Chương 6: Săn bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm mắt Seung Hyun chưa từng rời khỏi Ji Yong, sau Myung Soo có lẽ anh là người ngạc nhiên nhất vì quyết định này của cậu, dù vậy anh lại không hề bắt gặp chút nao núng nào trên gương mặt cậu hiện giờ.

Ji Yong không tỏ vẻ tự tin cũng không để lộ căng thẳng, mỗi cử chỉ từ tư thế đứng hay cầm cung đều chuẩn mực đến không ngờ, cách bàn tay kia rút lấy mũi tên từ bao đựng sau lưng vô cùng tao nhã và thành thạo, có lẽ Seung Hyun đã hiểu tại sao cậu lại dám đứng ở sân huấn luyện này mà không có chút rụt rè nào.

Vị vương tộc trẻ tuổi với gương mặt tinh xảo và đôi mắt bạc lạ lẫm phút chốc đã lôi kéo vô số ánh nhìn xung quanh. Sống lưng thẳng tắp không chút kiêu ngạo, dáng người cao gầy không hề yếu ớt, thậm chí sức lực lúc cậu dứt khoát kéo căng dây cung còn khiến họ phải thầm kinh ngạc vì chỉ những ai tập luyện rất nhiều mới có thể khởi đầu với tư thế nhắm bắn hoàn hảo như vậy.

Seung Hyun ở bên cạnh vẫn chưa chuẩn bị gì cả, vị vương tộc đứng song song đang thu hút sự chú ý của anh, đây là lần đầu Seung Hyun quan sát Ji Yong ở khoảng cách gần kể từ lúc cả hai chạm mặt sau trận lở tuyết đêm đó, có vẻ vết thương trên trán cậu đã lành.

Gió lạnh thổi tới khiến vài sợi tóc trắng quét qua sống mũi thẳng tắp, cậu mặc chiếc áo cổ cao che kín tận cằm song chẳng hiểu sao phần yết hầu nhấp nhô dưới vải áo vẫn toát ra sức gợi cảm khó diễn tả. Mi mắt cậu rũ thấp, cánh môi khô buông hờ, vẫn là vẻ đẹp mong manh ấy nhưng Seung Hyun cảm giác rõ ánh mắt Ji Yong đã thay đổi, cậu như trở thành một người khác hoàn toàn với ấn tượng ban đầu của anh.

Có lẽ đến giờ Seung Hyun mới nhận ra bản thân luôn hiểu lầm về vẻ ngoài vô hại của vị vương tộc bí ẩn này, khóe môi anh vô thức cong lên như vừa phát hiện ra một chuyện quá đỗi thú vị.

Phải tới lúc huấn luyện trưởng phát khẩu hiệu Seung Hyun mới dời mắt khỏi Ji Yong và chậm rãi giương cung.

Chút hơi ấm phảng phất bỗng lạnh đi nhanh chóng, khi mi mắt sắc bén từ từ nhíu lại, Seung Hyun im lặng chú tâm vào bia ngắm đằng xa và buông tên.

Mũi tên xé gió lao đi rồi ghim thẳng vào hồng tâm, bia ngắm Seung Hyun nhắm đến là bia cự ly tầm xa, cách hơn năm mươi mét so với bia tầm trung, chỉ với một đợt bắn đã rút ngắn khoảng cách điểm giữa hai nhóm.

Những người có mặt còn chưa kịp phản ứng thì Ji Yong ở bên cạnh cũng đã phóng tên, mũi tên của cậu không ngoài dự đoán ghim thẳng vào hồng tâm của bia ngắm mà Seung Hyun vừa bắn.

Hai mũi tên đều ghi điểm tuyệt đối, Myung Soo kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì trong khi mọi người xung quanh đang bắt đầu tán thưởng, họ không ngờ trong nhóm vương tộc này lại có đến tận hai vị thực lực khó đoán như thế, bởi khoảng cách giữa tầm trung và tầm xa không phải là nhỏ.

Ji Yong luôn nín thở từ lúc bắt đầu giương cung, đây là thói quen của cậu khi tập trung cao độ, nhưng nguyên nhân cậu có thể nhắm bắn chính xác như thế đều nhờ vào mũi tên của người bên cạnh, năng lực mạnh mẽ của người đó đã đồng thời giúp Ji Yong xác định được điểm trúng đích.

Seung Hyun cũng nhận ra sự thật kia sau khi thấy mũi tên cậu bắn gần như ghim cùng vị trí với mũi tên của mình, để có thể lắng nghe rồi xác định chuẩn xác đến mức đáng sợ ấy, anh đã suýt hoài nghi Ji Yong đang sử dụng thủy khiển nhưng tới đợt bắn thứ hai Seung Hyun càng dám chắc cậu hoàn toàn dựa vào thính lực vượt trội của mình.

Hai người đồng thời ghi điểm tối đa và chính thức dẫn trước nhóm đối thủ, Ji Yong vẫn giữ nguyên biểu cảm nhàn nhạt khi đưa tay rút lấy mũi tên cuối cùng. Đối với cậu việc thi đấu này vốn không có gì phải lo lắng bởi suốt tám năm Ji Yong vẫn luôn luyện tập một mình, mặc dù sự cố ở Incendio đã khiến cậu khổ sở trong thời gian dài song Ji Yong chưa từng định để bản thân trở thành một kẻ vô dụng, cậu không muốn phải tự căm ghét chính mình.

- Khoan đã.

Giọng nói trầm khan bất ngờ phát ra từ bên cạnh khiến Ji Yong dừng ngay động tác kéo cung, mất một lúc cậu mới nhận ra người đứng cách hai bước vừa gọi mình.

Seung Hyun buông cung xuống rồi đột nhiên bước tới gần, anh vươn vai rút lấy một mũi tên khác từ sau lưng, không hề báo trước mà lấy đi mũi tên Ji Yong chuẩn bị bắn.

- Dùng của ta đi, đuôi mũi tên của cậu bị gãy, sẽ ảnh hưởng đến kết quả đấy.

Người vừa tới tự ý cầm mũi tên trên tay Ji Yong đi rồi đặt vào tay cậu một mũi tên khác, hành động này có chút kì quặc nhưng cậu đã không còn tâm trí để đáp lời.

Giây phút người kia đến gần và nói chuyện với cậu, Ji Yong ngay lập tức nhận ra mùi hương cậu luôn ghi nhớ và cả cử chỉ tự tiện đặt đồ vào tay cậu cũng giống hệt.

Tìm ra rồi!

Nội tâm Ji Yong tự bật thốt lên lời này, cậu không thể ngờ người mình luôn muốn tìm lại ở gần cậu như thế. Tuy nhiên trí nhớ Ji Yong tiếp tục nhắc nhở cậu về giọng nói vừa rồi, từ lúc lộ diện đến nay người có thể trực tiếp nói chuyện với cậu không nhiều, giọng nói rất trầm kia rõ ràng cậu đã từng nghe qua.

Seung Hyun im lặng dõi theo phản ứng của Ji Yong, có vẻ như cậu đã nhận ra anh.

Bất quá có nhận ra cũng chẳng có tác dụng gì, ở nơi này anh vốn không muốn để nhiều người biết đến mình.

Tiếp tục cầm cung lên, Seung Hyun dứt khoát ghi điểm ở lượt cuối rồi xoay người bước khỏi vị trí bắn.

Ji Yong như quên mất việc đang làm, khi nghe thấy tiếng Seung Hyun lặng lẽ bỏ đi hệt lần trước cậu đã vô thức bước tới muốn giữ anh lại song lúc mở miệng cậu chợt không biết phải nói gì cả.

Cậu có thể nói gì cơ chứ? Còn nếu không nói, Ji Yong sẽ không thể biết anh là ai, việc cậu cố chấp đến các buổi học cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Myung Soo nhận ra động tác kì lạ của Ji Yong nên nhanh chóng đến chỗ cậu, điểm số từ lượt bắn cuối của Seung Hyun đã đủ cho họ vượt qua nhóm vương tộc kia nên Ji Yong không cần bắn tiếp cũng chẳng thành vấn đề, cậu ta chỉ lo lắng cho cậu mà thôi.

Seung Hyun đã đi mất, cuối cùng Ji Yong cũng không thể quay lại sự tập trung ban nãy nên cậu quyết định bỏ qua lượt bắn cuối trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người.

- Ngài sao vậy? Tôi đưa ngài trở về nghỉ ngơi nhé?

- Không.

Chính Ji Yong cũng không rõ bản thân bị gì nữa, cậu đã rất muốn tìm ra người từng giúp mình nhưng lúc tìm được lại không biết nên đối mặt nhau với tư cách gì. Hơn hết thái độ của người đó giống như không hề nhận ra cậu mặc dù cả hai đã chạm mặt nhau hai lần, Seung Hyun rõ ràng là người bắt gặp cậu ở thủy tạ hôm đó kia mà.

- Myung Soo, cậu có biết người vừa nãy đứng cạnh ta là ai không?

- Tôi không rõ lắm nhưng nếu ngài muốn tôi sẽ tìm hiểu.

Điều này đồng nghĩa Soo Hyuk cũng sẽ biết việc cậu cố ý tìm kiếm anh, Ji Yong gần như có thể đoán ra diễn biến đó. Người duy nhất ở bên cậu là Soo Hyuk, ngoài anh ta ra bên cạnh Ji Yong không có một ai cậu có thể tin tưởng hay nhờ cậy, anh trai cậu luôn muốn dùng sự bảo bọc để cô lập cậu.

Suy nghĩ hồi lâu, Ji Yong quyết định từ bỏ.

- Xem như ta chưa từng hỏi đi.

Myung Soo trầm mặc nhìn Ji Yong vì hiểu rõ cậu đang lo ngại điều gì, nội tâm cậu ta bỗng vô cùng xót xa. Myung Soo và Ji Yong cùng tuổi, cả hai vốn từng là bạn lúc nhỏ nhưng vì sự cố năm đó và vì mắt Ji Yong không còn nhìn thấy được nữa nên cậu đã không thể nhận ra cậu ta.

Việc Ji Yong còn sống luôn được giấu kín tuy nhiên Myung Soo lại tự biết rõ cách đây khá lâu bởi cậu ta là người sở hữu khả năng tiên thị - năng lực cho phép nhìn trước tương lai.

Những điều Myung Soo tiên thị hầu như sẽ xảy ra song đa số đều ở thời điểm cách xa hiện tại. Lời cậu ta nói thường khiến người nghe không cảm thấy tin cậy nên Myung Soo rất ít khi tự mở lời, nhưng hôm nay lúc Soo Hyuk bảo cậu ta đến giúp đỡ Ji Yong, Myung Soo lại vô tình 'nhìn thấy' điều mà mình không nên thấy.

- Ji Yong điện hạ, ngài xứng đáng được sống một cuộc đời tự do chứ không như bây giờ.

Myung Soo bất ngờ níu lấy tay Ji Yong rồi nói.

- Ở tương lai ngài bắt buộc phải lựa chọn rời đi cùng người kia hoặc tiếp tục bị cầm tù tại đây, tôi không thể nói cụ thể hơn nhưng nếu thật sự có lúc đó hãy nhớ rằng ngài cần phải biết bản thân muốn gì, đừng tự lừa dối mình bởi quyết định đó không cho phép ngài hối hận, càng không thể quay lại.

- ...?

- Còn nữa, từ giờ xin hãy tin tưởng tôi có được không? Không phải vì Soo Hyuk điện hạ hay do bất kì ai sai khiến, tôi sẽ trở thành cánh tay phải của ngài.

Trong tương lai Ji Yong chính là vị chủ nhân mà Myung Soo phải đi theo, chứng kiến người đáng lí sẽ sống một cuộc đời tràn đầy ánh sáng lại đang cam chịu như cậu hiện tại khiến Myung Soo quyết định nói ra tất cả điều đáng lí nên được giấu kín.

- Ta thật sự có thể tin tưởng cậu sao?

Ji Yong có chút ngoài ý muốn lúc nghe thấy toàn bộ lời Myung Soo nói, cậu không hiểu tại sao cậu ta lại đột nhiên nghiêm túc như thế song cậu biết rõ Myung Soo không hề nói dối, càng không có lí do gì để nói dối.

- Phải, từ giờ phút này tôi sẽ chỉ phục tùng một mình ngài.

Đây là một lời hứa, Ji Yong thầm khẳng định.

Bản thân cậu vốn chẳng có gì cả, năng lực hay quyền lực đều không có, đến tự do cũng không, Myung Soo kiên quyết đi theo một người như cậu chỉ tự ôm lấy thiệt thòi mà thôi, bất quá...

- Myung Soo, ta không cần thuộc hạ, cậu thấy việc làm bạn với ta thì sao?

Bọn họ vốn dĩ đã là bạn.

Myung Soo chợt mỉm cười lúc nghe Ji Yong hỏi, tiếng cười ấy đang thay cho lời đồng ý.

Bằng một cách thật âm thầm cả hai lại trở về như lúc còn bé, dù kí ức khi ấy đã phải nhạt rất nhiều nhưng trên đời luôn có những đoạn nhân duyên đã định sẵn sẽ không thể bị cắt đứt.

***

Mùa đông vốn khắc nghiệt thì tại Idrico nó lại càng khắc nghiệt hơn, sương mù bao trùm khiến bầu trời u ám từ sáng sớm, nhiệt độ xuống thấp đến mức có thể đông cứng hơi thở.

Lúc này đoàn người do Soo Hyuk dẫn đầu đang tiến vào cánh rừng vương tộc Idrico thường đến săn bắn. Buổi săn bắn hôm nay cũng nằm trong đợt huấn luyện, họ sẽ cưỡi ngựa vào rừng nên Soo Hyuk không tài nào yên tâm khi để Ji Yong tham gia một mình.

- Có khách từ vương tộc Terra, lát nữa ta phải rời đi trước. Em cứ dạo một lát rồi hãy cùng Myung Soo trở về, có vẻ tuyết sắp rơi đấy.

Soo Hyuk vừa nhắc nhở vừa chậm rãi cưỡi ngựa đi song song với Ji Yong, phải nhiều năm rồi cả hai mới cùng ra ngoài như bây giờ nên tâm trạng anh ta có chút phức tạp, trộn lẫn giữa lo lắng là một ít kì vọng.

Việc Soo Hyuk bảo rằng vương phụ để cậu lộ diện sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm là sự thật, các gia tộc ở Idrico đang bắt đầu nghi ngờ thân phận của Ji Yong, anh ta bắt buộc phải luôn để mắt đến cậu.

Tuy nhiên, kể từ lúc trở về cuộc sống bình thường, Soo Hyuk nhận ra cậu đang thay đổi. Trước đây xung quanh Ji Yong giống như luôn tồn tại cánh cửa vô hình, khi anh ta càng muốn mở nó ra thì cậu lại càng khóa chặt hơn, mặc dù cậu luôn đáp trả nhưng lời hỏi han nhưng chưa từng tỏ ý sẽ mở cánh cửa ấy, thật buồn khi Soo Hyuk phải thừa nhận rằng mình gần như đã quên dáng vẻ lúc vui vẻ của Ji Yong vốn trông như thế nào.

- Thỉnh thoảng nếu em muốn ra ngoài thế này thì cứ nói với ta, Ji Yong.

- Thật sao?

- Tất nhiên, chỉ cần có thời gian ta nhất định sẽ đi cùng em.

Dù nghiêm khắc tới đâu song chỉ cần Ji Yong chủ động mở lời nói muốn, Soo Hyuk cũng chưa từng từ chối cậu.

Chưa kể đến quyền lực và địa vị, ngoại hình xuất sắc của Soo Hyuk cũng đủ thu hút bất kì người nào từng gặp qua anh ta, nhưng Soo Hyuk không hề để tâm đến họ dù họ có mang thân phận gì. Thế mà nay, vị vương tử luôn xuất hiện trong bộ âu phục đỏ và mái tóc trắng vuốt cao, lạnh lùng tới độ chẳng ai dám tự ý tiếp cận lại đang dịu dàng trò chuyện cùng một vương tộc không rõ thân phận, hình ảnh hiếm lạ ấy vô tình khiến nhiều kẻ vừa thắc mắc vừa đố kỵ.

- Soo Hyuk, em biết anh muốn dành thời gian cho em nhưng hôm nay không cần đâu. Em sẽ quay về trước khi tuyết rơi, anh yên tâm.

- Được.

Thuộc hạ cũng nhắc nhở Soo Hyuk đã đến lúc trở về nhưng chỉ khi Ji Yong lên tiếng anh ta mới chú ý đến thời gian, sau khi đưa mắt căn dặn những người ở lại Soo Hyuk mới cưỡi ngựa quay về bìa rừng, cuộc gặp với vương tộc Terra hôm nay rất quan trọng.

Ngựa của vương tộc Idrico đều là ngựa trắng thuần chủng, chúng được nuôi dưỡng và huấn luyện rất kĩ, nỗi bận tâm của anh cậu vốn dĩ không cần thiết vì Ji Yong hoàn toàn có thể tự cưỡi ngựa. Bất quá Soo Hyuk nói đúng, chính cậu cũng cảm giác được tuyết sắp rơi rồi, buổi đi săn có lẽ không kéo dài được bao lâu.

Thầm nghĩ như vậy có lẽ càng tốt vì Ji Yong đang cực kì khó chịu khi phải liên tục nghe lời thì thầm bàn tán của những kẻ phía sau về cậu và anh trai cậu.

Lúc Soo Hyuk vừa khuất bóng Ji Yong liền dẫn ngựa tách khỏi nhóm thuộc hạ và đoàn vương tộc kia. Myung Soo luôn đi theo bên cạnh cậu, hai người lặng lẽ cưỡi ngựa qua một lối mòn khác rồi thả chậm tốc độ để tiện trò chuyện.

Đã qua vài ngày kể từ hôm thi đấu bắn cung, theo lời Ji Yong, Myung Soo đã cho người tìm hiểu về Seung Hyun.

- Vị vương tộc đó thuộc gia tộc Lee, anh ta rời khỏi vùng vương tộc từ khá lâu nên không có quá nhiều thông tin.

- Người đó tên gì vậy?

Đây là điều Ji Yong muốn biết trước tiên, kể từ lần đầu chạm mặt trong lòng cậu đã luôn muốn biết tên anh, có lẽ vì cậu không có cách nào ghi nhớ một người ngoại trừ tên của họ.

Myung Soo mơ hồ hiểu tại sao vị vương tộc ấy lại khiến Ji Yong bận tâm tới vậy song cậu ta không dám nói ra suy đoán của mình mà chỉ định thành thật báo lại cái tên kia.

Nào ngờ ngay lúc cậu ta vừa mở miệng Ji Yong đột nhiên quay phắt về phía sau lưng bọn họ.

Chưa đến hai giây sau, một mũi tên bất ngờ lao thẳng về hướng này, mũi tên ấy ghim mạnh vào chân sau con ngựa mà Ji Yong cưỡi, khiến nó đau đớn kêu lên rồi giãy mạnh.

Các vương tộc đang săn bắn ở cánh rừng này nên khi nghe thấy tiếng kéo dây cung Ji Yong đã không cảnh giác, chỉ lúc nhận ra tiếng di chuyển của kẻ giương cung cậu mới biết kẻ đó vốn đang nhắm vào mình, tuy vậy đã quá muộn để phản ứng.

Mũi tên cắm rất sâu, con ngựa phát hoảng vì đau nên tìm mọi cách hất người đang ở trên lưng nó xuống, Ji Yong chỉ kịp ghì hai chân rồi giữ chặt dây cương, nếu cậu rơi xuống đất lúc này khả năng cao sẽ bị ngựa giẫm chết hơn là ngã chết.

Ở bên cạnh chứng kiến nhưng Myung Soo không kịp làm gì cả, khoảnh khắc cậu ta kinh hãi nhảy xuống ngựa muốn tới giúp thì một mũi tên khác lại bất ngờ phóng tới, nó rõ ràng đang nhắm vào Ji Yong.

- Điện hạ!!

Cậu ta hét lên cùng lúc mũi tên ghim lệch vào thân cây đằng sau, đám thuộc hạ ở canh chừng quanh đó nghe tiếng gọi liền chia ra đuổi theo hướng mũi tên phóng tới.

Nhận ra tập kích khiến con ngựa đang bị thương càng mất bình tĩnh, nó thở mạnh rồi loạng choạng lao đi. Thầm biết tình thế không ổn, Myung Soo nhanh chóng trở lại ngựa của mình để đuổi theo, hoàn cảnh cấp bách hiện giờ không cho phép cậu ta chọn quay về tìm Soo Hyuk mà phải đảm bảo an toàn của Ji Yong trước tiên.

Xuất phát từ một lối mòn khác, Seung Hyun nghe thấy rất rõ tiếng vó ngựa vang lên ở đằng xa.

Giây phút bắt gặp bóng áo chùng trên lưng con ngựa đang lao đi một cách mất kiểm soát, anh không nghĩ nhiều liền lập tức thúc ngựa phóng theo. Rõ ràng buổi đi săn này không hề bình thường như bề ngoài, kể từ lúc Soo Hyuk xuất hiện và đi cùng vị kia một đoạn, Seung Hyun đã phát hiện phản ứng của những kẻ khác có chút đáng ngờ, rốt cuộc trong nội bộ vương tộc Idrico đang tranh chấp điều gì?

Chẳng may bỏ lỡ vài phút ngắn ngủi trước đó nên Myung Soo không có cách nào đuổi kịp ngựa của Ji Yong, chỉ theo được vài phút cậu ta đã mất dấu cậu, các thuộc hạ khác thậm chí còn chưa biết có chuyện gì xảy ra.

Bấy giờ chỉ còn mỗi Seung Hyun kiên trì bám theo, phải cách một lúc anh mới nhận ra người đang trên lưng ngựa phía trước chính là Ji Yong. Trên chân ngựa có vết tên bắn, nó càng chạy càng khiến máu chảy ra nhiều hơn, trong lúc hoảng loạn con vật đáng thương ấy không hề xác định được phương hướng mà chỉ biết lao về trước, không sớm thì muộn nó cũng sẽ kiệt sức.

Tay Ji Yong đã tê rần, dù có mang bảo hộ nhưng các ngón tay vẫn bị dây cương siết đến chảy máu. Cậu không rõ mình sẽ vuột tay ngã khỏi ngựa trước hay là con ngựa sẽ tự đổ xuống trước, nhưng lúc cảm nhận được gió phía trước càng lúc càng mạnh, trong gió còn đi kèm tiếng rít kéo dài, nội tâm Ji Yong liền vang lên cảnh báo nguy hiểm.

Thời điểm Ji Yong còn chưa biết nên đối phó thế nào, cách xa sau lưng cậu dần vang lên tiếng vó ngựa. Qua hồi lâu, tốc độ của con ngựa bị trúng tên chậm lại rất rõ nên Seung Hyun đang từ từ đuổi kịp, cánh rừng này nằm trên vùng núi đá, mảng rừng phía trước dần thừa thớt vì bìa rừng đang ở rất gần và đằng sau nó chắc chắn là vách núi.

Seung Hyun biết rõ nếu anh không làm gì đó, chàng trai kia sẽ bỏ mạng. Giữa Soo Hyuk và cậu ta có một mối ràng buộc rất mật thiết, để cậu ta vô cớ chết đi như vậy khi anh chưa nắm được mấu chốt không phải là một ý hay.

Sau khi hạ quyết tâm ánh mắt Seung Hyun liền thay đổi, anh nhanh chóng thúc ngựa phóng lên chạy song song với con ngựa đang bị thương.

Khoảnh khắc chỉ cách hàng cây cuối cùng vài mét, Seung Hyun lập tức buông dây cương rồi dồn lực lao sang ôm chầm lấy Ji Yong, hai người vút khỏi lưng ngựa đang chạy rồi ngã mạnh xuống.

Nơi này là núi đá, nền đá dù bị phong hóa nhiều năm vẫn vô cùng bén nhọn chứ không hề được trải thảm lá khô, thêm quán tính lớn khi ngã từ trên cao khiến cả hai bị văng ra rất xa. Seung Hyun đã lường trước được song không ngờ nhân thể Idrico này mỏng manh hơn cơ thể gốc của anh quá nhiều, chỉ vừa va chạm cơn đau đã khiến mọi giác quan của anh như tê liệt.

Có tiếng ngựa kêu và tiếng đất đá đổ rạp, chấn động quá lớn làm Ji Yong choáng váng hồi lâu vẫn không bình tĩnh được, cậu chỉ biết trong vòng vài giây trước đã có một người lao qua cùng đẩy cậu xuống khỏi lưng ngựa, nếu không cậu đã cùng con vật xấu số kia lao mình xuống vách núi.

Cơ thể Ji Yong rất đau, cơn đau làm cậu tĩnh táo lại một chút và nhận ra bản thân đang gục trên nền đá lạnh cóng, nhưng điều đáng nói hơn là người đã ôm cậu ban nãy cũng đang nằm ngay bên cạnh, dường như cú ngã quá mạnh đã buộc người đó buông tay khỏi cậu, nếu đoán không lầm có lẽ người đó bị thương nặng hơn cậu rất nhiều khi phải gánh chịu toàn bộ lực ngã.

Ji Yong cố hít thở rồi chống tay ngồi dậy, mắt cậu không thể nhìn thấy, thính giác cũng giảm đi nhiều do cơn choáng, cậu chỉ có thể mò mẫm để tới gần chỗ người vừa cứu mình.

- Myung Soo, là cậu sao? Cậu không sao chứ?

Ji Yong hốt hoảng gọi tên Myung Soo, trong đầu cậu bấy giờ chẳng còn nghĩ được người cứu mình là ai ngoài cậu ta.

-...

Đối diện với tình huống trước mắt Seung Hyun chợt không biết phải trả lời thế nào, anh im lặng nằm yên một lúc để chờ tứ chi có lại cảm giác, Jong Hyun rõ ràng chưa từng báo với anh nhân thể này vốn không thể chịu được thương tổn quá lớn, chết tiệt.

Anh thầm mắng rồi chậm chạp ngồi dậy, tay và vai chỉ bị thương nhẹ nhưng một bên chân dường như không khả quan lắm, dù cử động nhỏ cũng truyền đến cơn đau dữ dội. Seung Hyun đoán xương chân anh đã bị nứt hoặc gãy, cố chấp đứng dậy hay bước đi có lẽ vẫn chịu được song nhân thể này sẽ sớm tàn phế, nhiệm vụ ở Idrico vẫn chưa kết thúc, anh không định tự chuốc thêm phiền phức.

Suy nghĩ hồi lâu, Seung Hyun quyết định lên tiếng.

- Cậu lầm người rồi.

Giọng nói trầm khan nay lại càng trầm hơn vì hơi lạnh, dù vậy Ji Yong đã lập tức nhận ra giọng nói ấy.

Trùng hợp đến mức khiến cậu có chút không dám tin, Ji Yong kinh ngạc mà chẳng biết phải nói gì. Cậu đang liên tục tự hỏi làm sao mỗi lần bản thân gặp nguy hiểm đều là người này đến giúp cậu vậy?

- Ta xin lỗi, anh ...anh không sao chứ?

Cậu khó xử đáp rồi đứng lên, chỉ trong vài phút đã phải đối mặt với quá nhiều bất ngờ làm Ji Yong như rơi vào trạng thái mơ hồ, chợt...

- Đến đây đi.

Seung Hyun bỗng cất lời, anh cố đứng dậy bằng chân còn lại khi đưa tay ra lệnh cho cậu bước tới chỗ mình, nhưng lúc nhớ ra mắt Ji Yong vốn không thể nhìn thấy anh mới nhẹ giọng lặp lại.

- Cậu đến đỡ ta đi, chân ta bị thương rồi.

Ngựa của Ji Yong đã ngã khỏi vách đá, ngựa của Seung Hyun cũng chạy mất, chính cậu cũng không biết mình đang ở đâu, tự trở về hay tìm người giúp đều gần như bất khả thi, có người còn bị thương vì cứu cậu nên Ji Yong chẳng còn tâm trí che giấu việc không nhìn thấy nữa.

Bước về hướng phát ra giọng nói, cậu đưa tay tới trước mặt Seung Hyun tỏ ý muốn đỡ anh, nhưng khi trông thấy vết thương do bị dây cương siết rách trên lòng bàn tay cậu, anh đột nhiên từ chối cầm tay cậu mà trực tiếp choàng tay qua vai Ji Yong, xem cậu như điểm tựa.

Seung Hyun không hề dồn nhiều lực lên Ji Yong song hành động này của anh đã khiến cậu rất hoảng. Hai cơ thể gần kề truyền qua chút hơi ấm, mùi hương từ anh và cả cái chạm trên vai đều làm Ji Yong có chút cứng nhắc, lồng ngực vô thức nôn nao.

- Tuyết rơi rồi, tìm chỗ trú trước đã.

- À?

Hơi thở ấm của Seung Hyun vô tình phả lên gò má cậu khi anh lên tiếng, Ji Yong bối rối đến độ cậu thậm chí còn chưa hiểu anh vừa nói gì cho tới khi cảm giác được một vài bông tuyết rơi lên tóc.

Tuyết thật sự rơi rồi.

____________________________________________________________________________

Lời tác giả: 

Lịch đăng chương mới là từ một hoặc một tuần rưỡi 1 chương, thông thường sẽ rơi vào cuối tuần.

Tác giả cần động lực để hoàn thành nên rất mong mọi người để lại comment, mọi người nói gì cũng được đừng im lặng là được :) 

Mọi thông tin trừ theo dõi tại wattpad này còn có thể xem tại page Lucifer & Ace


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro