Một chặng đường hơn 8 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người có bao nhiêu cái 10 năm?
2007-2017, cảm giác như chớp mắt một cái 10 năm đã trôi qua, nhanh như gió thoảng mây bay. Ngoảnh đầu nhìn lại, tớ đã đi cùng các cậu hơn 8 năm rồi. Cứ nghĩ mọi thứ mới chỉ hôm qua thôi, nhưng ai ngờ được 2009 đã cách đây gần một thập kỉ rồi nhỉ?
Lần đầu tiên biết các cậu là nhờ có anh trai tớ. Mẹ tớ cắt mạng vì sợ tớ chểnh mảng học hành, cả tốn tiền điện thoại hàng tháng nữa (hồi đó còn dùng mạng VNPT dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu đó) nên tớ chỉ có thể mở máy tính chơi mấy game mặc định và nghe list nhạc của anh tớ thôi. Và tớ biết đến cái tên Girls' Generation từ đó. Tớ chẳng biết Kpop là gì hết, thậm chí lúc đầu tớ còn nghĩ Gee là của 2NE1 cơ. Buồn cười nhỉ?
Khi mẹ tớ nối lại mạng, tớ bắt đầu lên Google search Gee ai hát? Girls' Generation là ai?... rồi bắt đầu yêu các cậu từ đó. Một con nhóc vừa hết lớp 5, chưa biết luỹ thừa hay căn bậc hai là gì đã theo chân các cậu đến tận bây giờ, khi nó đã đủ tuổi trưởng thành và chìm ngập trong đống sách vở về kinh tế. Cũng gần 1/2 cuộc đời từ khi sinh ra rồi còn gì. Gần 9 năm ròng rã, cũng trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng các cậu. Thật ra tớ biết các cậu từ khi Gee mới ra, khi đó các cậu đã trải qua một thời gian đen tối năm 2008 khi đồng loạt bị mọi fandom tẩy chay. Không cùng các cậu trải qua khoảng thời gian đó, nhưng lần nào xem lại sân khấu Dream Concert 2008 của các cậu tớ đều chạnh lòng. Các cậu đã mạnh mẽ biết bao nhiêu...
Dù không đi cùng các cậu ngay từ buổi đầu, nhưng tớ sẽ đi cùng các cậu đến cuối con đường. Một Sowon hơn 8 năm, cũng trải qua biết bao thăng trầm. Từ những ngày đỉnh cao đến những ngày tăm tối. Mỗi lần như vậy tớ đều khóc rất nhiều, khóc vì vui, vì buồn. Nhưng tớ vẫn luôn tự hào khi được là một Sowon. Hôm nay tớ đã nghe lại những bài hát cũ, xem lại các stage từ rất lâu rồi. Cảm giác mọi thứ trôi qua nhanh quá, các cậu từ những tân binh giờ đã là huyền thoại 10 năm được nể trọng, là hình mẫu mà nhiều hậu bối hướng tới. Ai cũng gần tới đầu 3 rồi, tớ chỉ mong thi thoảng các cậu cb một lần cho fan vui, còn thành tích và vinh quang, tớ nghĩ chỉ cái tên SNSD thôi cũng đã đủ quyền lực rồi. Rồi sau này các cậu sẽ già đi, tre già măng mọc, thành tích của các cậu sẽ bị thay thế bởi lớp hậu bối, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, SNSD vẫn là một huyền thoại...
Xem stream fan meeting ngày 05/08 khi thánh ca ITNW vang lên, tớ đã khóc. Bài hát debut ngày nào, ước mơ của các cậu ngày nào giờ đều đã thành hiện thực. Và thanh xuân của tớ có các cậu. Là một fan Kpop, tớ đã chịu đủ điều dị nghị. Không sao, tớ chẳng hề hối hận, có các cậu, thanh xuân tớ thêm đẹp, tớ có thêm nhiều niềm vui và động lực. Ước mơ cuộc đời fangirl đã thành hiện thực khi được gặp các cậu một lần, và tớ tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau...
Sooyoung nói: "Tôi thích những ngày chúng ta bên nhau. Vì đó là những ngày tươi đẹp, vì đó là những ngày tăm tối, và vì đó là những ngày bình thường".
Bây giờ là SNSD, sau này là SNSD, mãi mãi là SNSD...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro