content này sẻ rấc khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó sẽ không hề logic miếng nào =))

tin tớ

không hề logic đâu...

việt hoàng - 27 tuổi

thành long - 18 tuổi

chữ tuổi cần thêm "s" không mng =))))

_____________

đặng mai việt hoàng.
gã ta đích thị là một con mọt công việc.
thì ai cũng biết đấy, luật sư là một ngành nghề khó trụ, người học nghề này vốn phải có trí nhớ, phong thái ứng xử hơn người, một nghành khó học.
chẳng có mức nào là cao nhất của luật sư cả, dù giỏi nhất nước hay thế giới thì cũng phải có lúc sai lầm, càng thăng tiến cao hơn thì càng không được mắc sai lầm dù là nhỏ nhất.

sai là người ta sẽ cười vào mặt đấy :D.

những khái niệm vô tình được mọi người đặt ra cho cái nghành ấy vẫn không khiến đặng mai việt hoàng nhục chí.
gã đã cố gắng không ngừng để đứng lên được top luật sư hàng đầu thế giới, nghe oai nhờ.

ấy thế mà, ông trời lại trao cho gã thứ gã xem là " cản trở công việc " nhưng ý ông trời là " bạn đời ".

ai rồi cũng phải yêu thôi, vì thứ luôn đập không ngừng ở ngực trái !

gã có được thuê trong một phiên tòa lớn, đúng rất lớn. thân chủ của gã là một người đàn ông dơ bẩn, ừ thì ông ta có chiến lược kinh doanh tốt đấy nhưng vì thù hằn cá nhân với người khác nên cô com gái của ông ta đã chết , và bây giờ gã phải đứng ra để giúp họ thắng kiện.gã biết là thân chủ của mình cũng có phần sai, nhưng làm cái nghề này, người như gã không cần biết, thứ quan trọng hơn là tiền, ông ta đã chi trả cho gã một số tiền khổng lồ để biện hộ cho ổng, dù gì ông ta cũng là người bị hại.

không may, thời gian cho để giải quyết phiên tòa ấy gã vô tình thấy một dáng người nho nhỏ hay đi lanh quanh trước cổng của tòa.kiểu, gã cũng chả để ý đâu nhưng tần suất thấy cậu ta càng nhiều hơn nên cũng trở nên quen thuộc với thị giác.
bỗng một ngày cậu đến bắt chuyện với gã, gã cũng hơi bất ngờ, ngoài công việc ra ít khi có người nói chuyện đời tư với gã, vì gã cũng ý thức được là trông gã khác gì mấy con quái vật í...
- cậu là luật sư cho cái ông mập mập ở kia hả ?
- ừm, có gì không ?
- tôi muốn hỏi vậy thôi ấy mà, tôi thích nghề luật sư lắm. nhưng tôi không được học.
- ừm.
- nè tôi kể cho anh nghe, lúc nhỏ á tôi không biết gì hết còn bảo sẽ trở thành luật sư giỏi nhất thế giới nữa. nhưng mà đến năm tôi 15 tuổi, bố mẹ tôi bị đi giam nói thẳng ra là tù chung thân vì tội giết người. tất nhiên là bố mẹ tôi không giết, chính thân chủ của anh giết rồi vu khống cho bố mẹ tôi. nhà tôi có chứng cứ ngoại phạm á, nhưng vẫn thua vì bên đó đã thuê một luật sư giỏi ghê gớm lắm. thế là từ đó tôi không còn ý muốn nào trở thành luật sư nữa ! nếu làm luật sự mà lại bênh người sai thì đó không phải cái tâm của nghành đó rồi, phải không ?
- à...ừm

câu chuyện vừa của cậu ta như muốn tát vào mặt gã chục cái. việc gã làm sai, sai cũng biết nhưng mà cái tâm nghề ?

- cậu tên gì ?

- hm...anh có thể gọi tôi là rtee.

- biệt danh à ?

- không, tên tôi đấy !

- tôi sẽ nhớ cái tên đó cậu.

- nhớ làm gì ?

- để gọi chứ sao ?

- rồi anh sẽ quên thôi.

- ý gì ?

- không gì cả, hì hì.

cậu định chạy đi chỗ khác thì gã nhanh chóng mở miệng ra nói.

- rtee ! cười đẹp lắm.

nghe xong, cậu bất giác đỏ mặt, phải gọi là đỏ tía tai luôn, trước khi ngoảnh mặt đi không quên cười với gã một cái rồi vẫy tay chào.

tất cả tại cuộc gặp gỡ ấy mà tim gã cứ xốn xang không ngừng khi gặp cậu, có phải yêu không ?
không đâu, gã không nghĩ một người như gã có thể yêu. tình yêu đối với gã cũng chỉ là việc tốn thời gian, không phải gã chưa từng yêu, gã yêu rất nhiều người nhưng chưa bao giờ kéo dài được lâu cả, vì gã chưa thực sự đậm sâu với bất kì người nào. nhìn " bé con " kia mỏng manh lắm, không nỡ làm tổn thương. nhưng ai biết được ?

bên cậu cũng chả khá khẩm hơn đâu...
từ lúc nào mà cậu muốn gã chở mình đi chơi, đi ăn đi uống, giải thích về công việc của gã. này nhé, đi chơi với gã không khô khan như cậu đã tưởng, gã rất thú vị, làm cậu cười mọi lúc gặp nhau. bấy nhiêu điều đấy đã làm cậu đã yêu gã, nhưng gã và cậu...?

- thôi bỏ đi, mình và anh ấy không cùng đẳng cấp, chẳng bao giờ có thể cả.

________._________

- rtee này ?

- dạ, em nghe.

- em bao tuổi rồi ?

- tự nhiên hỏi cái đấy, định làm gì em à ?

- điên, anh hỏi thôi.

- năm nay em vừa ngót nghét 18.

- nhỏ thế.

- lớn rồi nhé !

- bé tí.

rồi xong, cậu ta dỗi rồi.
cậu ta quay chiếc mặt búng ra sữa của mình qua hướng khác, không thèm nhìn gã nữa. từ góc độ của gã, cái má của cậu cứ phồng phồng phình phình trông như cái bánh bao, muốn xé ăn quá...

- nè rtee.

- ....

- rtee !

-...

- RTEE !

- ...

cậu vẫn im lặng. một hồi thì lại nghe tiếng thút thít, vội nâng cằm cậu, bắt buộc cậu nhìn vào gã. đôi mắt của cậu rưng rưng nước rồi...

- sao lại khóc ?

- anh quát em.

- có đâu ?

- có đấy, khi nãy đấy.

- à thế à.

- à cái....

cậu thật sự muốn chửi thề với con người này, nhây quá đáng.

- nè rtee.

- gì ?

- em tin vào tình yêu sét đánh không ?

- em không biết.

- kệ em, nhưng sét vừa đánh trúng anh rồi.

- là sao ? nãy giờ em có thấy sét đâu, còn không có mư-

- anh yêu em.

- ..mưa.....à....hả ?

- nếu em không thích anh, em có thể tát anh một cái.

gã chồm người đến, hôn vào môi cậu. đôi môi gã đã thèm khát bấy lâu. gã cứ nghĩ cậu sẽ đẩy gã ra và chửi gã nhưng may thay cậu không làm vậy, cậu còn đáp lại cho nụ hôn thêm nồng cháy.

- anh....anh !

- hả ? sao ?

- anh thích em thật hả ?

- không đâu, đùa đấy.

- ơ

mặt cậu lại đỏ ửng lên, cậu sắp khóc nữa đấy

- có ai đùa mà hôn thật không hả ?

- anh đó.

- anh yêu em !

- thôi, ngại...

- anh yêu em !

- im đi mà.

- anh yêu em !

- thôi, ngừng lại đi !

- chứ khéo em lại không tin.

- em tin, em tin.

- vậy em bây giờ của anh rồi.

- ủa, em chưa đồng ý

- khi nãy em cũng hôn anh còn gì, 18 tuổi rồi, đủ tuổi chịu trách nhiệm rồi đấy !

- kì cục kẹo.

gã cười, xoa xoa đầu cậu. cậu là của gã rồi, lần này gã đã mạo hiểm đưa mọi tình cảm của gã vào cậu rồi. gã yêu cậu.

gã đưa cậu về nhà gã ngủ.
thật ra đấy cũng không gọi là nhà, chỉ là nơi ở tạm thời cho phiên tòa sắp đến.
gã ôm cậu ngủ. nhìn cảnh tượng cậu ôm gã nhắm tịt mắt lại, thở đều tự khắc môi gã cong lại.

tình yêu sét đánh à ?

_______________

hôm nay gã phải ra tòa để " bảo vệ " cho thân chủ của mình

đoán là khung cảnh buổi xét xử hôm nay sẽ rất căng thẳng.chỉ mới bước vào cổng tòa, đã có rất nhiều phòng viên từ các đài truyền hình khác nhau.
cũng phải thôi, ông ta là một doanh nhân thành đạt
còn gã là một luật sư giỏi trên khắp thế giới. mong người rất mong chờ về kết quả của phiên tòa xét xử này.

- dù gì sự thật chỉ có một !

gã tự tin lắm, gã nghĩ là mọi thông tin về phiên tòa về vụ án, gã nắm rõ hết rồi. gã sẽ thắng kiện hoặc là thân chủ của gã thắng !
nhưng không, mọi thứ ở đây không hề đơn giản như gã nghĩ.

cậu ta bước vào phiên tòa với tư cách là người bị cáo !
mặt gã biến sắt. tại sao ông trời lại ép gã vào tình thế dở khóc dở cười này, mặt gã méo mó nhăn rít lại đôi mắt giương lên hướng về cậu. đúng là rtee rõ ràng trong hình, bị cáo không giống cậu mà ?
gã đang bị chi phối, lý trí con tim hay tình cảm của trái tim. một người ấm áp như cậu mà có thể là sát nhân sao ? khuôn mặt búng ra sữa, đôi mắt biết cười, cái lúm đồng tiền, cách nói chuyện, vóc người, đều không nói lên cậu là người xấu, nói cậu giết người chả ai tin cả !

dù là bị cáo nhưng cậu ta cũng là người gã yêu nhất.

ông trời...

cậu ta quay mặt qua gã, nhìn gã rồi mỉm cười. cười ? có ý gì đây ? cậu đang cười vào vẻ mặt khó coi của gã bây giờ à ? tâm hồn gã ngay từ lúc cậu bước vào đã chết rồi.
giờ sao ? gã phải làm tất cả mọi thứ để tống người gã yêu nhất vào tù, tuyệt vời !

______xét xử_______

- bị cáo lã thành long, bị cáo đã đủ 18 tuổi, có thể chịu trách nhiệm về mọi việc mình làm, xét án 10 năm tù ! bị cáo có ý kiến gì không ?

- tôi...không ạ

lã thành long
hay rtee
đều người gã yêu nhất

10 năm tù giam có thể giết chết tâm hồn của một thằng nhóc 18 tuổi. nhưng làm thì phải chịu !

xong. gã vội tìm cậu trước khi cậu đi
cậu ngồi ở hàng ghế đá, mặt cúi xuống, hai tay vò vò vào nhau. gã có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cậu nhóc này. gã bỏ tay vào túi quần, điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt bước đến chỗ cậu.

- rtee !

- ờ..hả ? anh hoàng...

- em là lã thành long.

- ừ, chắc anh đang thất vọng về em lắm.

- ừ

-...

gã ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu

- anh dương như đã ngợp chết khi thấy em là bị cáo, ảnh thẻ với ngoài đời giống nhau nên anh không nhận ra luôn.

- ha..ha

- không cần gượng, anh biết em muốn khóc, cứ khóc đi.

- không, em không muố-

cậu chưa kịp nói hết câu gã đã vương tay ôm cậu. đầu gã tựa vào vai cậu, tay thì vỗ vỗ.

- em không...có muốn...khóc đâu....hic hic :v.

- ừm ừm, anh biết, am biết.

- hic hic :v.

miệng thì liên tục nói với gã là không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài trên mặt.

- anh còn thương em không ?

- còn, luôn còn.

- vậy nếu thương em thì nhớ hạnh phúc nhé, tìm một người tốt hơn em nhé, hứa nha !

- ừ.

- đừng có ừ nghe miễn cưỡng vậy chứ ! vui lên.

- chỉ là, anh muốn người đó phải là em.

- hừmmm, không được suy nghĩ thế. em tệ lắm, anh đã nói trong phiên tòa là kẻ có tội đáng phải xử mà !

- haiz, anh xin lỗi.

- không sao cả ! chào anh, em đi đây. 10 năm sau anh chưa có ai em sẽ về cua lại anh !



_________

nào cmt đi, nói cho tớ biết là nó rất là phi thực tế đi =)))))

nhưng mà hông logic thì magic hoy :3 hmi hmi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro