16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin chạy một vòng KTX trống trơn rồi dừng lại bằng một tiếng thở dài. Ăn trưa xong em bảo mệt nên về phòng ngủ một lát, thế mà khi thức dậy đã chẳng còn bóng người nào ở trong nhà làm em có chút giận. Ít ra không rủ em đi cùng thì phải nói với em một tiếng chứ, đằng này...

Buồn bã lên SNS rồi lại chán chường bật TV xem hết hai tập phim, rốt cuộc em cũng không nhịn được mà bực bội tắm rửa. Gọi cho Seonho một cuộc, xác định nhóc đang rảnh rang mới lật đật chuẩn bị, đi tới cửa còn ngẫm nghĩ lấy thêm một bộ quần áo cho vào balo, đội thêm mũ rồi lặng lẽ ra ngoài

Trời vẫn còn hửng nắng nhưng em không bắt taxi mà đi bộ dọc trên đường. Thông qua khu phố đông đúc những hàng quán thì cũng tới được chổ Seonho, em thấy nhóc đứng trước tòa nhà nói chuyện điện thoại với ai đó. Thấy em, y như rằng Seonho lại nổi lên cái tính bám người, chạy như bay đến rồi câu lấy em không rời

"Em gọi cho anh từ nảy đến giờ" Seonho nói, giơ điện thoại ra để chứng minh. Guanlin tháo cái tay đang quấn trên vai mình ra, mỉm cười "Xin lỗi, anh không có để chuông"

Nhưng nhìn Seonho chẳng có ý gì là giận dỗi, nhóc kéo em lần nữa "Rồi giờ chúng ta đi ăn trước hay đóng ổ ở chổ em chơi game trước?"

"Đi ăn trước, anh đói rồi" Em nói và người nhỏ hơn lập tức đồng ý. Cả hai dẫn nhau đến chổ quen thuộc, nơi đã gắn bó với những ngày đầu đến Hàn Quốc của Guanlin. Em gọi rất nhiều thức ăn, chất đầy cả một bàn trong sự kinh ngạc của Seonho

"Hai chúng ta có phải là heo đâu hyung"

"Thì anh có bảo gì đâu"

Seonho cầm đũa chỉ quanh một vòng bàn "Thế anh gọi nhiều như thế để làm gì?"

Guanlin mỉm cười, đôi tay dài hữu lực giơ qua bên kia bàn chạm vào phần má đã mất đi chút thịt "Xem em đã ốm đến mức nào rồi, khó coi gần chết"

Seonho nghe vậy cũng sờ sờ má mình "Đúng là có ốm thật, nhưng chủ tịch lại bảo em như thế dễ nhìn hơn"

Dễ nhìn cái rắm, Guanlin lầm bầm trong miệng rồi gắp một miếng sườn to đặt vào chén nhóc "Ăn đi, ăn nhiều vào"

Và Seonho quả thực không khách sáo, một mạch xử gọn một bàn ăn trông cực kì ngon miệng. Guanlin phần lớn chỉ ngồi nhìn nhóc ăn, nghe nhóc nói chuyện kể về mấy cái show nhóc tham dự, thi thoảng em lại chen vào mấy câu, nói về mấy anh ở KTX, nói về mấy tiền bối gặp được khi đi quay. Rồi Seonho hỏi về chuyến đi Jeju của Guanlin với sự tiếc nuối hiện rõ mồn một trong đáy mắt, Guanlin kể rồi lại trấn an

"Tủi thân cái gì, sau này rảnh rỗi anh sẽ dẫn em đi. Tha hồ chơi, tha hồ quậy"

Seonho uống coca, bĩu môi "Phải không? Chổ em và chổ anh ở cách nhau có mấy tòa nhà, cả tuần thậm chí là cả tháng mới gặp được nhau, kể chi đến việc đi du lịch"

Guanlin đan hai tay dưới bàn, không biết trả lời câu nói của nhóc như thế nào. Seonho nói đúng nhưng Guanlin không muốn đó là lí do vì vậy chỉ có thể thở dài, lôi điện thoại trong túi ra cho em xem ảnh chụp ở đó

"Minhyun hyung đẹp trai ghê!"

Guanlin biết ngay là sẽ như thế nên cũng không lấy làm lạ, Seonho ấy, nó chỉ để tâm đến một mình Minhyun của nó thôi chứ ông anh này đã sớm bị sắp ở phía sau lưng người kia một bậc rồi

"Rồi anh làm sao? Sao không khen anh? Nảy giờ chú có nhìn anh không vậy?"

Seonho chẳng thèm ngẩng mặt, chỉ chăm chú nhìn cảnh đẹp, người đẹp hiện lên trên điện thoại "Quả mặt anh em nhìn đến phát chán rồi"

Guanlin nghe xong cũng chả còn muốn phản bác nữa, chỉ giật lại điện thoại rồi vờ giở chứng giận dỗi "Trả cho anh, chú tự lấy điện thoại mà ngắm mấy người kia của chú đi"

Người đối diện trợn mắt nhìn chiếc điện thoại bị lấy đi "Em chưa xem xong mà" Rồi dùng chân đạp em mấy phát liền phía dưới bàn "Đưa đây coi cái ông anh này!"

Với vẻ mặt khiêu khích, Guanlin kéo cao mũ lưỡi trai "Nhìn cho kĩ visual của anh, rồi gương mặt này sẽ kiếm ra bộn snack cho chú em mày nhai đấy"

Seonho nghe xong vờ rùng mình, khinh bỉ "Có cần em gọi taxi đưa anh thẳng về bên kia không? Bên đó anh là em út, được thương, được chiều nhưng đi với em lại là anh lớn, đừng có mà lên mặt"

Vừa dứt lời điện thoại đang cầm trên tay của Guanlin rung lên, em liếc thấy tên của Jihoon thì liền nhét luôn vào balo mà không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Seonho nhìn thấy, mắt vẫn không rời điện thoại vẫn còn đang sáng đèn bằng ánh mắt nghi hoặc

"Giận dỗi gì nữa rồi?"

Người lớn hơn không có ý trả lời, chỉ lắc đầu lấy lệ rồi gọi người ra thanh toán. Khoảnh khắc rút thẻ còn cố gắng rút nhiều thêm hai ba chiếc để 'trấn an' Seonho rằng anh mày đây ngoài tiền và tiền thì chẳng còn gì nữa. Seonho thở ra một tiếng, nghiến răng kiềm chế cơn phẫn nộ

"Em bảo này Guanlin, tối nay mà xin ngủ lại chổ em-thì-anh-chết-chắc-rồi"

Guanlin giơ hai tay đầu hàng, sống lưng nổi lên một tầng lạnh băng khi kỉ niệm vào mùa đông năm trước được khơi gợi, cũng là lúc nỗi ám ảnh với Seonho bắt đầu. Nhóc trong lúc em ngủ đã rút thẻ của em mua máy game phiên bản giới hạn đặt trong nhà, mà em vào sáng hôm sau tỉnh lại còn khen lấy khen để và chỉ khóc khi nhận ra mấy trăm nghìn won trong thẻ mình không cánh mà bay. Seonho biết em không nỡ làm gì nên cứ thế cho qua, mà lịch sử đấy có thể sẽ diễn ra vào đêm nay, khi mà em đã có sẵn một bộ quần áo trong balo và ý định ở lại ngủ 'ké'

Cả hai ra khỏi quán ăn khi hoàng hôn đã bắt đầu đậm màu và phố thị dần thay màu áo mới. Điện thoại trong balo của em lại run điên cuồng, thật quái khi trước đấy Seonho cũng gọi em như thế nhưng em chẳng hề nghe thấy trong khi lúc này lại hoàn toàn ngược lại. Seonho đã qua bên kia đường mua kem, Guanlin hơi cáu lật balo lại lấy điện thoại. Màn hình chợt tắt rồi hiển thị trên đấy nhiều hơn 2 cuộc gọi từ Jihoon và tin nhắn của Minhyun bảo cả bọn đang ở nhà hàng gần KTX đợi em. Rồi Daehwi cũng nhắn KKT sang bảo em mau mau đến. Chút giận dỗi ban nảy mau chóng được khuyếch trương đến cực hạn, Guanlin cố kiềm nén chúng lại rồi gọi điện thoại cho Sungwoon, người anh mà em có thể miễn cưỡng nói chuyện ngay lúc này. Bên kia rất nhanh đã nhận cuộc gọi của em, loáng thoáng đã nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, chén đĩa va chạm nhau rồi thì tiếng Woojin và Jihoon sắp sửa choảng nhau. Em nắm chặt tay mình, nhẹ giọng nói dối rằng mình phải đi dự sinh nhật của một người anh trong công ty rồi nhanh chóng cúp máy khi chưa kịp nghe anh sắp nói trả lại gì đó. Vừa lúc đó Seonho quay lại, mỉm cười và đưa cho em một cây kem chocolate ngon lành

"Mấy anh gọi hả anh?" Seonho hỏi, thoải mái ăn kem như trẻ con

"Ừ" Guanlin không giấu diếm

"Rồi anh nói dối gì đó, tối nay sẽ ngủ lại chổ em chứ gì!" Nhóc khẳng định chứ chẳng hề hỏi làm Guanlin chột dạ "Em đi huống trong bụng anh đấy anh ơi. Vậy nên đừng có hòng mà giấu em.."

Guanlin khoác một tay qua vai nhóc, vỗ nhẹ "Anh chỉ là không muốn nói thôi. Nhưng mà em đoán đúng rồi đấy, tối nay sẽ ở lại chổ em, hoặc có thể, chúng ta đi đâu cả đêm cũng được"

Seonho ngước mặt kiểm tra lại kĩ càng xem người bên cạnh mình có chính xác là Guanlin hay không, nhưng đổi lại chỉ là sườn mặt buồn bã của người lớn hơn nên những lời muốn nói đều nuốt hết lại vào bụng

"Tiếc là chúng ta chưa đến tuổi uống rượu"

"Em mừng vì điều đó, Guanlin. Nếu thật sự đủ tuổi em sợ tuần nào cũng bị anh kéo đi rồi lại kéo thêm về một cái thân ma say bí tỉ đặt giữa nhà đấy"

Cả hai cùng bật cười, Guanlin cắn miếng cuối cùng của phần kem "Cảm ơn em Seonho, kiểu, anh không biết gọi em là gì? Cái đó gọi là gì nhỉ?"

"Gì là gì ông anh?"

"Em có đem từ điển không?"

Và Seonho cho ông anh mình ăn trọn mấy quả cước mới học lỏm từ HyungSeob. Guanlin rít lên nghe đau đớn làm sao và Seonho vui vẻ vì điều đó. Cậu thừa biết anh muốn nói gì và Guanlin cũng thế, giữa hai người đã thân đến mức độ đủ nhìn thấu nhau rồi

"Ghé siêu thị mua snack rồi về nhà bật phim. Okay?"

"Okay!"

Đơn giản như thế là đủ ủi an tâm hồn của Guanlin bé bỏng nhà mình rồi. Seonho nghĩ và bước chân về nhà càng lúc càng nhanh hơn...

-TBC-

Xin lỗi mấy bồ, phần 15.4 tui sẽ update sau!!!

Chỉ thấy những ngày qua mệt mỏi quá, tui sợ hai đứa thực sự phải chia xa nên viết vài dòng tự an ủi lòng mình. Cầu mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với ông, Guanlin à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro