Chapter 1: Kwon JiYong kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những cuộc họp định kì chưa bao giờ khơi gợi hứng thú từ cậu út BigBang, nhất là vào hôm nay, khi nó đã tóm được một thứ đáng tò mò hơn bài thuyết trình chán ngắt nhưng tràn đầy nhiệt huyết của Teddy trên màn chiếu.

Hơi chồm lên trước, SeungRi lầm bầm nguyền rủa mái tóc của Dong YongBae. YongBae có thể không cao, nhưng kiểu tóc như cỏ lau của anh ta hoàn toàn che khuất tầm nhìn của nó khỏi thứ "sinh vật lạ" mà SeungRi đang dày công quan sát.

Lại nữa !

SeungRi vò đầu bức tóc, nhưng có vò tới trọc cũng không hiểu thêm được tí gì.

Ở đầu bàn họp, thứ "sinh vật lạ" mà nó đang nhắm tới - Kwon JiYong, hết nhìn lên trần nhà, rồi nhìn sang con thằn lằn trên tường, rồi nhìn tới chậu kiểng, ánh mắt như người mất hồn.

Cái này lạ à nha !

SeungRi đưa tay gãi cằm. Số lần nó chứng kiến cậu trưởng nhóm lơ là công việc, từ thời debut đến giờ chưa đếm hết đầu ngón tay. Vậy hà cớ gì cả ngày hôm nay Kwon JiYong hành xử như người trên trời thế nhỉ ?

Không những vậy, tâm trạng chàng leader cũng khó lường như chính tính cách cậu ta. Lúc thì nổi giận đùng đùng, lúc thì nhu mì dịu dàng, khiến nó nhìn đông nhìn tây cũng chẳng biết đường lần.

Như lúc này đây, khi SeungRi vừa điếng người nhận ra sai lầm nghiêm trọng trong vũ đạo mà nó mắc phải. Cả người nó căng cứng, kinh nghiệm hơn mười năm sống dưới sự lãnh đạo của Kwon JiYong báo hiệu cho nó về một trận la mắng long trời lở đất sắp tới.

SeungRi nhắm chặt mắt. Đếm ngược.

3.

2.

1.

"Chú ý hơn nhé SeungRi, tay của em nên đặt cao hơn, khuỷu tay không thấp qua vai được đâu" Một cái vỗ vai nhẹ là tất cả những gì diễn ra sau đó.

Chỉ vậy thôi sao ? SeungRi trố mắt nhìn theo bóng lưng JiYong đang chỉnh động tác cho các thành viên khác, hoàn toàn không bộc lộ chút phật ý nào. Không lẽ trời xui đất khiến mà leader toàn năng quyết định đổi từ chính sách độc tài sang dân chủ mềm mỏng rồi sao ?

Tuy nhiên, suy nghĩ đó không nán lại với SeungRi được lâu.

Hai giờ sau, cũng trong phòng tập đó, chỉ quên một đoạn nhỏ của lyric mà trước mặt nó đã xuất hiện một cơn bão cấp bảy giật sét ì đùng như muốn nhai tươi nuốt sống đứa em út bé bỏng. Nhưng đối đầu với Kwon JiYong là việc của những thằng ngu, nên nó chỉ còn nước ấm ức cúi gầm mặt xuống, mặc cho cậu ta không ngừng rủa xả như thể nó là tội đồ của thế kỉ.

Nói tóm lại, Kwon JiYong đang hành xử rất kì quái. Dở dở ương ương, vui buồn thất thường, chẳng khác nào ...

"Như gái tới kì vậy" YongBae chốt, mắt dán chặt vào Kwon JiYong đang nhìn chằm chằm ổ bánh mì ở phía xa.

Đúng rồi !

SeungRi đập bàn cái rầm, chính xác những điều mà nó đang nghĩ.

Sau cú "xảy tay" với cái bàn, sự chú ý của cả phòng ăn dường như đều đổ dồn về phía nó, nhưng SeungRi không còn bận tâm nữa. Nó đang suy nghĩ chuyện trọng đại hơn.

Gái tới kì sao ? Giống thật đấy. Nhưng Kwon JiYong là con trai mà, không thể "rụng dâu" như mấy chị em phụ nữ được.

Bỗng một ý nghĩ xẹt qua đầu SeungRi như tia chớp trong đêm đen, lóe lên làm sáng bừng tất cả.

Không tới tháng, nhưng hành động lại như gái tới tháng ?

Chẳng nhẽ ...

Là do yêu sao ?

~oOo~

JiYong thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Cậu nằm dài ra bàn, không buồn để ý tới những ánh nhìn xung quanh. Có lẽ mọi người đang lo lắng cho cậu, nhưng lại quá sợ hãi để đến gần. JiYong có thể hiểu được điều đó, ngoại trừ những thành viên của BigBang, các hậu bối luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

Bởi cái giá của một hoàng đế là sự cô độc.

Đâu phải cậu không nhận ra sự bất thường của bản thân, cậu nhận ra chứ, rất rõ đằng khác. Chỉ là cậu không cách nào kiềm chế được. Sự giận dữ, vui vẻ, trống rỗng bao vây lấy cậu như bức tường vô hình, còn cậu là tên tù thảm hại, bị giam cầm và không có cách nào thoát ra.

Bỗng từ cửa truyền đến tiếng cười nói.

Theo quán tính, JiYong đưa mắt về điểm xuất phát của sự ồn ào. Và ngay lập tức hối hận.

Kẻ mà cậu không muốn chạm mặt nhất lúc này đã xuất hiện.

Choi SeungHyun đứng đó, với ánh mặt trời rực rỡ chảy trên đôi vai rộng như thần Hercules. Vẫn còn chưa qua mùa thu mà hắn ăn vận như cư dân Nam Cực, chả trách mồ hôi chảy đầm đìa trên trán hắn, len qua tóc, xuống cổ rồi mất hút sau lớp áo.

Cổ họng cậu, lạ thay, rát khô. JiYong biết mình không thể nán lại thêm nữa.

Đây không phải bỏ trốn ! Kwon JiYong không phải kẻ hèn nhát. Cậu chỉ cần thêm thời gian, thời gian để thích nghi với tất cả sự thay đổi kì lạ này.

Nhưng trước khi JiYong kịp tẩu thoát thành công khỏi nhà ăn, mắt cậu chợt lướt qua đôi ngươi đen trong vắt như phản chiếu cả bầu trời xanh của Choi SeungHyun. Và mọi nỗ lực ngăn bản thân nhớ lại hình ảnh về giấc mơ đêm qua mà cậu gắng sức gìn giữ, vỡ tan.

Khoái cảm và nhục dục.

Cuồng nhiệt và say mê.

Hai người. Một giường. Không quần áo. Chỉ còn hơi thở gấp gáp và những nụ hôn triền miên lên gò má, mu bàn tay, và đôi môi cong cong một đường nét như là nụ cười.

"Anh yêu em" Kẻ mang chất giọng trầm thấp riết lên ngực cậu, lời tỏ tình nỉ non đọng mãi trên tai.

Tại sao một giấc mơ có thể chân thật đến vậy ?

Tệ rồi đây, cậu có thể thấy mặt mình đang nóng lên với một tốc độ của một trái tên lửa bị châm ngòi. Não cậu ra lệnh cho cơ thể chuyển động nhưng chân thì cứng đơ như khúc gỗ.

Chân ơi, làm ơn cử động đi mà. Cậu cay đắng nghĩ. Phía bên kia phòng, SeungHyun có vẻ đã để ý sự kì quoặc của cậu.

Ôi chết tiệt, giờ thì cậu bắt đầu phát hoảng, còn SeungHyun thì đang tới gần hơn. Hắn ta đang vẫy tay với cậu và cười toe toét, dáng người cao lớn dễ dàng nổi bật giữa đám đông láo nháo trong nhà ăn.

"Hey JiYong" Cơn ác mộng tệ hại nhất đang đứng án ngữ trước mặt cậu, và JiYong biết mình đã hết đường trốn.

Khi cậu nghĩ mọi việc không thể nào tệ hơn được, thì SeungHyun lại vòng tay kẹp cổ cậu và khiến tim JiYong suýt nổ tung trong lồng ngực. Dĩ nhiên, hành động thân mật của hắn không phải chuyện quá đỗi lạ lùng. Họ vẫn làm vậy suốt, kẹp cổ, bá vai, như những người anh em tốt. Tuy nhiên sau giấc mơ ngập ngụa dục vọng cùng hắn vào tối qua, JiYong chắc chắn phải xem xét lại "tình huynh đệ" này thật cẩn thận.

"Chào SeungHyun hyung" Không còn cách nào khác, JiYong đành đáp lại hắn. 

"Em sốt sao ? Tối qua lại quên tắt điều hòa ?" Hắn ngạc nhiên nhìn đôi má đang đỏ ửng lên như hai mặt trời con.

Tất cả là do anh đấy ! JiYong muốn hét vào mặt hắn những lời này đến tha thiết, nhưng lòng tự trọng cao ngút ngàn đã ngăn mọi âm thanh được thốt ra. Nếu để SeungHyun biết về giấc mơ đóng GV mà diễn viên chính là cậu và hắn, thì JiYong có gieo mình xuống sông Hàn cũng không rửa trôi nỗi nhục nhã.

"Em không sao" Vẫn không nhìn hắn, cậu nói khi đánh mắt về phía ổ bánh mì mềm oặt. 

Đoạn JiYong để ý SeungHyun lôi từ trong balo ra một chai nước cam.

"Uống cái này đi. Nhiều vitamin C lắm"

Cậu muốn nhéo má mình vài cái cho tỉnh. Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Không lẽ SeungHyun-nóng-bỏng trong giấc mơ đêm qua đã thoát ra khỏi chiêm bao, giết SeungHyun-vô-tâm ở thế giới thật và thế chỗ hắn ta ? Vì Choi SeungHyun mà cậu quen biết chưa từng tinh tế với bất kì ai, trừ khi đó là một cô nàng có ba vòng tỉ lệ vàng, cộng thêm gương mặt cộp mác hoa hậu Thế giới thì may ra, hắn sẽ để ý.

Trời sắp qua thu, không khí đã dịu đi phần nhiều nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy nóng như thiêu đốt. Mặt cậu đang đỏ bừng bừng còn mồ hôi túa ra khắp thái dương.

JiYong nhìn chai nước cam như nhìn một con quái thú khủng khiếp. Cậu đang do dự. Choi SeungHyun đang bày trò gì đây ? Chai nước đó có độc không ?

Không. Cậu sẽ không uống nó. Một G-Dragon mạnh mẽ không cần một chai nước cam !

"Cảm ơn hyung"

JiYong muốn quay sang đấm mình một cái. Kwon JiYong ngu ngốc ! Kwon JiYong tồi bết ! Mày đang làm gì vậy ? Đừng uống chai nước đó, đồ hormones ngu xuẩn !!!

Thay vì tự đấm vào mặt thì cậu lại nâng chai nước cam lên, vặn nắp và uống một hơi. Nước cam cuốn qua cổ họng cậu, vị chua chẳng hề nổi bật bởi sự lấn át của cái ngọt đang tan trên đầu lưỡi. Hệt như ánh mắt đang quan sát JiYong lúc này đây – dịu dàng và đong đầy kiên nhẫn.

"Hôm nay em ốm sao ? Anh thấy em hơi mất tập trung ?" SeungHyun hỏi, và lạ lùng thay, trông như hắn đang thật sự quan tâm.

JiYong sững người. Cậu sốc nặng. Kwon JiYong nổi tiếng cuồng công việc, lạnh lùng sắt đá, lại bị nhận xét là thiếu tập trung ư ?

"Em không có" Cóc cần biết có hay không, cậu phủ nhận ngay tức thì.

"Được thôi. Nếu thấy mệt thì gọi anh nhé" SeungHyun nhún vai, xoay người chuẩn bị rời đi.

JiYong thở phào. Sức nặng đè lên lồng ngực suốt cuộc trò chuyện khiến cậu mệt lử. Rốt cục SeungHyun cũng chịu cư xử bình thường – bỏ mặc cậu và đi tìm đám phụ nữ nhàm chán của hắn ta.

"JiYong này"

Chất giọng trầm khàn đột ngột vang lên sau lưng, JiYong giật thót mình. Cái cục nợ này sao còn chưa đi ? Sự căng thẳng một lần nữa xuyên qua thần kinh cậu.

Tưởng như sự bình thường đã quay lại với SeungHyun, nhưng không, cậu nhầm to. Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt đổ đầy sự âm yếm, loại cử chỉ luôn hiệu quả mỗi khi hắn muốn cưa cẩm con đàn bà nào đó.

Trong thứ ánh nắng huy hoàng của một ngày cuối hạ, Choi SeungHyun nở nụ cười sát gái trứ danh, thì thầm:

"Hôm nay em dễ thương lắm JiYong ah"

Hàm JiYong rớt cái độp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro