Gửi cho em ⭐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thể nói rất nhiều, em có thể làm chủ bầu không khí, em có thể bắt chuyện và làm quen mọi người dễ dàng, mang lại cho người khác cảm giác thoải mái.

Nhưng đôi khi, em cũng thật tĩnh lặng, em cũng sẽ thật ít nói, ánh mắt em sẽ thất thần nhìn về phía xa xăm. Em như một bông tuyết trắng cao quý được bao bọc bởi một chiếc lồng. Nhìn thật mỏng manh, thật khó chạm tới.

Có những lúc, em mong muốn rằng mình sẽ là lựa chọn duy nhất của một ai đó. Em hi vọng, nhưng em không muốn nhận sự thương hại. Có ai muốn nhận sự thương hại? Đừng lo, anh sẽ mãi mãi xem em là điều tuyệt vời nhất. Em không là sự lựa chọn, em là một phần mà anh không thể thiếu, là sự ưu tiên hàng đầu của anh.

Anh thích em lúc em náo nhiệt, những lúc tâm trạng không thoải mái, nhìn em, những nỗi lo âu của anh như hòa tan với mây trời. Nhẹ đi phần nào. Và anh cũng thích dáng vẻ em mỗi khi em nhìn sang phía xa xăm kia, em yên lặng, xung quanh em thoát ra một hương vị khiến con người ta đê mê không lối ra.

Anh đã từng tự hỏi, lúc đấy, trong suy nghĩ của em, em nhớ đến gì nhỉ, những kỉ niệm, những câu chuyện đau lòng em đã trải qua, hay chỉ đơn giản là em đang lạc vào trí tưởng tượng phong phú của bản thân mình?

Nhìn nụ cười của em, thật đẹp. Nụ cười của em như ánh nắng ấm áp giữa tiết trời đông. Gọi em là tiên tử không sai. Em là nguồn động lực nhỏ của bao người, em đã mang anh ra khỏi những ngày tháng khổ cực nhất.

Muốn nói với em rằng, bé của anh, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cuộc sống nếu khắc nghiệt với bé quá, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên cạnh bé. Tựa đầu vào bờ vai anh. Hãy để ngón tay anh và em đan chặt vào nhau.

Em có thể chia sẻ, anh sẽ lắng nghe. Em yên lặng, anh sẽ xoa nhẹ mái tóc em.

Bé à, một lúc nào đó, ánh hoàng hôn tan nhẹ xuống những tòa nhà cao tầng kia, một lúc nào đó chỉ có hai người, ta dắt tay nhau đi qua con phố, tận hưởng điều tuyệt vời này.

Anh cảm thấy, bỗng nhiên hôm nay anh thật sến. Em đọc được thế nào cũng trêu anh. Nhưng mà anh đây là thứ sâu thẳm trong lòng anh đấy, anh còn muốn nói nhiều lắm, và em hiểu mà nhỉ. Sẽ rất ngại ngùng khi chúng ta nói thẳng, vậy nên anh chọn viết cho em. Nhưng mà viết rồi lại thấy tài văn chương của mình tệ quá.

Một bức thư không thể nào nói rõ lòng anh được. Mỗi khi em buồn, anh cũng không vui nổi. Vậy em có thể tận hưởng sự ngọt ngào của anh cũng như trao cho anh tình yêu dịu dàng của em, được chứ?

Đến khi em đọc được, xuống bếp nhé, cơm chiên nóng hồi từ người anh tốt bụng kiêm bạn trai soái ca của em kính mời.

                                          A Trình Ca của em





Anh Đinh và em Hạ dễ thương lắm, nên là một chút tư vị Niên Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro