8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon trở về phòng khách sạn của mình sau 15 phút đi bộ từ siêu thị về đây. Bọn họ đang ở HongKong để chuẩn bị tổng diễn cho sân khấu MAMA cuối cùng cũng là đêm quan trọng nhất. Tra thẻ và mở cửa, hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên chính là Guanlin đang lăn lộn trên chiếc giường độc nhất trong phòng, bên cạnh là điện thoại vẫn đang còn sáng trưng, nhìn là biết em mới vừa làm cái gì

"Gì vậy Guanlin? Em lại lướt Naver nữa đấy hả?"

"Dạ" Guanlin không giấu diếm, cứ thế nói thẳng ra nhưng nghe trong giọng em còn mang chút giận dỗi khó đoán

Jihoon cười khì vì nhìn thấy quả đầu bù xù của cậu em nhỏ, anh đặt qua loa hai túi đồ đầy ụ lên bàn mà không buồn sắp xếp lại chúng cho ngay ngắn. Tuýp kem đánh răng rơi bạch xuống sàn, sau đó mấy hồi dao cạo râu mới tinh cũng lịch bịch rơi xuống, chỉ tội cho mấy gói snack, nửa lung lay muốn rơi xuống cuối cùng lại nằm giữa ranh rơi ấy mỏng manh. Anh mặc kệ tất cả chúng và tiến đến cái giường chổ em nằm, ngồi xuống

"Đâu đưa anh xem, hình đẹp không mà em xem mãi thế?"

"Hiong, anh đừng mà"

Khi anh vừa với tay tới điện thoại của cậu thì đã bị Guanlin hớt hải giật lấy, nhóc xụ mặt nhìn ánh với ánh mắt đáng thương vô cùng

"Hiong, mọi người lại làm quá lên với em"

Jihoon vuốt mấy sợi tóc lộn xộn của em ngay ngắn lại, điều hòa trong phòng thì vẫn lạnh nhưng sao em lại đổ mồ hôi thế kia "Thì sao? Kệ họ đi, anh chỉ thấy buồn cười thôi"

"Anh còn trêu em" Nhóc gạt tay anh ra, nằm ườm xuống giường giãy nảy "Mất mặt muốn chết luôn đó hiong!"

Người anh lớn hơn lại phì cười, anh cười to lại cười dai làm hai vành tay của nhóc con cứ đỏ lên màu đỏ gấc xinh đẹp

"Hmm, thì em cũng biết họ luôn lợi dụng mấy cái sơ hở của chúng ta ra làm trò thôi còn gì..." Jihoon nói và anh chẳng cần giải thích họ là ai "...nhưng mà em đã làm rất tốt không phải sao? Em không hề lúng túng muốn bỏ cuộc chạy xuống sân khấu, em vẫn hoàn thành thành công tiết mục của tụi mình với thần thái rất swag, phải không?" Xoa xoa vành tay của em một chút, Jihoon lại nói tiếp "Nếu đổi lại là anh gặp sự cố đó, anh không chắc mình có thể chuyên nghiệp được như em đâu Guanlin à..."

Em nằm yên như vậy bên cạnh anh, không hề phản bác cũng chẳng hề gật đầu thừa nhận bất cứ điều gì. Tận đến khi Woojin ngoài cửa phòng gõ cửa ầm ĩ ré lên cho vào phòng chơi với thì Jihoon mới không tình nguyện ngồi dậy mở cửa cho ông bạn lắm mồm của mình

"Bé út ơi, anh rủ Daniel và Jisung hyung qua chơi bài rồi nè! Ngồi dậy mau lên"

Jihoon nháy mắt với hắn, cười khúc khích rồi nhìn về cái thây nằm bất động trên giường

"Em không muốn gặp mấy anh đâu mà..."

"GÌ ĐẤY? AI MỚI BẢO KHÔNG MUỐN GẶP KANG DANIEL NÀY VẬY?"

Daniel chạy uỳnh uỳnh vào và phi thẳng lên giường, anh kẹp cổ đứa em nhỏ tuổi nhất vì cái tội dám từ chối gặp gỡ mấy anh. Jisung hyung cũng đi sang ngay sau đó, anh cầm theo dưa hấu ướp lạnh của khách sạn phát cho đặt lên bàn rồi cũng tham gia trận chiến giường chiếu với hai con người lớn thây kia bằng cách cù Guanlin thật nhiều

"AHA HYUNG! EM THUA RỒI" Guanlin gào lên trước khi cả ba rơi xuống giường. Woojin cười ong ỏng tắt đi cái clip vừa mới quay rồi cất điện thoại vào túi quần short "Mắc cỡ cái gì chả biết? Anh còn chưa nổi trên Naver kiểu đấy như chú mày"

"HIONG!" Guanlin gào lên

"Mọi người đừng trêu em ấy nữa" Jihoon nói trong khi nhặt mấy thứ đồ vương vãi trên đất ban nảy gọn gàng lại

Jisung và Daniel buông cậu nhóc ra thở hồng hộc, lại nhịn không được với gương mặt mắc cỡ của Guanlin mà đưa tay nhéo má em nó thêm mấy cái

"Giờ thì chơi bài với tụi anh đi"

Cả bọn ngồi túm tụm dưới sàn vây quanh những lá bài đen đỏ. Lát sau Minhyun và Jaehwan cũng lật đật đi qua, Sungwoon huyng thì bất đắc dĩ bị Jinyoung và Daehwi kéo qua bên đây cho xôm tụ

"Seongwoo hyung ngủ khì rồi. Em đi chơi miết về cái bị ổng khóa cửa cho ngủ ở ngoài luôn" Daehwi tố khi Daniel hỏi lọ muối chính của Muốn Một ở đâu

Guanlin thả nốt con bài cuối cùng trên tay xuống, hú lên một tiếng thật vang vì thắng cuộc. Nhóc nhìn cậu bạn đang mếu máo với các anh của mình, lại trêu "Cho mày vừa, tối nay ngủ ngoài hành lang cho khỏi bon chen ha!"

Và Daehwi lườm lại nó bén ngót "Im đi trước khi tao in ra mấy tấm hình hôm nay của mày và treo nó khắp dorm nhé!"

"Yah cái thằng này..."

Và cả đám lại có một quá khứ huy hoàng cười nắc nẻ

.

Tui chỉ muốn nhìn sự việc qua cái nhìn thoải mái và tích cực nhất thôi!!!

Thân tặng HoaBui712 🖤 (tuy không phải là Winkpan thực sự ㅠㅠㅠ) Chúc cậu đọc vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro