101 CÂU CHUYỆN CRUSH CỦA YOO SEONHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3: Halloween đáng sợ

Đã gần một tháng trôi qua rồi mà anh đẹp trai vẫn cho Yoo Seonho cậu ăn bơ đều đặn. Uây sần ma, anh đẹp trai ạ, em có làm gì sai đâu mà anh cho Seonho ăn bơ hoài vậy? Rõ ràng các bậc tiền bối trên diễn đàn còn chỉ bảo nếu tặng socola cho người mình thích thì họ sẽ rung động trước tấm lòng chân thành này của cậu. 

Không chịu đâu! - Seonho ấm ức lăn lội trên giường một phen, vớ phải thứ gì ngáng chân liền đạp thẳng cẳng nó rơi xuống đất.  

Cố nghĩ tới nghĩ lui để tìm nguyên do vì sao Quán Lâm né tránh cậu cũng chỉ có một lí do đủ hợp lí, là socola cậu làm siêu dở tệ. Nhưng mà trước đó cậu cho Mongsil ăn thử, em nó còn ăn hết sạch sành sanh cơ mà? 

***

Kéo rèm, chuyển cảnh: Những-thứ-Seonho-chưa-biết, câu chuyện ăn socola do nghệ sĩ Mongsil gâu gâu tường thuật lại. 

"Ửm... sao nó ăn khó nuốt thế này ? Oái, nghẹn chết mình mất!" Tôi ư ử ăn "ngon lành" cành đào như trong mắt Seonho thấy, đầu một mực cúi xuống né tránh cậu chủ. Vì tôi biết rằng, dẫu mình ói ra hay không nôn mửa vẫn bị cậu chủ mắng cho một trận nhớ đời.

Oắt bẵng qua vài tích tắc trôi qua... Nhưng Seonho vẫn không mắng Mongsil? Chẳng lẽ số tôi đã hết nhọ rồi, say yehet! 

Mà sao cậu chủ Seonho thất thần mấy tuần liền kia? Lẽ ra sớm mai đến Halloween thì phải vui lên chứ? Huhu cậu chủ không vui là hết người bắt rận cho Mongsil rồi. Mongsil bỏ cơm!

***

Ngày hội hóa trang cuối cùng cũng đến nhưng Seonho chẳng lấy một chút vui vẻ nào cho cam. Mỗi ngày đi qua lớp anh Guanlin thì người kia im hơi lặng tiếng đi đâu mất tiêu. Mấy dạy này anh bận suốt khiến tỉ lệ phần trăm cậu gặp anh cứ dần dà giảm xuống hoài.

Tối nay Seonho sẽ hóa trang thành một Vampire ngầu lòi và quyến rũ nhất hệ mặt trời. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa nước da trắng như tuyết cùng đôi lens vàng, chúng vô tình tôn thêm khí chất quyến rũ cho cậu. Ngẫm lại thì cảm thấy có thứ gì thiêu thiếu nhỉ? A, là đôi răng nanh nhọn hoắt! Nếu cậu nhớ không nhầm thì đôi răng ở nhà kho cũ của trường đúng không nhỉ? Nhưng nghe bảo trong nhà kho đáng sợ lắm, các chị gái còn đồn thổi là có ma cơ, Seonho không thể đi lấy được! Phen này phải nhờ thằng Jinyoung đi cùng, vừa hay có cộng sự tiếp cho cậu dũng khí mà đi vào, mà những người có trách vụ như hội phó Jinyoung mới được vào khu vực nhà kho mà thôi.

Nhác trông đồng hồ trên tay, đã trôi qua nhiều tiếng đồng hồ chuẩn bị mà đến lúc hội trường tỏa sức nóng, đến giờ diễn kịch của các lớp tổ chức. Mỗi năm đều có một vở kịch do một hay nhiều lớp diễn nhưng có điều chắc chắc là... không thể là lớp cậu được. Bởi lẽ là lớp cậu thì cậu không thể bình yên như vại suốt mấy tuần liền. 

Mà Seonho thích xem kịch lắm, các anh chị tiền bối khóa trên thật sự rất daebak luôn! Vừa xinh mà lại diễn hay thì gọi là "daebak", đúng không?

Vở kịch bắt đầu, ra là Người đẹp và Quái vật. Là một vở kịch được tái diễn với tần số dày đặc khiến cậu phát ngán đến nơi rồi. Hai mắt cậu mỏi mệt nhíu lại, cơn buồn ngủ chậm rãi mà đến. 

Vừa chợp mắt được vài giây thì bên tai truyền tới tiếng động lớn từ người bên cạnh. Ơ hay, thằng Jinyoung này muốn chết à mà cứ rung vai bố suốt thế! 

Mở mắt ra định đồng thời mở miệng phun xả cho nó một trận thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt khiến cậu không thể nào thốt lên lời: Nam chính, một tên quái vật khổng lồ đã tiến hóa thành người đang hôn nữ chính. Có gì đặc biệt? 

Gượm đã, người kia chẳng phải rất quen thuộc sao? Hừm... anh Guanlin? Đúng rồi, góc nghiêng thần thánh đấy chắc chắn là anh Guanlin rồi! Ơ cái gì đang xảy ra vậy? Là anh Guanlin trực tiếp môi dán môi với chị kia sao?

"Nghe nói Quán Lâm và bạn A đã phải tập duyệt cảnh đó rất nhiều mới không lỗi như này đấy..." Âm thanh từ hàng ghế sau Seonho vang lên, cậu cảm thấy thế giới quan mình từ nứt vách đã dần dà sụp đổ hết tất thảy. Cậu chạy ra khỏi căn phòng để lại Jinyoung chỉ biết ngồi im vì vở kịch chưa xong. 

Có một con người bên phía dưới sân khấu, bất giác chau mày liếc qua cậu trai đang chạy kia.

Seonho đưa tay chạm đến nơi trái tim đang đập rộn rã bên ngực trái, nhịp tim vô tình tăng nhanh chẳng phải là điều tốt lành gì cho cam, vì bấy giờ cậu cảm nhận được nó nhói đau lắm, như thể có hàng trăm mũi tên cài cắm bóp chặt lấy trái tim của cậu; mảnh hồn trong cậu thì vụt mất một nửa, để lại một nửa chỉ biết thẫn thờ vô dụng. Seonho ngước mắt lên trời một hồi lâu, đợi tinh thể chất lỏng trong suốt kia đọng lại bên mắt chứ không ào dạt rơi xuống, mới hạ thấp đầu xuống mỉm cười.

Liếc nhìn tấm poster hình vampire trên tường, đúng rồi, cậu còn chưa hóa trang xong bộ vampire mà. Nốt đêm nay thôi, có không vui vẫn phải chơi hết mình trong đêm hội này, liệu vì một người mà phá bỏ hết nguyên tắc trong suất bấy nhiêu năm qua có đáng không? 

Ơ, sao cánh cửa nhà kho lại mở thế kia? Cánh cửa mở he hé một cánh, không khí chung quanh bủa vây gợi cảm giác lạnh lẽo. Cậu chạy vào nhà kho nhanh chóng tìm kiếm bộ răng giả, dưới bóng tối vẫn ngập tràn nơi đây, bởi có lẽ trong nhà kho không có đèn rồi. Cánh cửa bỗng đóng mạnh vào, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng chạy của ai đó, cậu run run người ngoái lại đằng sau, một màn đêm u tối. Ánh sáng đèn pin ngày càng tối dần, sao cậu có thể quên chưa sạc đủ pin lúc này cơ chứ. 

Vớ lấy chiếc hộp trên nóc tủ, mơ hồ nhìn thấy ba chữ in đậm "Đồ hóa trang" khiến cậu vui mừng khôn siết. 

Ui da, nhưng mà cái hộp nặng quá! "Bịch" Chiếc hộp rơi thẳng vào đầu cậu... không những vậy còn khiến cậu mất đà mà trượt ngã. Chiếc đèn trên tay rơi thẳng xuống đất, nguồn ánh sáng yếu ớt duy nhất trong căn phòng đã tắt ngủm.

"Oái đau quá huhu" Seonho xoa xoa đầu, chợt nhận ra người mình lơ lửng trên không trung, dường như đang được đỡ bởi cánh tay của ai đó. Nhìn lên trên, một con quái vật cao mét 8 trời đất ơi! Con quái vật ấy cứ nhìn hai mắt không tròng trắng cứ chằm chằm lướt dọc ngang trên người cậu, tiếng cười khẽ bật lên.

"Huhu, tha cho Chíp nhé quái vật ơi! Chíp còn cha mẹ và nợ lời hồi đáp của anh Guanlin nữa! À, không, là lời xin lỗi với anh Guanlin" 

"Chíp hứa mình không lén vào nhà kho này nữa đâu huhu" Seonho gào thét một trận, khua tay múa chân lấy lòng cầu xin "quái vật". 

 "..." Không gian lặng như tờ.

***

Và từ hôm đó trở đi, Yoo Chíp Chíp cứ bám đuôi anh Guanlin suốt. Đồ Yoo Chíp Chíp không có tiền đồ!

END

A/N: Cuối cùng là mẩu nho nhỏ thứ 3, kết thúc "101 CÂU CHUYỆN CRUSH CỦA YOO SEONHO". Văn vẻ còn yếu ớt, nếu vẫn còn bạn ủng hộ truyện thì mình vô cùng cảm ơn. Vốn mình không muốn sửa truyện ba năm trước này đâu, song ngứa tay quá không chịu được. 

 Hôm nay đã 28/04/2020, tròn 3 năm mình lên thuyền Set gà này. Đáng ra phải ship ngay từ đầu tháng 4 cơ, song hồi đó không có hứng xem show sống còn nổi, chỉ đọc vài tờ báo nói về thôi. Đến khi con bạn thân dụ dỗ mới nhảy hố, vô tình nhảy hố sâu quá đến khi thuyền vỡ cũng chẳng biết nói sao. 

Các cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta ba năm trước đợi hai đứa nhỏ dắt tay nhau debut vào 2019 chứ? Haiz lời hứa vẫn còn đó nhưng lòng người đã thay đổi, công ty đáng kính nào đó đã không đi đúng dự định mà chúng ta mong muốn. 

Thôi thì chúng ta vẫn ủng hộ con đường riêng của hai đứa nhé, còn tương lai tươi đẹp ấy có lẽ chỉ tồn tại trong fanfic mà thôi. Mong đợi thật nhiều, để lại thất vọng tràn trề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro