6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin ngáp dài bước ra phòng khách và đập ngay vào mắt người nhỏ tuổi nhất chính là hình ảnh Jinyoung hyung đang dính chặt lấy người của Jihoon hyung. Ờ thì Guanlin biết các anh của mình đôi khi có hơi dính lấy Jihoon hiong một cách thái quá vì anh ấy đáng yêu quá trời, da thịt thì cứ mềm mềm thơm thơm nên làm người ta muốn sờ, muốn nựng mãi thôi. Điều đó chả có gì là xấu nhưng mà...

"Yah, Jinyoung tránh xa anh ra đi, anh nóng muốn chết" Jihoon hyung cằn nhằn khi Jinyoung hyung lại có ý định nựng lấy cằm anh lần nữa. Và đáp lại, Jinyoung hyung vẫn không có ý định gì là buông người anh lớn tuổi hơn ra cả mà ngược lại còn cố tình bám lấy chặt hơn

Tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều yêu thích sự đáng yêu, và Guanlin cũng vậy, cậu nhóc nhìn hai ông anh lớn hơn mình nháo nhào trên sofa đột nhiên lại buồn cười

Công nhận có chút ganh tỵ nữa, cậu còn chưa cưng nựng được Jihoon hyung được như thế

Rót một cốc nước và nhận ra ngoài hai người kia thì cả nhà vắng tanh, Guanlin rảo bước về căn phòng ngay tầng trệt và chắc chắn Daehwi đang nằm ở trỏng xem mấy MV ca nhạc. Sự thật thì Guanlin đúng, người bạn cùng tuổi có vẻ như là đã buồn ngủ nhưng tay vẫn dí chặt vào chiếc điện thoại đang phát một bài hát nào đó của NCT còn khuôn miệng dễ thương của nó thì lẩm nhẩm theo lời bài hát một cách swag nhất có thể

"Ủa sao tự nhiên qua đây?"

Daehwi rướn người dậy hỏi, Guanlin đóng cửa lại và cậu nhóc ngay lập tức đáp xuống chổ ông bạn mình đang nằm, lấn Daehwi vào trong và thành công đem đầu nó đập vào tường cái bộp

"Chờiii ơi Guanlin!"

Nó ré lên và Guanlin hoảng ôm lấy đầu nó xoa tới xoa lui

"Tui xin lỗi"

Daehwi lườm, thôi bỏ đi, giận cái tên liệt cơ mặt lại còn bị hớn như thiếu gia Đài Bắc đây, nó không dám

"Chán hả? Không đến phòng gym sao?"

Guanlin nằm ngay ngắn lại lắc đầu, nhặt cái điện thoại của Daehwi rơi dưới giường lên rồi học theo nó dí mắt vào xem. Daehwi cũng nhích người sang gần cậu hơn, được một lúc thì cả hai bắt đầu chán, cậu cố gắng lục lọi trí nhớ ít ỏi của mình mà gợi ý cho nó một bộ phim

"Xem phim thì phải xem bằng laptop mới sướng, ông đợi chút nha, tui chạy về phòng lấy sang"

Daehwi hưởng ứng, đứng dậy xỏ dép lẹt xẹt đi theo sau "Ờ, vậy tui ra bếp coi có cái gì ăn vặt được không"

"Hình như Sungwoon hyung hôm qua có mua snack đó, ngăn tủ phía trên cùng"

Và đến khi Guanlin xách được cái laptop qua tới phòng Daehwi thì cậu lại nghe ông bạn của mình réo cậu chạy ra bếp

"Cao quá lấy không tới, tui hông hiểu sao người ổng có một khúc mà giấu đồ chi cao dữ hông biết. Ủa mà giấu vậy rồi ổng lấy bằng cách gì?"

Nó nói rồi đột nhiên bật cười, nhích người sang một bên để Guanlin rướn người lên lấy snack. Sống 17 năm trong đời, chưa khi nào Daehwi thấy sở hữu một đôi chân dài lại có lợi đến thế

Cả hai khệ nệ ôm đống thức ăn cùng nước uống vào phòng, Jihoon hyung vừa trút được mớ rắc rối tên Bae Jinyoung đến trường học thở dài đi lại, hỏi "Hai đứa tính làm gì hả?"

"Bọn em xem phim? Hiong, anh có muốn tham gia không?"

Jihoon nhìn giờ trên điện thoại, gật gật đầu "Tất nhiên rồi, nhưng anh cần phải đi tắm cái đã, nóng quá chừng"

Phim chiếu hơn 15 phút thì Jihoon hyung mới mặc một bộ đồ thể thao thoải mái đi qua, tóc cũng đã gội sạch sẽ và mùi thơm của cherry bay đầy trong không khí. Nhìn cái má phúng phính của anh trong bóng tối, Guanlin thật muốn đưa tay mặc sức nhéo nó xem cảm giác nó sung sướng thế nào. Daehwi cười khúc khích khi nhân vật chính ngã cái oạch đau đớn, nó nằm dài trên giường, đôi tay lười biếng bóc snack cho vào miệng nhai soàn soạt. Còn Guanlin ngồi tựa lưng vào tường, ngoắc tay kéo Jihoon lại gần mình

"Hiong thơm quá"

Daehwi reo lên rồi lại dán mắt vào xem phim. Guanlin ngứa ngáy tay chân muốn giúp anh lau tóc và vật lộn mất hồi lâu cậu mới có can đảm để giật lấy cái khăn của anh. Jihoon chỉ khẽ cười, ngồi thoải mái hơn một xíu rồi thì thầm với Daehwi hỏi tên phim. Làm Guanlin ngại muốn chết!

Xem hơn phân nửa thì Daehwi lăn đùng ra ngủ mất, Jihoon hyung vẫn đang chăm chú xem trong khi tựa đầu vào vai của cậu. Đột nhiên anh giơ ngón chân lên ngoắc ngoắc ra đằng trước bàn phím máy tính, mất hồi lâu để Guanlin nhận ra rằng thì ra là anh muốn giảm âm lượng cho Daehwi dễ ngủ hơn

"Để em làm cho" Cậu thì thầm và có hơi luyến tiếc khi Jihoon nhấc đầu ra khỏi vai mình. Nhưng khi cậu trở về vị trí cũ thì hơi thở của anh ấy lại mát lạnh ở cổ

Một ngày rỗng lịch trình hạnh phúc!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro