Chương 9: Dọa hay bị dọa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho nghĩ rằng Guanlin nhìn nhầm nhưng trong thâm tâm cậu nhóc lại có một chút hi vọng nào đó, rằng Guanlin thực sự dành câu nói kia cho cậu.

.

Hôm nay là lễ hội mùa xuân, là cái ngày mà mọi người dành trước hẳn 2 tháng để chuẩn bị. Lễ hội mùa xuân có thể nói là điểm đặt trưng của trường Seonho đang theo học trong thành phố, được các trường khác cùng góp sức tổ chức, là một sự kiện khá lớn được mọi người mong ngóng nhất. 

Như một buổi hội chợ, sân trường đầy những sạp nhỏ phần lớn là bán đồ ăn, phụ kiện handmade và quần áo cũ và đĩa cũ (??). Những dãi băng rôn đầy màu được kéo dài phía trên cao đường đi. Loanh quanh trên sân là những anh chị mang mấy bộ hóa trang con thú cồng kềnh đi khắp nơi giới thiệu về trường cho phụ huynh có con và những bạn trẻ đang có ý định vào học. Giữa các trường sẽ thi đấu với nhau về thể thao hoặc văn nghệ, chủ yếu là  bóng rổ và nhảy. Mỗi lớp học có thể tự tổ chức hoặc hợp tác với lớp khác biến lớp học thành một nhà hàng, một quán cà phê, một tiệm trà đạo hoặc khu vui chơi thu nhỏ, và còn rất rất nhiều hoạt động khác.

Seonho đứng ngoài cửa lớp nhìn mọi người chạy qua chạy lại tất bật để mọi thứ hoàn hảo và kịp tiền trình, ngay cả Jisung hàng ngày lười biếng như một con mèo bây giờ cũng đã chịu vận động, trong lòng Seonho háo hức cực kỳ. 

Lớp của Seonho và lớp của tiền bối khối trên là Hyungseob cùng nhau trang trí phòng học thành nơi kinh dị, hù dọa những đứa ưa mạo hiểm, hoặc cả những đứa nhát gan bị lôi kéo vào. Cả Seonho, Hyungseob, Justin, Haknyeon- những gương mặt không-hề-đáng-sợ chút nào chỉ trong tích tắc liền trở thành bộ dạng mà đứa nào cũng tự trầm trồ là bản thân quá ngầu, quá đáng sợ rồi nhìn nhau cười khúc khích. 

Seonho hóa trang thành xác ướp, nguyên một thân trắng toát, chỉ chừa ra một chút ở mắt được Somi bôi bôi trét trét gì đó lên trông như vết bầm màu tím, còn mũi thì lại giống như đang chảy máu cam. Seonho tự hào vì bộ dạng này lắm vì có vẻ như ai nhìn vào miệng cũng mếu mếu, mắt thì nhắm tịt lại, có lẽ vì sợ ? Seonho nghĩ vậy.

" Lượt tiếp theo, đi một người!" Samuel từ ngoài quầy bán vé nói vọng vào, thông báo cho mọi người ở bên trong chuẩn bị.

Bên trong tối thui, lại có vài cây quạt đang thổi vù vù, Seonho vất vả lắm mới mượn được từ tiệm gà rán Nô Vân mấy cây quạt cũ mèm này. Tuy nói là đi hù dọa người ta nhưng bây giờ Seonho lại cảm thấy tinh thần và tim mình yếu hơn bao giờ hết, rùng mình vì vài cơn gió lành lạnh thổi ngang, Seonho bực dọc chửi tại sao mấy miếng vải này lại mỏng như vậy, quấn thật nhiều thật nhiều lớp rồi mà tại sao vẫn lạnh quá chừng.

Đầu tiên khi bước vào căn phòng thì người " bị dọa" sẽ gặp quả chuối khô của Hyungseob đầu tiên, sau đó sẽ đến con lợn chỉ có mỗi cái đầu của Haknyeon, tiếp theo sẽ bị tên tâm thần người rách rưới đầy máu của Justin kéo chân rồi nhảy bổ lên người, thông thường những bạn trước đây đều bị Justin hù dọa đến hét toán bỏ chạy ra ngoài, có thể nói trong 4 đứa chỉ có Justin làm nên trò, còn Seonho khá rảnh rỗi vì cậu xếp ở cuối phòng. Nhưng lâu quá vẫn chưa nghe tiếng thét, hay tiếng ngã bịch xuống đất, Seonho hồi hộp, lần này chắc cậu phải ra tay thật rồi.

Đang suy nghĩ nên chọn cách hù dọa nào trong danh sách Seonho liệt kê trước đây.

" Seonho !" bàn tay ai đó chạm sau gáy Seonho, cách lớp vải vẫn cảm thấy được hơi lạnh tỏa ra từ lòng bàn tay. 

Seonho giật mình quay lại tự hỏi tại sao tên kia lại biết mình, trong đầu đã sẵn sàng tư thế hù dọa kinh dị nhất.

Nhưng mà, cuộc sống không như cuộc đời. Người đi dọa người khác bây giờ lại thét lên sợ hãi, nhưng mà gớm thật mà, cái đầu heo của Haknyeon ban nãy sao lại te tua đỏ chói như heo quay ngày tết như thế này? lại còn đến đây làm gì ? 

Seonho la làng, một tay ôm tim tay còn lại đập bộp bộp vào cái đầu heo đó mấy cái rõ đau. Mà cái đầu heo đó lại cười khúc khích, cười ngày càng to, cười đến nổi ôm bụng ngồi thụp xuống cười. Seonho tự hỏi, thằng cha Haknyeon hôm nay bị cái quần gì vậy ?

Người đang ôm bụng cười sằng sặc dưới đất từ từ tháo đầu heo ra. 

" Anh Guanlin ?!" Seonho lại đơ người lần thứ một nghìn trước Guanlin. " Anh làm gì ở đây?" 

" Anh.. ha.. anh tới đây chơi " Guanlin cố gắng lắm mới nín cười, điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất. " Nhưng mà không ngờ, người bị dọa lại là em " Nói rồi Guanlin không tự chủ được cười khúc khích thêm vài tiếng.

Seonho thẹn quá hóa giận, lầm bầm mắng tên Joo Haknyeon kia mấy tiếng, tự nhiên lại đi cho Guanlin mượn cái đầu heo này làm gì, sau này sẽ không bao giờ ăn cơm giùm ổng để ổng không  giảm cân được nữa. Chân dậm bịch bịch vài tiếng xuống đất, cuối đầu xuống nhìn Guanlin nhưng sao  anh lại ngồi đầu gục xuống bất động như vậy? 

" Anh Guanlin " Seonho đưa tay đẩy đẩy Guanlin,  sao người cứng đờ vậy, hong lẽ cười nhiều quá nên bất tỉnh nhân sự rồi hả.

" Anh Guanlin !!!!!" dùng sức đẩy ngày càng mạnh nhưng sao vẫn ngồi im như vậy? 

Seonho ngồi thụp xuống trước mặt Guanlin, hết ngó trái ngó phải lại dùng tay chọt chọt vài cái, ê tự nhiên thấy cái gì đó nguy hiểm quá. Seonho dùng tay chống cằm, cứ vậy ngồi một lúc lâu trước Guanlin. 

" Chỉ thấy mỗi tóc thôi mà cũng làm tim em tan chảy rồi!" Seonho cảm thán bằng giọng nhỏ xíu rồi khe khẽ thở dài, tim mình tan chảy nhưng người ta cũng không thuộc về mình.

" Vậy để anh đền bù cho nha " 

" Hả? " Seonho chưa kịp định thần trước câu nói kia thì đã bị Guanlin dồn sát vào tường phía sau lưng rồi.

" Anh nói là để anh đền bù cho nha "

 Guanlin dùng tay kéo miếng vải đang quấn ngang miệng của Seonho xuống, dùng đầu mũi quẹt hai bên má mềm mềm của Seonho sau đó di chuyển đến mũi của cậu em rồi dừng lại. Mặt Seonho vừa đỏ vừa nóng, tưởng chừng sắp nổ tung, gì đây ? trong mấy bộ phim buổi chiều mẹ Seonho hay xem thì trường hợp như thế này là sắp hôn đó, là sắp hôn rồi đó, tim Seonho đập liên hồi phát ra tiếng to ai cũng có thể nghe rõ. 

Nhưng mà, nhưng mà... tại sao không hôn? 

Guanlin đột nhiên dừng động tác, đầu dịch về sau một chút, phì cười vì mặt đỏ đang hụt hẫng của Seonho.

" Em nghĩ anh sẽ hôn em thật hả ? " đầu ngón tay cái của Guanlin đang xoa nhè nhẹ lên cằm Seonho.

" Đâu có !" Seonho hất mặt ra khỏi tay của Guanlin, nghiêng đầu sang bên phải. " Anh đừng có nghĩ bậy, em không có muốn hôn anh đâu "

" Vậy hả, tướng em muốn được hôn chứ. vậy anh đi trước nha " Guanlin chầm chậm rút tay về, chầm chậm lùi lại , chầm chậm quay người lại, mọi động tác đều làm chậm nhất có thể.

" Khoan đã " hai tay Seonho nhanh chóng chộp lấy cánh tay của Guanlin

Guanlin nhướn mày nhìn Seonho.

" không phải, em không phải không thích anh, à không ý em là, em không phải không thích hôn anh đâu, em.. thích lắm " 

" Hửm ?" Guanlin bộ dạng như đang bất ngờ, không nghe rõ.

" Em thích anh!" Seonho cũng không phải là đang buột miệng nói ra những lời này, chỉ là cậu nghĩ tỏ tình xong không còn làm bạn vẫn đỡ hơn là tránh né nhau. Cũng không mong chờ là Guanlin sẽ hồi đáp , và cậu cũng không có ý phá vỡ tình cảm của Guanlin và Jihoon đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro