2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cũng chả hiểu tại sao hôm nay Guanlin lại buồn thỉu buồn thiu nghe đi nghe lại một bài hát mặc dù anh biết tỏng cậu cũng đang chán chê mấy cái loại ca từ ấy rồi. Bình thường nếu bé út bị như vậy chỉ có một khả năng chính là Sungwoon hyung dỗi nó, nhưng không, ban nảy anh còn thấy Sungwoon hyung đưa bánh rán cho em ấy nữa mà. Vậy lý do là gì ấy nhỉ?

"Ê, ông có thấy Guanlin là lạ không?"

Jihoon bò lên giường đạp đạp ông bạn đồng niên mấy cái, Woojin đang chơi game, bị phiền nên cũng chỉ trả lời qua loa rằng sáng giờ đã thấy em nó trầm ngâm vậy rồi. Jihoon bị ông bạn lơ đẹp, thật tình muốn hất luôn người kia xuống giường nhưng ngay lúc đó lại có tiếng Jisung í ới gọi mọi người ra uống cacao nóng cho ấm người, trời đông, thân thể là quan trọng nhất nên không thèm so đo với mấy người nhàm chán

"Nè Guanlin, ông dẹp ngay cái bộ mặt ấy dùm tui được không? Ngán gần chết" Daehwi than thở trong khi lôi kéo Jinyoung nhập cuộc vào một đống chăn gối giữa phòng khách vừa được trải bởi Minhyun và Sungwoon. Guanlin tháo tai nghe gật đầu lững thững đi tới chổ mấy anh rồi nhận lấy cốc cacao nóng từ tay Jisung hyung

Cả đám ngồi túm tụm trước màn hình TV xem lại PD101, Seongwoo liên tục vỗ đùi bảo rằng lúc ấy Daehwi còn ngố quá, Jinyoung lại trông như thằng bé đang bị lạc giữa Seoul những ngày tuyết, Minhyun lại quá chiếm sóng với gương mặt mĩ nam hay Guanlin với cái điệu gỡ rồi lại cài cúc áo quý tộc. Daehwi lườm chí chóe cãi lại rằng "ông coi lại mấy cái cảnh riêng của ông đi rồi ông sẽ biết nó lố cỡ nào ha", cả bọn nghe câu đó cũng cười rộ lên làm Seongwoo giật luôn ly cacao của nó uống luôn một nất. Mọi người vừa uống cacao vừa nhai kẹo đường mà Minhyun đưa cho, tiếng kẹo vang rôm rốp trong khoang miệng Jaehwan làm Jinyoung nổi da gà vỗ đùi ổng mấy cái để ngăn chặn cái âm thanh đó

"Mà nhớ lại lúc đó công nhận chúng ta còn non thật"

"Ừ, muốn cười thì cười, muốn khóc liền khóc"

Tự dưng hai ông anh lớn nhất nhà giở ra cái giọng sến lụa làm cả bọn cũng lủi hủi theo. Jinyoung vờ nghịch điện thoại nhưng thực ra cũng đang lắng tai lên nghe mấy mẩu chuyện phiếm của anh em. TV vẫn đều đều phát ra những âm thanh của kí ức làm cả bọn ôm nhau cười buồn. Đã không thể hiểu được từ khi nào 11 tên con trai đã trở nên khắt khích, xem nhau như gia đình, tay chân. Dù trước kia đã từng tranh đấu, chí chóe nhau trên sóng nhưng giờ đây, khi đã tụ họp lại thành một nhóm, bọn họ thương nhau, tin tưởng nhau hơn bất kì thứ gì trên đời này

Guanlin cũng chăm chú xem như mọi người, ly cacao nóng trên tay cậu đã dần cạn. Cậu đứng dậy đi vào bếp rót thêm, lúc đi ra lại cảm thấy hối hận muốn rụt đầu trở lại. Jisung và Daniel đang cầm hai viên kẹo đường thơm phức, và cái mùi tỏa ra xung quanh hai người đó chính là mùi cạnh tranh. Mà đối tượng để chấm dứt cái mùi cạnh tranh kia không ai khác là cậu

"Guanlin à, lại đây anh đút em kẹo đường nè..."

Jisung lườm Daniel té lửa, giơ cao viên kẹo đường hơn "Viên của hyung to hơn này, lại đây nói a nào"

Guanlin sởn ốc người rụt cổ cười hề hề, muốn nói em không muốn ăn lại chẳng dám nên chỉ còn nước là ăn cả hai viên. Nhưng cái ông anh to tuổi nhỏ xác đâu có dễ bỏ qua cho cậu

"Ăn của anh trước cơ"

"Của anh..."

Guanlin mếu sắp khóc tới nơi, Minhyun thấy em út bị ức hiếp liền giơ chân ra cho mỗi ông một cước lăn ra khỏi đống chăn nệm "Hai người tự nhặt lên ăn đi"

Ông anh cả bò dậy nhặt lại viên kẹo đường nằm lăn lốc trên sàn nhướng mày với Daniel phía bên kia. Sau đó là một tiếng kêu dài thảm thiết của Minhyun, tiếng ép thúc của Daniel, Jisung và tiếng cười khanh khách của cả đám xót thương cho ông anh thứ xấu số. Guanlin nhìn mọi người, lặng lẳng cười nhạt theo rồi bỗng dưng tự thoả mãn với chính mình

"12 giờ rồi anh tắt mạng nhé mấy đứa. Khôn hồn mà ngủ sớm, để anh phát hiện nửa đêm lén lút chơi game là anh mày tịt thu luôn dụng cụ hành nghề à"

Mấy tay nghiện game đồng loạt rít gào một tiếng sau đó đưa ánh mắt phóng điện về phía của Woojin - người đã có công xác lập lên bộ luật mới trong đó có điều "Sẽ tắt mạng lúc 12 giờ đêm" vì cái tội nửa đêm chơi game la ré um trời. Một số thành phần chỉ online không làm ồn cũng bắt đầu kì thị bộ luật này, nhưng vì Jisung là anh lớn, không thể cãi, cũng không thể làm trái, huống chi cả anh cả cũng cảm thấy bức bối với điều này

Sungwoon vẫn còn nằm ở giữa phòng khách với đống chăn gối của mình xem nốt bộ phim truyền hình chiếu trên TV. Guanlin ngoạm một mẩu mì lớn từ nồi mì của Seongwoo rồi chạy ra ngoài ngồi cạnh anh nhỏ giọng

"Sungwoon hyung, ối... nay cho en ngủ ung với anh nha"

Vì miệng mở to nên cậu cũng không thể phát âm đúng được. Sungwoon kiên nhẫn đợi thằng nhỏ nuốt hết đống mì xuống bụng rồi mới từ từ hỏi lại "Em vừa nói gì?"

Guanlin cười hì hì, uống cốc nước ấm trên tay hết sạch rồi lặp lại "Tối nay cho em ngủ chung với anh nha!"

"Được thôi. Ngủ chung với bé út thì sướng chết còn gì. Nhưng mà nói trước, tối nay anh sẽ ngủ luôn ngoài này, không có vào phòng đâu"

"Em biết mà" Guanlin nháy mắt tinh nghịch vui mừng trông thấy mà chạy như bay vào phòng ôm hết chăn gối ra. Minhyun lù lù đi theo sau vẻ mặt đen không chịu nổi trừng mắt nhìn Sungwoon vì cái tội dám lôi kéo dụ dỗ bạn cùng phòng của mình

"Hai người định lập mưu tạo phản hả?"

Guanlin mở rộng tay chân đáp lên lớp chăn nệm lăn qua lăn lại, áo thun bị cuốn lên tận trên cao lộ ra phần bụng phẳng lì toàn da với xương. Sungwoon cười hề hề chọc tay vào đó làm Guanlin ré lên mấy tiếng. Minhyun bị bỏ rơi giờ lại hưởng thêm mấy quả bơ không bực mới là lạ. Anh chạy ngay vô phòng học theo Guanlin ôm chăn gối ra ngoài. Tách nhau không vui thì giờ ngủ chung đi

"Chú mày sợ ma hả Minhyun?"

Đương nhiên là Minhyun lắc đầu chối nguầy nguậy khiến hai người còn lại cười như được mùa. 3 người trải lại chăn gối, tắt đèn rồi nằm giữa KTX thở ra một hơi thỏa mãn. Mấy nhân khác đã vội lục đục đi ngủ vì cái luật tắt mạng của Jisung. Seongwoo vừa ăn hết chổ mì từ trong phòng bếp đi ra hút thạch rột rột đi ngang mà không hề hay biết có ba con sâu dài đang gần bên. Đến khi cách cửa phòng Seongwoo đóng lại, Sungwoon mới cười hề hề

"Thằng nhỏ ăn đêm như vậy, đến khi tăng cân lại la oai oái lên"

"Tròn tròn ôm mới thích chứ" Guanlin cuộn chăn đắp lên người híp mắt nói

Minhyun nằm nhích qua người đứa em út lại bị em nó không thương tiếc đẩy ra vì câu nói"Guanlin cũng có thịt nè cho amh ôm cái đi". Sungwoon cười nhìn chăm chăm bóng đèn trên trần nhà gác tay lên trán trông yên bình dễ sợ

"Nằm chổ này thích thiệt đó hyung, mát dễ sợ"

"Thích thì thích thật đó, nhưng anh cá sáng mai thức dậy Jisung hyung sẽ ré lên um trời cho mà coi" Minhyun nói

"Anh ấy luôn vậy mà..."

Cả 3 cứ nằm như vậy bên cạnh nhau. 2 người anh lớn tuy là thoải mái thật nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được. Trong khi đó Guanlin đã dần chìm vào mơ màng, muốn ngủ. Đột nhiên tiếng máy sấy tóc vang lên, sau đó là tiếng của Jihoon chí chóe với Woojin gì mà 'không thấy người ta đã ngủ hết rồi hay sao mà còn bật máy sấy', Woojin lần này không có lớn tiếng mà chỉ trầm giọng giải thích rằng 'tại đầu mình ngứa muốn gội đầu', Jihoon được nước lấn tới "Gì mà ngứa đầu, vậy ra ngoài ban công đứng đi, cấm có bật máy sấy" làm Woojin lủi thủi ra ngoài hành lang đứng thật. Guanlin bị tất cả những thanh ấm ấy làm tỉnh, nhìn qua hai ông anh lớn bên cạnh mình

"Hai anh không ngủ được hả?"

Sungwoon trở mình ừ một tiếng trong khi Minhyun vẫn nằm yên như vậy. Trong bóng tối giơ tay lên chẳng thấy đủ năm ngón, bé út lủi thủi muốn nói ra hết lòng mình

"Thật ra việc sáng giờ em không vui là bởi lượt line lần này của em rất ít"

"Anh hiểu mà, mọi người cũng hiểu cả" Minhyun khoanh tròn tay đặt trên bụng nói

Sungwoon dịch sát qua phía cậu chọt chọt "Điều đó chứng tỏ em cần phải nỗ lực hơn nữa, mặc dù bé út của anh giờ đã giỏi lắm rồi"

"Em giỏi thật hả anh?"

"Ừ đương nhiên. Trong mắt mấy ông anh này, Guanlin là giỏi nhất"

Mặc dù Guanlin biết hai anh nói thể chỉ vì an ủi mình nhưng cậu vẫn thấy đâu đó được niềm vui nhỏ nhỏ đang nhóm bừng lên ngọn lửa hi vọng của cậu. Seoul đêm nay lạnh, nhưng ở KTX của 11 người con trai này lại ấm áp biết bao...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro