101 CÂU CHUYỆN CRUSH CỦA YOO SEONHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2: Sinh nhật của Quán Lâm

Dạo này, nửa đêm Seonho lại choàng người tỉnh dậy trước trán túa ra mồ hôi nhễ nhại, nguyên nhân chính là từ anh đẹp trai đó. Và hôm nay cũng không hề ngoại lệ khác với mọi hôm. Trong giấc mơ, Seonho thấy chỉ mình Quán Lâm và cậu đứng giữa sân trường. Nhưng sở dĩ đời không như mấy câu chuyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào, mà là Quán Lâm bắt Seonho phải chạy mấy vòng lận quanh sân trường. Rốt cuộc đây là ác mộng hay giấc mơ ngọt ngào? 

Hầy thôi dẹp đi, mai là ngày quan trọng rồi, đành chớp mắt đánh liều một giấc ngủ khỏe nào. 

Sáng sớm, thật sự chính là sáng sớm, cậu đã có mặt ở trường sớm hơn mọi khi. Không phải Seonho chăm học nên đến sớm đâu, nói thẳng ra là đến để ngắm cái anh đẹp trai kia. Bởi người ta mang mác danh hội trưởng hội học sinh, mấy thao tác rời giường đến giường cư nhiên phải nhanh hơn mọi người. 

Bởi vậy mà giấc ngủ của cậu chỉ vỏn vẹn 8 tiếng 30 phút chứ không đủ chín tiếng như mọi hôm, đã vậy còn không được mama đại nhân nấu bữa sáng cho. Mẹ cậu cũng làm lấy ngạc nhiên lắm chứ bộ, những tưởng mình hoa mắt nên bà còn dụi mắt nhiều lần mới dám cả tin đây là sự thật: Con trai cưng của bà đã dậy sớm. Thằng bé còn mặc đồng phục gọn gàng và đồng thời tận tay vào bếp nướng núc đủ kiểu, khi ra khỏi phòng bếp thì mang ra thành quả là chiếc bánh socola. Mongsil phản ứng không khác bà là mấy, nó chạy tới tấp sủa dữ dội vang khắp nhà.

Một giây hóa thân thành Mongsil bắt đầu. Bình thường chúng ta chỉ nghe thấy những tiếng sủa vô nghĩa ngắt quãng thành từng đoạn "Gâu! Gâu Gâu! Gâu Gâu Gâu!..", song thực chất nó đang nói một câu hẳn hoi: 

"Ai hóa thân vào Seonho rồi!!! Má ơi, trả lại Seonho của Sil đi"

Bấy giờ. 

 "Aish, buồn ngủ quá đi mất. Tại sao không thấy hyung ấy nhỉ" Seonho cứ ngáp ngắn ngáp dài, suất nửa ngày đứng chờ trước phòng học của Quán Lâm khiến chân cậu muốn rã rời.

"Sao cậu lại đứng ngoài lớp tôi?" Bỗng phía sau lưng phát lên một tràng âm thanh. Giọng nói này quen quen nhỉ, cảm giác cậu đã từng nghe rồi. À, đúng rồi! Là Quán Lâm hyung chứ ai. Cậu quay người 180 độ kiểm tra, thì đúng là con người mặt liệt kia thật. Người thật hàng thật kia rồi, thấy thế cậu chạy ù ra, nhào tới ôm ôm Quán Lâm mà không màng tiền đồ của mình giờ đã vứt ra xó xỉnh nào rồi.

"Cậu. Bỏ. Tôi. Ra" Quán Lâm hạ trầm giọng nhấn nhá từng con chữ một. Âm thanh này còn lạnh lẽo hơn mùa đông nữa. Quán Lâm dùng sức hai tay lôi Seonho, con gấu Koala đang đu càng trên người hắn nửa không rời.

"Chúc mừng sinh nhật Guanlin hyung" Seonho lấy chiếc hộp bánh socola chìa ra trước mặt Guanlin.

"Sao cậu biết tôi tên là Guanlin và thậm chí cả sinh nhật của tôi chứ?" Quán Lâm chỉ nhớ vốn cái tên Guanlin của hắn rất ít người biết tới. Vả lại, hắn lại không phải người thích chia sẻ thông tin cá nhân rộng rãi khắp nơi nên chỉ có Daehwi – thằng bạn thân của anh,... Ơ từ từ Daehwi? 

Trán Quán Lâm cơ hồ xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Đôi lông mày thì chau lại, trong lòng thì nổi cơn giông bão ầm ầm trách cứ thằng bạn, ấy mà tất thảy những thứ đó như thể viết hết trên mặt hắn mà ai cũng có thể nhận ra. Ngoại trừ trường hợp mấy đứa nhóc ngốc, tỉ như Seonho chẳng hạn. 

Dòng chữ "Bạn thân nên chơi "tốt" với nhau quá mà" cứ liên tiếp chạy xẹt ngang qua não bộ của Quán Lâm, mỗi lần xuất hiện lại khiến sắc mặt hắn trở nên âm trầm mịt mờ. 

"Hì em quen biết rộng mà. Dù sao thì sinh nhật vui vẻ nhé hyung~" Mồm miệng cứ thế liến thoắng thành hai câu hoàn chỉnh và đã bao hàm những gì Seonho muốn nói ra. Đêm về gặp ác mộng là anh suốt nên em phải khử tà qua ngày hôm nay " Seonho còn lẩm bẩm trong miệng thêm vế câu sau. Không rõ Quán Lâm có nghe thấy hay không, song người ta vẫn duy trì nét mặt khó ưa khiến cậu cảm giác không lành cho cam. 

"Tôi không nhận" Nói xong, Guanlin ngoảnh người ra phía sau cất bước để Seonho đứng bơ vơ ngoài lớp. Tuy nhìn bánh trông ngon mắt muốn nhận lắm, nhưng đối tượng tặng quà là một nhóc con không tiền đồ thì đây có cho anh cũng chẳng thèm. 

Hầy Seonho bị người ta phũ rồi. Không chịu đâu, trong từ điển bách khoa toàn thư của Seonho sao có thể tồn tại cụm "từ chối". Seonho cứ vậy thả người ngồi bịch xuống đất, khóc tùm lum khiến mấy chị gái đi qua cũng phải rũ ánh mắt xót thương. Quán Lâm vừa đi được một lát, bên tai truyền tới chuỗi âm thanh sụt sịt kì lạ không khỏi ngoảnh đầu lại tò mò, hóa ra lại là đứa nhóc kia. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim của hắn cơ hồ bị siết chặt đến phát đau. Từ một chút lương tâm còn sót lại trong tiềm thức, có lẽ đây gọi là cảm giác đau lòng, thôi thì nhận một cái có sao đâu, người ta đã cất công tặng cho hắn mà.

"Được rồi, nín đi. Tôi nhận, tôi nói tôi nhận được chưa" Bất giác hắn nhận ra mình đang nói thứ tiếng kì lạ nào vậy, nghe chẳng khác nào lời dỗ dành người yêu không bằng. Mới đây vừa bổ sung cấp tốc tiếng Hàn, thôi khỏi nghĩ nhiều, biết từ nào thì nói từ nấy thôi. Hắn cầm hộp socola rồi đi thẳng vào lớp, để lại sau lưng Seonho vẫn đang ngỡ ngàng chưa rõ trong chốc lát chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ mới vậy đã có tiến triển rồi?

TBC

Ngoại truyện: Khi Guanlin ăn socola của Seonho

"Thứ socola quái quỷ gì thế này? Cậu ta định hại chết mình chắc khụ khụ" Guanlin nhai được 1 miếng socola thì nhổ ra ngay tức khắc. Thứ hỗn tạp gì mang tư vị vừa đắng chát lại ngây ngấy cuống họng, sao nhóc kia không ăn thử trước khi tặng cho người khác chứ? 

Thôi thì ít nhất cũng có người tự làm socola cho mình, nghĩ vậy bụng dạ hắn bất chợt thoải mái hơn. Hắn nhếch mép cười khẩy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro