15.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi máy bay hơn một tiếng, kẻ lúc đầu mở miệng bảo em sẽ không ngồi yên được mất đã ngã ra ngủ mê mệt trên vai của Jinyoung. Guanlin ngó ông bạn khoác lác của mình rồi lại nhìn sang Jihoon hào hứng ngồi bên cạnh, Jeju hiện ra rõ ràng hơn. Đại dương bao la ôm trọn một vòng đảo vào lòng, cảnh đẹp dường như cuốn hết sự chú ý của mọi người. Họ không phải lần đầu đến đây nhưng lần này rõ ràng là khác hẳn. Chuyến đi này không nhuốm mùi của công việc, mùi của bộn bề lo toan rồi thở dài mệt mỏi vào cuối ngày, chuyến đi này mang mùi của sự nghỉ ngơi, của niềm vui và sự thư giãn để rồi hối tiếc vì sao bầu trời lại tối màu nhanh đến thế. Guanlin vui vì các anh đều tỏ ra thích thú, càng vui hơn khi thời tiết ở Jeju tươi mát đến không ngờ

Xuống máy bay bằng tâm trạng hào hứng nhất mà mình có, Jaehwan hát ngân nga trong suốt chặng đường di chuyển về khách sạn. Bọn họ 13 người chia làm ba xe, Guanlin đi cùng hai anh quản lí và anh nên hứng trọn mấy nốt cao chót vót kèm nụ cười vươn tới tận mây xanh. Em cười, kéo lại mũ áo hoodie cho gọn gàng, dọa:

"Anh tiêu hao năng lượng nhiều vậy thì lát sẽ mệt cho coi"

Jaehwan nhún vai tỏ vẻ anh mày đây còn khỏe chán "Lâu lâu có một lần, anh phải bung xõa hết mức thế mới chẳng hối tiếc"

Cũng phải, em nhủ thầm rồi tiếp tục hướng mắt ra con đường ngập tràn hoa cải vàng hai bên. Nắng nhuộm vàng cả không gian, tràn ngập vào tâm trí của em. Hạnh phúc hóa ra lại giản đơn đến vậy

"Ê Guanlin, tui với ông chung phòng đó!" Daehwi hét lên ngay giữa sảnh khách sạn "Nên ông đem đống này lên phòng giúp tui nha, tui theo Seungwoo hyung đi mua ít thuốc dị ứng. Muỗi ở đây đốt ổng nổi mẫn đầy trên chân rồi"

Guanlin ngó chiếc vali to đùng cùng cái balo của nó thì thở dài "Ủa hổng phải tui chung phòng với Jihoon hyung hả?"

"Woojin dành vé đó của ông rồi" Daehwi đáp, lôi cái túi nho nhỏ trong balo ra tròng vào người rồi để lại chổ cũ "Thôi ông cứ đem lên phòng đi, muốn đổi gì đó thì để lát tui về rồi tính"

Em định nói chung phòng với ông cũng chả sao thì Daehwi đã bị Seungwoo hối đi mất vì thế em thở dài, đeo ngược cái balo của Daehwi ra phía trước rồi hai tay kéo hai cái vali một mạch đi vào thang máy trống trơn. Phòng của em cạnh phòng của Jinyoung cùng Sungwoon, hai vị anh lớn thấy em xách nặng cũng chẳng thèm tới giúp mà chỉ đứng đó nhìn

"Hai anh đứng đây làm gì vậy?"

"Không đứng đây thì em có vào phòng được chắc?" Jinyoung đáp, dùng tay giả làm quạt phẩy phẩy mát cho em

Lúc này Guanlin mới chợt nhớ, mình một nước lên tới tận lầu 9 mà chả nhớ đem theo thẻ hoặc ít nhất là chìa khóa phòng. Cũng may, Sungwoon hyung đã cầm nó và chuẩn bị mở cửa hộ em luôn. Em cười tít mắt, vờ sấn tới muốn ôm anh lại bị anh đẩy ra

"Em nhìn em xem khó coi cỡ nào đi. Vào phòng tắm rửa rồi chúng ta xuống ăn trưa. Chiều có lẽ sẽ được anh quản lí thuê cho mấy căn nhà gỗ gần biển đó"

"Thật á?" Cả Jinyoung và Guanlin đều tròn mắt kinh ngạc

Sungwoon gật đầu, kéo hai chiếc vali cỡ lớn của hai nhóc em út vào phòng "Thật ra anh cũng chỉ nghe hai anh ấy  nói chuyện với nhau thôi. Nhưng có lẽ là thật"

"Woah, công ty chơi lớn với chúng ta thật nha" Jinyoung trầm trồ

"Nếu được như thế thật thì tốt quá"

Guanlin không nghĩ sẽ nhận được nhiều đãi ngộ đến thế chỉ với một dòng chữ của em. Điều này thật giống như em đang nằm mơ, một giấc mơ thật dài thật đẹp, đẹp đến nỗi em muốn bản thân mình được mãi mãi đắm chìm vào. Sungwoon hyung kéo màn, ánh nắng ấm áp của Jeju lập tức tràn qua tấm kính rọi thẳng vào trong. Guanlin buông hết thảy những thứ trên người mình xuống, cùng Jinyoung bước tới gần Sungwoon

Rồi bị màn mỹ cảnh phía trước làm cho không nói nên lời

Cả thành phố thu gọn lại trong tầm mắt, xa thật xa đằng kia là nước biển mênh mông, xanh ngắt một màu. Hoa cải vàng trải dài một khoảng trời rộng, Jeju hiện lên rõ ràng, đầy đủ khiến người ta ấn tượng, lưu luyến mãi chẳng nguôi. Mà ba vị anh em nhà này cũng thế, trong lòng cảm thán mà dường như quên mất trên thế giới còn có một thứ gọi là ngôn ngữ, là lời nói

Cho đến khi cánh cửa phòng một phát bị đá ra, người tên Lee Daehwi xuất hiện và tiếng hét cá heo quen thuộc vang lên

"ỦA TỰ NHIÊN QUA PHÒNG EM LÀ SAO? MẤY ANH CŨNG CÓ PHÒNG MÀ, VỀ BÊN ĐÓ NGẮM ĐI, QUA ĐÂY CHI???"

Sungwoon đập đập tay bên tai mình, vờ như đang kiểm tra xem nó còn hoạt động bình thường không, trong khi Jinyoung thì ho khan xoay sang nói với Guanlin rằng đột nhiên anh có việc. Cả hai xem như chẳng hề thấy Daehwi mà kéo nhau ra khỏi phòng, bỏ lại cậu áp út với vẻ mặt tức tối vì mình bị bơ

"Ông cười cái gì?" Giận cá chém thớt

Guanlin lắc đầu, cởi áo khoác mắc lên giá treo "Ai dám cười với mấy người đanh đá đâu"

Daehwi định hét lên tiếng nữa thì đã bị cánh cửa toliet chặn lại ở phía ngoài. Tiếng Guanlin cười càng lớn hơn và ngoài này Daehwi đã bắt đầu phun trào sự giận dữ

"ÔNG CÓ NGON THÌ Ở TRONG ĐÓ LUÔN ĐI NHA! ÔNG MÀ RA ĐÂY THÌ ÔNG XÁC ĐỊNH RỒI ĐÓ"

Mà ở phòng bên cạnh cũng bị tiếng hét kia làm cho sởn gai ốc, theo bản năng mà nhìn xung quanh xem cái người vừa la hét kia có ở gần mình không...

Buổi tối rất nhanh đã đến, sau khi dùng bữa trưa và đến thăm một số nơi gần khách sạn thì ai nấy đều chẳng còn thở ra hơi. Cả bọn ngồi vòng quanh thảm cỏ, nối liền là những bậc thang dài mà họ đã cất công leo từ lúc trời còn hửng nắng. Gió thổi mạnh và ai cũng cảm thấy sảng khoái, hài lòng với công sức của mình bỏ ra

"Minhyun hyung, anh nhìn anh xem có khác mọi người không? Sao vẫn còn đẹp trai đến như vậy chứ?" Jaehwan, kẻ đang cầm chai nước tu ừng ực mấy ngụm liền không cam tâm mà nói, lập tức đã có người đồng ý

"Người gì mà chả hòa đồng tí nào"

"Anh có làm gì đâu!?!" Minhyun tội nghiệp nói, cúi mặt xuống bứt mấy ngọn cỏ xanh ngắt dưới chân mình "Tránh là tránh mấy đứa không biết tận dụng vẻ đẹp của mình đấy chứ!"

Câu trước nghe còn thuận tai, câu sau vừa cất lên đã đổi lại đầy những tiếng la ó không hài lòng

"Ê Minhyun, ông đừng có ỷ đẹp trai hơn tui rồi muốn nói gì nói nghen"

"NGHĨ SAO MÀ NÓI ĐƯỢC CÂU ĐÓ?"

"Tối nay ai phụ trách mảng ăn uống thì bớt ra của ổng mấy con tôm nha, không chịu nổi mà"

Guanlin nhìn mọi người phản ứng mà bật cười, cuối cùng em đứng lên, một cách nhanh chóng và bất ngờ "Ai cho anh giành cái danh visual số 1 của em chứ?"

Lại một lần nữa bùng nổ, Woojin cũng đứng dậy, vỗ vỗ tay "Đúng đúng đúng, sao có thể quên em út thân yêu của bọn này được chứ? Nào nào nào Guanlin, biểu diễn cho mọi người thấy vẻ đẹp của em đi nào"

Mọi người đồng loạt vỗ tay tán thành, em nhìn xung quanh đã có nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn qua nơi này. Guanlin biết ít nhiều trong số họ sẽ có người nhận ra cậu, nhưng điều đó không quan trọng bằng lúc này, mọi người vứt vỏ hết hình tượng để ở bên nhau

"Guanlin ơi, ông đẹp trai bá cháy" Daehwi hét lên khi Guanlin cởi nón và vuốt vuốt tóc một cách quá đáng

Rồi em uốn người, nháy mắt, đi tới đi lui như một người mẫu đích thực trước mặt các anh. Rồi như trở về quá khứ, em lại gợi nhắn cái cậu slogan quen thuộc và dường như đã trở thành thương hiệu mỗi khi mọi người nhắc đến cái tên Lai Guanlin

"Can I swim in your heart?"

Phản ứng bùng nổ và Minhyun không chịu thua đứng lên. Uốn éo mấy điệu sexy dance với thứ nhạc hiphop phát ra từ chiếc điện thoại của vị anh cả. Rồi chẳng ai bảo ai, mọi người tự mở ra cuộc bình chọn visual. Guanlin là người chiến thắng với 100% phiếu bầu, bỏ lại người anh Cát Lượng bơ vơ ở bên kia với nỗi đau bị phản bội đậm đặc trong trái tim

Visual số 1, Lai Guanlin chiến thắng!

Mọi người cuối cùng cũng xuống được  đường lớn trở về khách sạn, trời chập tối và mùi mặn mà của biển cả dần trở nên đậm hơn. 13 người chia làm 7 chiếc xe đạp chạy dọc theo đường bờ biển, Daniel chạy một mình nên đã băng băng qua mặt các em, vừa chạy vừa tán gẫu một cách nhàn rỗi quá mức khiến Minhyun ghen tỵ. Guanlin chở Jihoon ở phía sau cũng bắt đầu tăng tốc, vượt mặt anh cả và cậu bạn đồng niên để đến được chổ Minhyun, anh nhăn mày ngay khi nhìn thấy em, rồi tiếng rền rĩ cầu cứu đã xuất hiện

"Chúa ơi, Guanlin. Em chở Jaehwan giúp anh với, em ấy nặng chết đi được"

Jihoon cười khúc khích ở đằng sau, anh đứng lên vịn bàn tay mềm mại ở bả vai Guanlin rồi nháy mắt

"Xin lỗi nha nhưng Guanlin chỉ có thể chở một mình em thôi. Bái baiiii~"

Xe đạp của Guanlin cứ thể chạy băng băng về phía trước, hoàng hôn trôi ở phía sau đầu và nụ cười vẫn chưa bao giờ lụi tắt

-TBC-

Như các bồ cũng đã biết tui có ra một fic của PDX101 đúng không? Và đã có hai bạn ib cho tui hỏi là "Chị ơi chị không thích W1 nữa ạ?" và "Chị ơi, chị là tác giả của Panwink nên làm ơn đừng viết về couple khác nữa nha". Tui shock cực khi đọc hai mẩu tin nhắn ấy luôn nên cũng vì thế mà hôm nay tui muốn ở đây nhắn mấy dòng

- Tui gần như đã theo W1 từ những ngày đầu PD101 được phát sóng. 7/11 pick tui chọn đều có mặt trong đội hình debut nên vì thế tui yêu các cậu ấy và ủng hộ các cậu ấy hết mình

- Việc viết fic là việc tự do, tui thấy couple ấy đáng yêu, tui có ý tưởng thế là tui viết. Chẳng liên quan gì đến việc có thích nữa hay không rồi này nọ. Nên làm ơn, đừng than vãn, đừng đánh đồng nhau nữa. W1 sẽ là mãi mãi, vì thế mà tui còn ở đây, các cậu còn ở đây. Không phải sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro