Chương 11: Kết thúc hay chưa? Thật ra thì kết thúc thật rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------

 Seonho mỗi sáng thức dậy vẫn luôn phải gọi cho Samuel hỏi đi hỏi lại một câu " Tao đang hẹn hò với anh Guanlin hả mày?" đến mức Samuel phải chặn luôn số điện thoại của nó. Thật sự đối với Seonho thì chuyện này quá là khó tin còn gì, được làm bạn với crush và từ mối quan hệ bạn bè bây giờ trở thành người yêu luôn rồi. 

.

" Anh Guanlin, hôm nay không biết canteen có món gì ha " Seonho líu lo đi bên cạnh anh người yêu của nó.

"Seonho, hôm nay chắc anh đi không được rồi " 

Seonho dừng chân " Dạ? anh bận gì hả ?" 

Guanlin ừ hử một cái rồi thở dài nói tiếp " ông Hyunbin bắt đội tăng cường tập luôn ngay vào giờ ăn trưa " 

Seonho giờ mới để ý là Guanlin đang mặc đồng phục thể dục chứ không phải áo sơ mi đóng thùng.

Seonho à một cái, bĩu môi có chút hụt hẫng. Guanlin dùng tay kéo cái môi dưới đang bĩu của Seonho để thằng nhóc ré lên vì đâu anh mới buông ra. 

" Vậy nên hôm nay em chịu khó ăn một mình nha " Guanlin xoa rối tung mái tóc nâu nâu của cậu nhóc. " Hoặc đương nhiên anh mong em sẽ ăn cùng với đám ông Jisung, nếu như vậy em sẽ ăn ngon hơn " 

Seonho dùng tay chỉnh chỉnh lại quả đầu rối còn hơn ổ quả của mình, gan dạ liếc xéo anh người yêu của nó một cá,i vì bàn tay hư hỏng của anh hết kéo môi dưới rồi lại xoa đầu nó rối tung như vầy.

Guanlin nhìn cũng chẳng mắng vì tội láo toét của Seonho, đổi lại anh chỉ cười cười rồi lại lần nữa xoa rối càng thêm rối chỗ tóc Seonho mới vuốt lại gọn gàng.

" Anh!!!!! " Seonho bực dọc, cố gắng rướn người lên muốn làm rối tóc của Guanlin như cách anh làm với nó. Nhưng mà tuy cao gần bằng nhau nhưng suy cho cùng Guanlin vẫn nhỉnh hơn và dễ dàng né ra. 

Guanlin cười toe. " vậy em đi ăn đi, anh xuống sân tập đây, ăn ngon ha " Theo thói quen Guanlin lại-một-lần-nữa định xoa đầu Seonho nhưng nhìn ánh mắt viên đạn của nó như mấy con mèo đang xù lông, Guanlin cuối cùng cũng chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy đi.

.

Lúc Seonho xuống canteen vừa nhìn vô đã thấy một đám người đông nhất, ồn ào nhất đang nhồi nhét vào một góc.

Thịt heo xào và canh sườn bò hầm, nghe thì có vẻ sang nhưng mà canh thì chủ yếu là cà rốt với khoai tây, và món còn lại nói đúng hơn là kim chi xào chua ngọt, thật sự mà nói thì Seonho dùng đũa tìm lòi mắt cũng chẳng thấy miếng thịt nào cả.

Nhưng rồi Seonho cũng chén hết khay thức ăn vì cậu luôn vâng lời mẹ " Còn có thứ để ăn thì con may mắn hơi khối người rồi."

Vừa nhai cơm Seonho vừa nghe mấy ông anh bàn luận gì đó, và đương nhiên mở đầu luôn là Jisung.

" Tụi mày còn nhớ nhỏ Jimin chung lớp với Daehwi với Guanlin không? "

Mấy ông còn lại gật gù tỏ vẻ đã nhớ ra. Jisung đằng hắng giọng nói tiếp. " Lần trước nhỏ đó ừm.. phản bội .. Minhyun ấy .. " Jisung lần đầu kể chuyện bằng cái giọng nhát cáy và ngập ngừng chưa từng thấy . " Daehwi nói tao nhỏ đấy đang có ý với thằng Guanlin!", trong tích tắt, một đám người đang ngồi ăn xoay qua nhìn chằm chằm vào Seonho bằng ánh mắt cảm thông, như ánh mắt bảo rằng " anh hiểu cảm giác của chú, thôi không sao, bỏ đi anh thương ".  

" Anh Uan In ổi à " ( anh Guanlin nổi mà ). Samuel vì ngậm cơm đầy họng nên nói tiếng được tiếng mất.

Seonho có phần ngượng ngạo. " Thì sao chứ, dù sao thì đâu phải ai cũng biết tụi em quen nhau... ừm.. ý em là LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ "  Seonho tự nhiên nói lớn 5 chữ cuối, tai đỏ lừ hệt anh Hyungseob khối trên mỗi lúc đi cạnh Park Woojin.

" Thì đâu có gì to tát, anh chỉ nói để chú mày cảnh giác một chút thôi " Jisung vỗ vai Seonho bèm bẹp mấy tiếng rồi cầm khay đứng dậy, đi trước.

.

Seonho đi ngang sân tập bóng, ngó tới ngó lui không thấy Guanlin, có vẻ như anh bận đi đâu đó. Chân đá vài viên sỏi nhỏ trên sân, tặc lưỡi một cái hệt như mấy ông cụ già đang khốn đốn suy nghĩ về cuộc đời. Không phải Seonho không tin Guanlin, vì anh đã từng thừa nhận là ' yêu ' chứ không phải ' thích ', ý Seonho là chẳng phải tình cảm rất sâu nặng sao ? 

Nhưng mà, dù sao thì Seonho là con trai to đùng bị cận, Jimin là con gái, lại còn là tân hoa khôi của trường, dịu dàng, mềm mỏng,cực tốt bụng, thân hình nhỏ xíu khiến con trai nhìn vào là muốn bảo vệ rồi. Seonho thở dài, từ sân nhìn vào hành lang. Ừ rồi, tình tiết máu chó cuối cùng cũng đến, Seonho không đeo mắt kính, cậu để nó trên lớp mất rồi nên bây giờ đang khổ sở để nheo nheo mắt nhìn cho rõ, và tất nhiên Seonho liền nhận ra Guanlin bởi bộ đồng phục bóng rổ với cái sweatband màu vàng ở cổ tay anh, đang bưng một chồng sách đi bên cạnh một nữ sinh.

" Chị Jimin ??" Seonho tự hỏi bằng giọng nhỏ xíu chỉ có nó nghe.

Seonho mờ mờ thấy được chị nữ sinh kia chắp tay đằng sau, vừa đi vừa giống như đang chạy theo vì chiều cao chênh lệch khá nhiều để bắt kịp Guanlin thì chị ấy buộc phải đi như vậy. Lại còn vừa đi vừa nói chuyện rồi cười? Seonho thấy chị ấy lâu lâu lại che miệng cười vỗ nhẹ lên vai Guanlin.

Mắt Seonho vì không đeo kính lại còn cố gắng nhìn xa như vậy nên trở nên khô rát, nước mắt chảy ra xót ơi là xót, Seonho dùng vạt tay áo dụi dụi mắt. 

Seonho đứng giữa sân như vậy khá lâu cho đến khi chuông reo cậu mới cuống cuồng chạy lên lớp.

.

Samuel thấy Seonho vội nhét sách vở vào cặp,  chạy ra cửa lớp định đi về một mình liền gọi với theo hỏi

" hôm nay không đợi anh Guanlin cùng về sao ?" 

Seonho lắc đầu ý bảo không.

Samuel đi tới vỗ vai Seonho. " Đừng vì mấy lời của ông Jisung mà nghĩ nhiều. Ổng nói cho vui thôi, ừm.. chắc vậy "

Seonho ừ hử nói " Tao không có sao thiệt mà, chỉ là hôm nay tao có việc làm giúp mẹ nên đi trước thôi ".

Thấy không? ngay cả Samuel cũng không chắc chắn 100%.

Mấy ngày sau đó Seonho cố gắng nhịn ăn hết mức để có thân mình mảnh mai một chút, lại còn ngu ngốc lên mạng search từ khóa ' làm sao để lùn ' rồi thầm chửi thề vì thấy một đống topic than về sự bất lợi khi thấp bé. Đúng là ông trời không cho không ai cái gì.

.

Seonho tránh gặp Guanlin có bị ngố mới không nhận ra. Lần thứ hai cậu nhóc tránh mặt anh, tại sao có chuyện gì cũng tự suy nghĩ một mình như vậy?

Guanlin đi ngang lớp của Seonho, ngó vào trong không thấy ai liền bắt đại một đứa hỏi.

" Nóa đy lơn sân thựng từ tiết boa dòi ." Justin nói bằng giọng hàn ngọng líu của mình. Guanlin trước đây cùng đã từng có thời gian giống hệt vậy.

Guanlin đi vội xuống canteen, vơ đại một đống snack rong biển với cả bánh bông lan nhân kem, và một số gói gì đó mềm mềm không rõ. Cúp luôn tiết thí nghiệm hóa học anh thích.

.

Seonho ngồi trên sân thượng, gỡ cây kính bị gãy một bên xuống đất, vì có đeo thì nó cũng chệch xuống một bên vướng víu kinh khủng, xé gói bánh ngồi nhâm nhi, trước mắt mờ mờ ảo ảo cậu cũng chẳng quan tâm, từ trong góc khuất nhìn thẳng lên trời, thấy vài vũng mây to màu trắng trên nền xanh. Thở dài.

Gió thổi vù vù, Seonho nhắm mắt lại vì khô rát, mắt xót ơi là xót. 

Có cảm giác ở trước mặt tối lại, không lẽ sắp mưa? Seonho dụi dụi mắt cố gắng nhìn rõ nhưng mà đành bỏ cuộc vì trước mặt tối hù lại, đưa tay vớ lấy kính ở dưới đất nhưng lại chẳng thấy đâu, giỡn mặt hả ? Seonho nhắm mắt thở dài, định bụng dọn đồ rồi lọ mọ theo vách tường đi xuống.

Ừm.. có gì đó mềm mềm như thạch rau câu chạm lên mí mắt cậu, rồi lại chạy xuống má rồi chạy xuống môi, vật thể kia mềm ơi là mềm,giống như môi của anh Guanlin vậy. Seonho vội mở mắt, liền nhìn rõ được vật thể sát rạt kia là anh Guanlin, Seonho nhìn thấy từng sợi lông mi của anh nó đang rung khẽ tim Seonho theo đó mà rơi tận xuống dạ dày, đang được người yêu hôn nè.

Thật sự mà nói thì môi Guanlin mềm mềm dai dai thơm mùi chanh lại còn man mát như thạch rau câu, Seonho tham lam cắn vào, thử xem có đúng là thạch rau câu không, tại sao lại gây nghiện như đồ ăn vậy.

" Ấy " Guanlin đang ngồi hôn chăm chú, bất ngờ bị cắn một cái mạnh vào môi liền giật nảy mình té cái oạch xuống.

" Seonho " Guanlin theo thói quen mở miệng liền gọi Seonho, xong lại im bặt.

Bây giờ Seonho mới nhận ra cậu bị cận nặng cũng có lợi ích ở chỗ, lúc ngượng ngùng có thể mặt dày giả vờ không thấy gì và cũng không biết gì. Tay lò mò dưới đất tìm kính, cố gắng không để ý tới Guanlin trước mặt. 

"Seonho!" Lần này Guanlin gằng giọng, khẽ nâng cằm Seonho mặt đối mặt với anh. 

Tim Guanlin hẫng một nhịp, thật ra thì việc thấy Seonho không đeo kính xảy ra thường xuyên nhưng mà lần này rất khác, do ánh sáng bên ngoài nên bây giờ Guanlin mới để ý con ngươi của Seonho màu nâu, ươn ướt như mắt mèo, mũi lại rất thẳng, môi thì.. ừm.. môi thì hồng hồng, lông mi dài khẽ rung khi có đợt gió nào đó thổi nhẹ qua, và đặt biệt thì gương mặt này..

" Chỉ có duy nhất " Guanlin giật mình, không tin rằng là mình nói ra câu này.

Seonho bị nhìn chằm chằm đến cháy mặt, khẽ nghiêng đầu sang hướng bên phải Guanlin nhìn chăm chú vào không khí như thể có một cái UFO ở bên đấy.

Guanlin nhịn không được, hôn lên tóc Seonho một cái hỏi.

" Sao lại không ăn trưa cũng anh? "

Hôn lên trán một cái.

" Sao lại không đi xem anh tập bóng như mọi ngày ?"

Hôn lên hai bên má.

" Sao không cùng về với anh? "

Hôn lên chóp mũi một cái.

" Sao không nhắn tin với anh? "

Và cuối cùng là hôn lên môi, chỗ quan trọng.

" Sao lại tránh mặt anh ?"

Mỗi chỗ Guanlin hôn đều nóng bừng bựng rực lửa, Seonho dùng mu bàn tay che miệng, mặt đỏ lừ nhìn xuống đất.

Ngồi một lúc lâu cũng không thấy câu trả lời, Guanlin kiên nhẫn hỏi lại.

" Seonho, nói anh nghe "

Seonho thở dài, hít thật sâu để bình tĩnh rồi nói.

" Anh thấy em làm sao ?"

Guanlin hử một cái, anh không hiểu lắm về câu hỏi đó.

" Anh thích người cao to hay anh thích những người nhỏ xíu ?"

Guanlin ù ù cạc cạc không hiểu gì nhưng.

" Anh không thích ai hết, nhưng nếu chọn thì chắc là nhỏ ? " 

Seonho thở dài, thấy chưa có ai thích người yêu bé bỏng của mình lại là một con bò mộng.

" Vậy anh không thích em sao? Ý em là anh thích ngoại hình nhỏ bé như chị Jimin? "

Guanlin nhíu mày. Là về vấn đề ngoại hình?

" Ai nói với em về anh và chị Jimin vậy ?" 

" Anh Jisung.."

" Nghe này Seonho, anh thích em vì em là duy nhất " Ngưng lại một chút rồi vội nói tiếp như sợ Seonho sẽ biến mất. " về việc em to lớn như thế nào thì anh vẫn thích em, và anh vẫn có thể bao trọn em vào trong lòng nếu thích. Anh thích mọi thứ về em nên em đừng bao giờ tự so sánh mình với người khác. Biết không?"

" Anh thích em, ừm.. ý anh là dù em có ra sao anh cũng thích hết . Và hơn cả thích thì.. anh yêu em mà "

Seonho ngẩng người tròn xoe mắt nhìn bóng người mờ mờ trước mặt.

Guanlin thở dài. " Em không tin anh!" 

Seonho cuống cuồng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. " Đâu có "

" Đúng là em không tin anh thật rồi, anh yêu em như vậy mà.. " Guanlin ra vẻ ưu sầu, ngồi phịch xuống đất ngã người chống hai tay ra sau, nhìn chòng chọc lên trời tỏ vẻ hận đời vô đối.

" Đâu có " Seonho quăng vội bịch snack bị cậu nhàu nát từ nãy đến giờ xuống đất, nheo nheo mắt cố nhìn rõ Guanlin, tay sờ soạng lung tung để tìm chạm vào Guanlin.

Seonho chồm tới trước, chạm tay được lên vai Guanlin, ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng liều mạng hôn đại lên mặt Guanlin một cái, lúc này hôn chính là lời xin lỗi tốt nhất còn gì, chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau thôi.

Chỉ là hôn phớt qua thôi mà Guanlin vẫn cười toe toét, mắt híp lại không thấy mặt trời. Đưa tay kéo Seonho ngã vào lòng mình.

" Thấy không? anh vẫn ôm em như vầy được " Guanlin đưa hai tay vòng ra sau, chân cũng vậy, ôm chặt nguyên người Seonho vào lòng. 

Seonho úp mặt vào hõm vai Guanlin, dụi dụi tóc mấy cái hệt như mấy con mèo của anh Daniel mỗi khi muốn được vuốt ve.

" Seonho !" 

Guanlin gọi, tách người ra khỏi cái ôm lâu, cả hai ngồi thẳng dậy.

" Kính của em " Nói rồi không đợi Seonho phản ứng, Guanlin nhanh chóng đeo vào, nhẹ nhàng chỉnh gọng kính ở hai bên tai Seonho.

Seonho sau một khoảng thời gian dài khó chịu vì chỉ nhìn mọi thứ mờ mờ ảo ảo, giờ được đeo kính lại liền khịt mũi thoải mái. Thứ cậu thấy rõ nhất đầu tiên chính là Guanlin, Guanlin đang cười hiền nhìn cậu.

" Này, mặt em sắp nổ tung vì nóng nè "  Guanlin nói lúc anh vô tình chạm vào má cậu lúc chỉnh bên gọng kính bị gãy. " Ngày mai anh đi thay gọng kính chung với em " 

Guanlin ho khan vài cái.

" Với lại em đừng có tháo kính ra nữa nha " 

Seonho khó hiểu " Sao dạ? "

Guanlin đằng hắng giọng.

" Ừm.. thì nguy hiểm lắm!"  Nguy hiểm chứ còn gì nữa, em bị người khác cướp mất rồi sao.

.

' Tình yêu là thứ vô cùng kì cục '

Câu nói trên Guanlin vô tình nhìn thấy khi xem một bộ phim nào đó, anh không hề ghi nhớ  nó, nhưng bây giờ câu nói đó lại hiện ra trong não anh. 

Seonho trước đây khi thấy Guanlin, đến cả việc hút mấy viên trân châu nâu nâu trong ly trà sữa bạc hà cũng không dám. Vậy mà bây giờ thì em ấy sắp cưỡi lên đầu Guanlin mất rồi. Sao tình yêu làm con người ta thay đổi quá nè.

...

Seonho đang nằm dài trên ghế sofa nhà Guanlin, lười biếng hệt con mèo, tay bóc mấy quả Cherry trong tô đang đặt trên bụng cậu.

Guanlin thì ngồi dưới thảm dựa lưng vào sofa, anh đang giải mấy bài tập số học khó nhằn.

" Guanlin !" Seonho chóp chép gọi, hai má cậu phồng lên vì tham lam cho hẳn 2 quả cherry to đùng vào miệng, trông yêu không chịu được. 

Nhưng mà chữ ' Anh' đâu rồi?

" Nhóc dám nói trống không với anh ?" Guanlin vờ trừng mắt nhìn.

Cười hì hì, Seonho đưa điện thoại cho Guanlin xem hình con mèo béo ụ lông màu trắng, mắt xanh lam của ai đó đăng trên mạng.

" Dễ thương ha " 

Guanlin ngó vào điện thoại một tí, nhìn giống Seonho ghê.

" Thích hả ?"

Seonho gật gật đầu. " Anh nuôi đi, sau này em sẽ thường xuyên mua đồ ăn sang cho nó, thường xuyên sang nhà anh véo má nó"

Guanlin 'à' một tiếng. " Em không muốn nuôi hả? "

" em lười chăm sóc cho nó lắm, hồi trước em có nuôi một con nhưng nó ốm nhách,lại còn hay bị con Mongsil ăn hiếp nên mẹ em đem cho người khác rồi, lại còn rầy em một trận  " Seonho bĩu môi oan ức.

Guanlin lắc đầu. " Anh nuôi em là đủ rồi " 

" Thôi mà, em thích mấy thứ dễ thương như vầy lắm , với lại em cũng sẽ thường xuyên qua chăm sóc nó mà " ( thật ra thì bình thường thời gian Seonho ở nhà Guanlin chắc còn nhiều hơn thời gian ở nhà nó )

Guanlin vẫn lắc lắc đầu " Không nuôi. " Ngưng một lát Guanlin bỏ bút xuống bàn nói tiếp " Trừ phi...." 

" Trừ phi ?" 

" Trừ phi em dọn qua ở chung anh suốt đời, muốn anh nuôi rồng cũng được luôn " 

Seonho nghe vậy, đỏ mặt quơ đại cái gối hết đập vào lưng lại đập vào bụng Guanlin chủ yếu là muốn che giấu sự xấu hổ, cái mặt đỏ như gất của bản thân lúc này, miệng ré liên tục.

" KHÔNG BAO GIỜ NHAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!".

----------------------- Hoàn ----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro