casablanca;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào chị, người cũ.
Chị hiện tại có ổn không?
Tôi đoán là ổn.
Còn tôi á? Tôi thì cũng ổn đấy. Bởi vì sự thật là không có ai rời khỏi ai là không sống nổi. Dù cho đã hứa với nhau bao điều;

Người cũ, chị có lời nào muốn nói với tôi không? À thì cũng bởi chị đã nói với tôi hai lời chia tay, nhưng lại không có một lời giải thích. Và xin lỗi.

Dù rằng đúng sai không xét, nhưng khi buông bỏ một ai đó, ta vẫn phải nghiêm túc nói với nhau một lời xin lỗi. Và cảm ơn.

Xin lỗi vì đã buông tay.

Cảm ơn vì cũng đã buông tay.

Hơn nữa, tôi còn muốn cảm ơn chị vì những gì mà tôi và chị đã trải qua trong ba tháng này.

Và tôi cũng muốn xin lỗi chị, vì những điều đã xảy ra trong ba tháng đó. Tôi không muốn nói những điều đó đáng hay là không đáng. Bởi vì đáng hay không đáng, cách nhau cũng chỉ có một lời mà thôi. Chị nói nó đáng, tự nhiên nó sẽ đáng. Mà tôi nói nó không đáng, thì dù rằng có cố thế nào cũng không khiến nó so với bất kỳ thứ gì tốt đẹp hơn được.

Ừ thì tôi cũng cần từ chị một lời xin lỗi. Cùng giải thích.

Chị cho tôi một lời giải thích đi, làm ơn, cho tôi một lời giải thích đi. Được không?

Trong đầu tôi hỗn độn, một cách có quy luật.

Tại sao? Khi nào?

Và như thế nào là "lỡ" ?

Lỡ thích người ta rồi. Nghe sao mà ngọt ngào quá. Nhưng cớ chăng tôi buồn bã? Ừ thì rằng vì chị hết thương tôi rồi.

Chị lỡ thích cô ấy, còn tôi thì sao? Lời hứa đó của chị. Lật lại thấy nực cười không?

"Anh đợi em ba năm."
"Lời em hứa em sẽ thực hiện."

Chị muốn tôi đợi ba năm, trong khi chị lỡ thích người ta rồi sao? Chị muốn tôi đợi. Chị muốn tôi đợi cái gì? Muốn tôi đợi một câu ừ thì lỡ thích người ta rồi chăng?

Tôi không muốn nổi giận với cô ấy, vì người ta là con gái. Nhưng tôi không cách nào hiểu nổi, chị vì cái gì mà lỡ thích người ta?

Tôi đã nổi giận với chị.

Tôi nói với chị rất nhiều, rất nhiều. Nhưng lại không yêu cầu chị một lời giải thích.

Bởi vì tôi đang đợi.

Nhưng là rốt cuộc, tôi cũng đợi không được. Nên lúc này chị cho tôi một lời giải thích đi được không?

Tôi vẫn đợi.

Hiện tại, tôi và chị chỉ là người cũ trong những câu chuyện cũ của nhau. Ba tháng nói thương, nói dài thì dài mà nói ngắn thì ngắn.

Nói nó dài, chính là ba tháng trong thời niên thiếu của tôi và trong đoạn thanh xuân của chị.

Nói nó ngắn, chính là ba lần trăng tròn trong chuỗi những ngày trăng treo trước cửa của cả kiếp hồng trần.

Ừ thì tôi ghét chị, bởi vì tôi xấu tính. Nhưng tôi chắc chắn với chị rằng, rất lâu, rất lâu, rất rất lâu sau này; khi mà tôi nghĩ về chị, tôi vẫn sẽ mỉm cười.

Tôi sẽ mỉm cười vì trong thời niên thiếu của mình; đã có một mảnh tình be bé, hờ hững vắt ngang qua đoạn thanh xuân.

Tôi sẽ mỉm cười vì trong thời niên thiếu của mình; trong một khoảnh khắc nào đó hạnh phúc nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có một lời hứa từ rất xa rất xa nói rằng ừ thì khi hai tụi mình lớn lên anh sẽ cưới em nhé.

Tôi sẽ mỉm cười vì trong thời niên thiếu của mình; có chị.

Còn chị thì sao, liệu rằng chị có mỉm cười khi rất lâu, rất lâu, rất rất lâu sâu này, lục lọi từ trong mảng ký ức bụi bặm nào đó, nhớ ra tôi?

Tôi và chị, hai con người đang mải miết đuổi theo sợi chỉ hồng buộc nơi ngón áp út để tìm đến nửa kia của đời mình. Chỉ hồng trải khắp nhân gian, khiến ta bối rối mà vội vàng đuổi theo nó, để rồi vấp phải sợi chỉ khác, va vào người kia.

Để rồi ngã.

Cả hai ta cùng ngã, không nói ai đẩy ai, chỉ là ngã thôi.

Chị đứng dậy, cùng tôi kết lại sợi chỉ của nhau trong ba lần trăng treo ngoài cửa sổ, vẹn tròn.

Và rồi chị nhận ra rằng chúng ta không phải.

Chị muốn đi, nhưng chị quên mất phải gỡ hai sợi chỉ đang buộc lại. Chị quên gỡ ra, tôi lại vô tình cắt đứt nó.

Cắt sợi chỉ giữa hai chúng ta.

Chị vẫn như vậy, cùng người mới của chị - cô ấy, kết lại sợi chỉ, mỉm cười bên nhau.

Mà tôi thì chỉ loay hoay đứng đó với những sợi chỉ rối tung lên, và một sợi chỉ bị đứt.

Những sợi chỉ kia, chính là những chữ thương khác trong cuộc đời của tôi. Bạn bè, đồng nghiệp, tất cả đều rối tung lên. Vì một sợi chỉ bị đứt.

Tôi mệt mỏi, tôi ngồi đây, trước cửa nơi mà mỗi khi tôi nhớ chị, tôi đều đi đến.

Và hiện, tại tôi cũng ở đây để viết những dòng này.

"Lại nhớ người yêu nữa hả cậu ơi?"

Vẫn là câu hỏi đó với cái tông giọng ngọt lịm của anh bán trà sữa, mà sao nay tôi khó trả lời thế này?

Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, cũng sẽ xa thôi.

Rồi cũng sẽ có một ngày, tôi và chị, cũng sẽ trở thành một mảng ký ức mờ nhạt nằm đâu đó trong khoảng trời niên thiếu, thanh xuân của nhau. Bị thời gian phủ lên một lớp bụi dày cộp, đóng trong chiếc hộp gỗ nhỏ được cất trong hộc tủ của những câu chuyện cũ, của những người cũ.

Cũng như chuyện của hai người; chuyện của chị, và cô ấy.

Một người như mùa hạ, một kẻ tựa trời thu; đều có thể đem mùa đông hoá thành mùa xuân.

Hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc, sẽ mà. Đúng không?

Lời cuối, cũng bởi vì trời mưa lạnh lắm, trà sữa cũng đã tan hết đá rồi và anh bảo vệ cũng đã ngó chừng tôi.

Giữa tôi và chị tồn tại rất nhiều lời hứa không thể hoàn thành; nhưng may mắn, rất may mắn rằng lúc chúng ta trao nhau những lời hứa ấy, chính là vừa vặn tin tưởng cùng thương yêu.

Viết nhiều như vậy, đến cuối cùng tôi cũng không biết phải nói cái gì để tạm biệt chị đây. Tạm biệt mảnh tình be bé của tôi?

Hay tôi chúc phúc cho chị nhỉ? Thường thì người ta sẽ làm như vậy khi tạm biệt nhau mà.

À thì lời này tôi cũng đã nói với rất nhiều người, nhưng cũng bởi vì chỉ có nó mới có thể biểu đạt tâm tình của tôi. Chính là hoàn toàn chúc phúc và mong người dĩ vãng luôn có được an nhiên.

Ngô Vương Ngọc Linh, mười năm, mười năm, mười năm sau nữa. Chúc chị một đời bình an hạnh phúc.

吴王玉玲, 十年,十年,再十年后。祝你一生幸福平安。

2018 - 8 - 5, 20:37'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro