1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin yêu nhất những buổi sáng có trời mưa lất phất được Jihoon hyung đá cho vài phát để gọi dậy đi học, yêu cả những lúc Jaehwan hyung giành lát bánh mì với Daehwi vì miếng của cậu ta có mứt dâu còn của mình thì không, yêu luôn mấy tiếng ngáy khò khò của anh bạn cùng phòng Minhyun, yêu mấy chiếc chậu nhỏ xíu bên trong là mấy mẩu hoa hướng dương vừa nảy mầm mà Jinyoung hyung vừa ươm vào tuần trước. Cậu yêu cái KTX tuy nhỏ bé nhưng ấm áp tình thương này, yêu cả 10 hyung lớn tuy to xác nhưng lại làm ra những hành động ngẩn ngơ vô cùng

Nhà có 11 đứa con trai thì ồn ào khỏi phải nói rồi

Việc làm bé út không những không bị bắt nạt mà còn không áp lực như cậu thường vẫn nghĩ khi nhìn vào số tuổi debut, có khi lại còn dễ ợt vì được mấy anh còn lại thương quá trời

Giả sử như khi rảnh rỗi, người anh cả đảm đang lại bày ra mấy món ăn vụn vặt cho đỡ buồn miệng, anh hì hục làm bột rán với chiếc chảo bắn đầy dầu trong bếp, chiên thành miếng đầu tiên vàng ươm sẽ chạy lật đật ra ngoài phòng khách gọi lấy tên cậu, còn nhỏ giọng bảo cậu đừng để mấy người khác biết được, không thì tụi nó giành ăn hết chứ chả chơi. Hay những lúc nghịch bóng trong phòng tập với Daniel hyung đến nỗi làm vỡ cả bóng đèn, anh quản lí tối mặt mắng cho vài phát thì cậu lại được người nào đó kéo ra sau lưng cùng câu nói rằng "Do em làm đó". Mấy hành động nhỏ xíu mà có thể làm cho cậu cảm thấy mình được cưng quá trời

Giống hệt như hôm nay, rảnh lịch trình, trời thì nóng, ở KTX buồn quá nên cả đám tự dưng rảnh rỗi rủ nhau đi đá bóng. Daehwi có vẻ rất hồ hởi, giành cho bằng được cái việc ôm trái banh rồi tiện thể khoác vai Jinyoung đi đằng trước. Sungwoon hyung thì lườm cho Woojin một cái cháy mặt với ý nghĩ 'mày có bị khùng không tự nhiên trưa nắng chang chang ôm trái banh chạy nhong nhong ngoài bãi', Daniel hyung có lẽ phát hiện ra vẻ mặt của ông anh lớn nên khoác vai ổng tám chuyện cho nguôi cơn bực. 12  người kể cả anh quản lí léo réo mãi mới ra được đến bãi, ngoài này có vẻ mát mẻ hơn nhiều

"Đưa anh lon cola với" Daniel nhè giọng xin xỏ với Jinyoung lại bị người em nhỏ tuổi hơn nguých mặt đi uống cạn cả lon cola rồi cười hề hề nhìn ông anh bị phũ

Jisung không quan tâm, anh chăm chú làm công việc quen thuộc của mình. Đếm người. 1 2 3 ... "Ủaa đâu mất tiêu một đứa?". Ông anh reo lên khi miệng mình chỉ dừng lại ở con số 10

Cả đáp cười ré lên để ông anh cả đếm lại lần nữa, đếm cả 3 lần nữa thì kết quả vẫn là 10. Đếm đến lần thứ chục, cuối cùng Seongwoo mới nhàm chán hét vào mặt ông anh một câu xanh rờn rằng "1 đứa còn lại là ông đó" thì Jisung mới thôi đếm còn cười giật rân cho mấy phát

"Lẻ 1 đứa rồi ra làm trọng tài đi"

Guanlin nghe vậy thì nhanh nhảu giơ tay, hí hửng "Em làm cho" thì bị ông anh thứ ngăn lại. Minhyun cười hở hàm hất hất tóc nói nhỏ với cậu rằng "anh dở mấy dụ này lắm để anh làm cho". Chắc là ảnh không muốn mất mặt đây mà. Guanlin nghĩ thầm trộm cười rồi gật đầu cái rụp, gì chứ Hwang Cát Lượng nhà này thì mặt mũi on top nhé

"Chơi đẹp đẽ đàng hoàng nha mấy ông, tui không muốn ngày mai mang trên mặt mấy cái vết thẹo đi dự sự kiện đâu à"

Seongwoo dặn dò trước và cả đám đang đồng loạt hưởng ứng với câu dặn dò từ ông anh của biển cả. Guanlin nhìn thoáng qua bên đội bên kia thầm đánh giá đối thủ một phen. Jihoon đang bịt kín mít mặt mũi chỉ chừa ra 2 con mắt, chắc là tại sợ nắng, Daehwi đứng lóng ngóng ở khung thành trong khi Daniel đang cúi đầu buột lại dây giày. Woojin đang làm màu với mấy câu nói đe dọa trắng trợn rằng mình sẽ xử lí đẹp mấy ông anh trong vòng một nốt nhạc, điều đó làm người ban nảy vốn hời hợt là Sungwoon cũng đang dần hứng thú với trận chiến "nảy lửa" này

"Lần này quyết tâm thắng nhé mấy đứa" Ông anh cả bẻ khớp tay vang ra mấy tiếng rắc. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ tiếng còi của ông trọng tài nghiệp dư là Minhyun. Nhưng anh cứ mải loay hoay khiến cho dân chúng lập tức bất bình la o ó

"Lẹ lên đi ông nội"

"Tui biết rồi nhưng mà tui không có cái còi"

"Ông mở miệng huýt sáo đại đi, chậm tiêu quá"

Minhyun cười vỗ đầu ờ ha một tiếng rồi nghiêng người lấy lại vẻ oai phong của vị trọng tài, anh sấn đùi trịnh trọng huýt một tiếng sáo dài từ môi

Bóng trong chân của Woojin bắt đầu lăn nhưng chưa được bao lâu thì đã được Jinyoung dành lại chạy tốc độ qua phía bên kia, Daehwi la oai oái vì sợ trái banh bay về phía bên này, Daniel chạy sấn tới đẩy bóng tọt về chân của Jihoon. Một bàn thắng trong chớp mắt được ghi bởi một pha phản lưới nhà của Jihoon, đến khi trái banh vào rồi mà ổng còn chưa biết trời trăng mây nước gì sất mà còn hét lên chạy vòng quanh ăn mừng cùng đội đối thủ

"Ông bị ấm đầu hả Jihoon" Woojin chạy tới đạp cho cậu bạn đồng niên của mình mấy phát

"Ủa tui tưởng lưới của mình bên kia"

Một câu nói tỉnh bơ khiến dân chúng ngã lăn ôm bụng cười. Jihoon ơi là Jihoon, nếu lưới của anh bên đây thì nảy giờ Daehwi đứng bên đó để làm gì. Jihoon gãi đầu cười trừ bảo rằng "Em có biết đâu!" làm Woojin chỉ hận không thể tới hành hung người bằng mấy cú đá

Trọng tài cười cũng đã đủ, lại huýt sáo bắt đầu cho đường lăn mới. Daniel khi có bóng trong chân lại điên cuồng chạy sang muốn đối mặt với thủ thành Jaehwan đội bên này, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhưng giữa đường lại bị kẹt lại

"Ế, buông cái quần tao ra cái thằng này"

Thì ra Seongwoo đã kịp thời ngăn cản bằng một phương pháp có hơi sai và nguy hiểm một chút, bóng bị cướp đi lăn tọt vào chân Guanlin làm ông anh Jaehwan thét lên một tiếng "Manse" vang dội cả bãi. Guanlin nghe vậy chỉ cười xòa, thần đồng thể thao được sinh ra từ Đài Bắc chưa bao giờ lại coa tham vọng mãnh liệt như lúc này. Cậu vẽ một vài đường bóng đẹp mắt và thực hiện một cú sút xa chuẩn xác vào khung thành của đối thủ trước con mắt kinh ngạc của mấy ông anh lớn

"Á, vào rồi" Jisung la lên rồi chạy tới cùng Jaehwan ôm thẳng bé út, xoa đầu lại hôn hít các kiểu làm Guanlin nổi cả da gà. Mặc khác tình hình bên đối thủ lại lâm vào nội chiến

"Mắt mày bị lé hả Daehwi, rõ ràng banh bên này" Woojin lại đóng vai bà mẹ nhiều lời bị Daehwi bĩu môi cãi lại là anh thử vô đây đứng đi rồi anh biết. Sungwoon đi tới cốc đầu Woojin bênh vực "Chú thử ăn hiếp bé áp út của tui đi thì biết" làm cậu rụt đầu lại hoàn toàn mất đi dáng vẻ hầm hổ ban nảy làm Jihoon nhảy tưng tưng hả dạ phán cho một câu "Đáng đời"

Chơi được một lúc nữa thì cơ thể của mấy tên con trai này đã đòi kêu gào. Jaehwan khuỵu xuống thở hồng hộc với gương mặt đỏ bừng, ông anh 91 line của nhóm thì vỗ vỗ cái lưng rên rỉ tiếc rẻ cái thân già của mình. Ngược lại 2 đứa trẻ lẻ một line thì hoàn toàn hứng khởi vẽ bóng chạy tới chạy lui không biết mệt

"2 đứa đó cảnh báo tuổi già của chúng ta sắp tới rồi đó" Woojin tu liền mấy ngụm nước nói

Jihoon đang cởi mấy lớp áo cùng khẩu trang của mình ra vì trời nóng quá trời "Có ông già thì có, tôi thì forever young nhé" Đang phe phẩy cây quạt giấy trên tay thì một tiếng bịt nặng nề vang lên. Em út vàng ngọc tiếp đất một cách điêu luyện. Cả 10 mống còn lại đều thót tim lập tực chạy tới đó

Daehwi muốn đỡ cậu bạn của mình lên nhưng vì quá buồn cười nên chẳng làm gì được nên cứ ôm bụng cười ha hả

"Thằng này, visual té bầm mặt ở đó còn cười"

Mấy ông anh trai trách cho mấy phát liền ngưng, Sungwoon đỡ Guanlin dậy, Jisung phủi phủi quần áo cho cậu với vẻ mặt mới vừa hoảng thần, nhìn chung cú té vừa rồi chẳng ăn nhầm gì với cậu em lớn xác, chỉ có chổ đầu gối bị rách một mảng quần và bên trong, một mảng da thịt theo đó mà cũng Say Goodbye!

Điều đó càng làm cho Daehwi cười lớn hơn nữa "Cậu ấy mà thất thủ thì em lên thay visual chứ sao giờ"

"Có anh mày ở đây thì chưa đến lượt mày nhé" Jaehwan trêu đứa em xém út đổi lại một vài ánh mắt khinh bị trào phúng bảo rằng hổng thấy em út té sao mà còn đứng đó cãi nhau.  Guanlin cười trừ mấy tiếng rồi đưa tay móc vào lỗ quần bị rách của mình than thở

"Huhu, cái quần này Minhyun hyung mới mua cho em tuần trước"

Thấy em út nhăn mặt mấy anh còn tưởng là ẻm sợ lát nữa bị anh quản lí ré giọng mắng, ai dè tiếc rẻ cái quần đổ đống 3 cái 50 ngàn won ngoài chợ. Woojin cười vài tiếng vỗ vai đứa em "Khỏi lo, mai anh mua cho chú mấy cái, đẹp hơn cả cái này"

Guanlin trợn mắt nhìn "Anh nói thiệt hả?"

"Haiz, tên này nói mà chú tin được cũng hay" Jihoon khều khều vào mấy câu đâm chọt làm Woojin lườm lại té lửa

Anh quản lí hiếm lắm mới có được ngày nghỉ cũng bị mấy đứa nhóc lôi ra đây làm kẻ ngoài cuộc, hiện tại lại thấy mấy đứa túm tụm lại ngoài trời nắng dường như xảy ra chuyện gì liền bỏ luôn mảnh dưa hấu đang ăn dở mau mau chạy lại hỏi "Chuyện gì vậy bây?". Daehwi thôi cười tím mặt khoác vai Guanlin xoay lại đối diện với mình để tránh cho anh thấy vết trầy của cậu. Jisung khoác khoác tay bảo rằng tụi em đang tập tành chơi mafia thôi chứ không có gì. 10 thằng con trai hợp lại giấu nhẹm chuyện bé út bị thương với anh quản lí, không thì tối nay nhịn gà rán chứ chả chơi

"Anh nghi cái này để lại sẹo rồi"

Seongwoo nói trong khi anh ngồi xổm xuống trước đầu gối cậu, Guanlin ngồi trên sofa đưa ánh mắt vô tội nhìn anh đang chuẩn bị xử lí vết thương cho mình. Mấy người còn lại kẻ thì ngồi trước điều hòa, người lại nằm chổng chơ trên sàn vì cái nóng bên ngoài KTX. Sungwoon gối đầu lên cánh tay mình cố gắng ngước lên nhìn vết sẹo của cậu

"Á đau anh ơi" Guanlin rít một ngụm khi lạnh khi Seongwoo dùng cồn rửa vết thương

"Anh nhẹ tay chút coi, Guanlin đau rồi kìa" Jihoon càm ràm

Minhyun đội nắng chạy đi mua thêm băng gạt về thẩy mạnh lên sofa, Daehwi và Daniel theo sau với túi kem đầy ụ trên tay, hai đứa nó bảo trời nóng như vầy ăn kem mới thích nên vớ đại hết đống kem mặc dù trong túi không có đem đồng nào. Minhyun kể với Jisung chuyện đó làm anh cả cười ồ lên mấy tiếng dặn dò ăn ít thôi vì trời nóng quá dùng kem cũng chẳng tốt gì mấy

Minhyun ghé sang nhìn tình trạng của em út mình rồi chợt nảy ra mấy cái ý tưởng blabla trong đầu, anh đi vào trong bếp, xách cây kéo màu vàng chóe lại đi ra trước mặt cậu

"Ông ngưng chút, tui làm cái này đã"

"Ông định cắt quần thằng nhỏ hả?"

Seongwoo cả kinh còn Minhyun thì ờ một tiếng tỉnh bơ, anh xắn tay áo lên cao ra dáng vẻ rằng mình giỏi giang trong mấy việc sáng tạo này lắm. Guanlin trợn mắt nhìn ông anh mình đang chuẩn bị phẫu thuật cho chiếc quần yêu thích

"Ế, nhưng mà phải đợi tui làm xong đã chứ, lỡ cây kéo dính dô vết thương nhiễm trùng thằng nhỏ rồi sao?"

Minhyun giơ chân đá ông bạn mình ra với điệu bộ tránh ra cho bạn ông làm việc, Guanlin bật cười giao phó tất cả cho ông anh. Rẹt rẹt vài đường, chiếc quần vốn dài tới mắt cá của cậu giờ chỉ còn chưa tới đầu gối. Điêu luyện đến nỗi khiến Jihoon và Daniel đang chu mông tựa lên thành sofa đằng sau cũng há hốc mồm

"Đệt, bữa nào tạo cho tui vài kiểu quần mặc cho đỡ nhàm đi Minhyun" Seongwoo cũng cảm thán bởi thứ tài năng nghiệp dư của ông bạn "Đấu giá được thì tui với ông chia 2"

"Chia ba đi cho em nữa" Jinyoung trêu, đi tới rờ lên nếp quần vừa mới được cắt cười tít mắt bá vai thằng em

Minhyun đứng dậy với vẻ mặt cao ngạo, Guanlin cười hở lợi ngã ra lưng tựa sofa đằng sau khẽ chạm vào tay ông anh mình trong khi Seongwoo kéo cậu ngồi ngay ngắn lại cho mình xử lí vết thương. Một nhà đầy ắp những chuyện nhỏ xíu. Sướng chết Guanlin rồi!

.

"Ê tui có mua cái này cho ông nè" Daehwi quăng lên mình cậu mấy miếng cao dán giảm đau "Ăn tối rồi dán vô nghe chưa, không thì ngày mai than đau là tui mặc xác ông đó"

Guanlin mỉm cười gật đầu, đợi cánh cửa phòng đóng lại cậu mới nằm sấp xuống giường thở ra một hơi dài, Minhyun từ phòng tắm đi ra, cái mùi sữa tắm quý tộc của ông anh quấn đầy căn phòng và Guanlin cũng yêu cái mùi này kinh khủng vì nó dịu lại dễ ngủ. Đến nỗi nếu không có mùi này, Guanlin nghĩ mình sẽ ngủ không ngon

"Bị thương làm em vui vậy hả?"

Guanlin ngẩng đầu với nụ cười thường trực trên môi nhìn anh mình "Đâu có đâu, em chỉ nghĩ hôm nào cũng được như hôm nay thì tốt biết mấy. Vẳng đi mấy cái gọi là công việc, lịch trình mà thoải mái tận hưởng niềm vui với nhau. Mấy anh em chúng ta là đủ"

"Vui chơi mãi thì nhịn đói nhé nhóc"

"Hừm. Thì em chỉ nghĩ thôi mà"

Guanlin dứt lời thì Jihoon từ ngoài cửa ló đầu vào, đi chầm chậm và rất khẽ như thể sợ cậu đang ngủ, mà sự thật là cậu có ngủ đâu. Thấy anh, Guanlin cười khì khì

"Jihoon, em đau quá!"

"Hừ. Lại làm nũng. Jisung hyung gọi hai visual điên đảo của Muốn Một ra ăn tối"

"Dạ" Cậu đáp một tiếng thật vang rồi bá vai Jihoon chạy lon ton ra ngoài mặc tiếng gọi của Minhyun rằng tắm xong rồi hãy ăn tối

"Không. Em muốn mặc mãi cái quần này thôi"

Guanlin à Guanlin, thích đến mấy nhưng đừng quên bạn cùng phòng của chú là một người ưa sạch sẽ nhé

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro