả việc này mới ái ngại nói:

-Ồ! tôi không để í đằng trước lắm, tôi có thể đền em bộ quần áo mới, được chứ? Dù sao theo tôi thấy thì bộ quần áo của em cũng chẳng đáng là bao. 

-...

Có thể nói chuyện một cách thảnh thơi như vậy khi vừa làm người khác bị thương sao? anh ta thậm chí còn không xin lỗi tôi được một câu. Sao lại có người đạp xe trên sân trường một cách nguy hiểm như vậy chứ? Chết tiệt! Đầu gối tôi chảy máu rồi, xót chết mất.

Thấy tôi không lên tiếng, anh ta liền nói.

-Thôi nào, một bộ quần áo rẻ tiền thôi mà, cũng đâu phải là cái gì đắt giá, tôi đền cho cậu 3 à không 5 bộ mới nhé?  Chỉ cần cậu đừng nói cho ai biết việc hôm nay. Được chứ? Mà dù cậu có nói thì sao? Cũng không ai tin đâu. Tôi vỗn dĩ là một chàng học sinh đầy nhiệt huyết và hòa nhập, còn cậu...Ha ha, nhìn lại mình đi, một con nhóc lớp dưới còn chưa cả dậy thì, việc người khác nghĩ nhóc ăn nói hàm hồ, suy nghĩ vẫn còn chưa rõ đúng sai thì ai trong trường này sẽ tin lời nhóc? 

 

Tên khốn này nói như thể việc cậu ta đi xe đạp trên sân trường và đâm trúng người khác như điều hiển nhiên vậy.

-Anh không thể thành tâm hơn chút sao. Tôi có nghe nói đến anh, Lưu Khôi Vĩ lớp 9A2 nhỉ? Tin đồn về anh ở khắp trường đến cả con mọt sách như tôi cũng biết đấy. Nghe nói anh dịu dàng lắm mà nhỉ? Còn tinh tế nữa. Thì ra đây là Khôi Vĩ, mĩ nam đẹp trai nhất trường dịu dàng với mọi người và là tấm gương trong mắt bạn bè? Nhà giàu thì làm gì cũng được à, anh nhận được sự yêu mến của mọi người thì không có nghĩa là anh làm gì cũng được nhé. Ngay cả phép lịch sự cơ bản là phải xin lỗi khi làm sai bất cứ một cái gì đó cũng không có. Tôi có thể dùng đồ rẻ tiền nhưng ai cho phép anh bình phẩm về việc tôi làm sao? Nhà anh giàu có thì sao cậu lại về cái trường ở tít vùng quê hẻo lánh này làm gì? _Hạnh_(Aaa, tính máu liều của tôi nổi lên rồi)

Trường của chúng tôi nằm trong xóm, khá hẻo lánh nên không có quá nhiều người biết đến. Tổng số trong trường còn chưa nổi 200 học sinh, vậy mà cái tên Vĩ chó dí này lại học ở đây, bố mẹ nó có phải là nghèo túng gì đâu, hôm nào đưa đón bằng ô tô, cái ô tô to đùng đùng mà chen vào cái đường nhỏ bằng lỗ mũi í, chắn hết cả đường.

Bị tôi nói đến cứng họng. Không phản bác nổi, mặt anh ta đỏ bừng, vừa tức giận vừa nói.

-M..mày được lắm, tao nhớ mặt mày rồi, một khi mà mày còn học ở cái trường này thì mày sẽ đéo yên ổn đâu con đĩ. _Khôi_  

Nói rồi, anh ta chạy xe đi mất, để tôi một mình đứng dưới sân trường.

Anh ta nói đúng, sẽ chẳng ai tin lời tôi cả. 

-... _Hạnh_

Cái trường học này cũng không tính là công tư phân minh, vả lại giữa sân trường nên camera không soi được đến đây. Ba mẹ nó đút cho hiệu trưởng chút tiền là có thể khiến tôi từ một con bé hiểu chuyện thành một học sinh nghịch ngợm quậy phá không coi ai ra gì, nói dối khôg chớp mắt. Chắc chắn là thời gian sắp tới, tôi sẽ chẳng còn yên yên ổn ổn mà sống qua ngày nữa. 

không tính mấy thứ đó, chỉ cần thằng Vĩ chó dí nói cả trường cô lập làm khó tôi, lập tức sẽ là như vậy. Tuyệt đối sẽ không có cơ hội để tôi phản kháng là nói rõ.

Máu trên chân vẫn tiếp tục chảy, tôi vẫn đứng đó. Tôi sợ, sợ rằng về đến nhà, đập vào mắt tôi sẽ là đôi mắt lo lắng của mẹ. Đôi mắt ẫy sẽ lại vì tôi mà rơi nước mắt, sẽ lại lo lắng cho tôi, sẽ lại tuyệt vọng.

Mày là một con ngu, một con ngu 

Hạnh ạ!

Lê bước về nhà, mặc kệ cho đôi chân vẫn còn đang rỉ máu. 

Một chút..

Chỉ một chút nữa thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro