Chap 32: Giấc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đừng mà, đừng đi, không gggggggg''

Cơn ác mộng đó lại ập đến

Không lối thoát...

Tuyệt vọng...

Mở mắt ra....

Không có gì thay đổi....?

''Taeyeon, Taeyeon''

Giọng nói có sức hút xuyên qua cả màn đêm, kéo Taeyeon ra khỏi giấc mộng. Trước mặt cô, là khuôn mặt quen thuộc. Chẳng kịp nghĩ gì, điều đầu tiên cô làm là chồm dậy ôm lấy anh, nước mắt cứ thế tuôn ra, tay cứ siết chặt như thể anh sắp biến mất

''Xin đừng đi mà, đừng đi...''

''Không sao, chỉ là ác mộng thôi. Tỉnh giấc rồi, có anh ở đây, sẽ chẳng ai làm hại được em''

GD không biết điều gì trong giấc mơ đã khiến người mạnh mẽ như cô sợ hãi đến thế. Anh cũng xích lại gần để ôm lấy cô, lấy tay vuốt ve mái tóc của cô và ra sức anh ủi. Hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu, chẳng ai nói câu gì

Một lúc sau Taeyeon buông anh ra, lúc này mắt cô đã sưng lên. GD lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt cô, anh nhẹ nhàng nói với cô

''Hãy kể cho anh nghe về cơn ác mộng đó, em đã mơ thấy gì?''

Taeyeon im lặng nhìn anh, cô như đang nhớ lại một điều gì đó đáng sợ,  rồi lại suy nghĩ. Cuối cùng câu trả lời của cô là cái lắc đầu

''Không...em không nhớ gì cả''

GD thở dài, mỉm cười một cái an ủi ''Không nhớ gì cũng tốt, dù sao cũng không nên nhớ. Em sửa soạn đi, chúng ta đi ăn sáng, chắc em cũng đói rồi''

Taeyeon như không để tâm lắm đến lời anh nói, chỉ lơ đễnh gật đầu, đầu óc lại đang suy nghĩ về một thứ gì đó. Đến lúc mở tủ quần áo ra, đầu óc của cô mới quay trở lại thực tại. Cô quay mặt về phía GD trong lúc anh đang xem thứ gì đó trên điện thoại

''Tiền...bối''

''Hửm''

''K..không có đồ...của tôi''

GD nhìn cô như nhớ ra điều gì đó, đúng rồi, cô ấy đến đây đâu có mang theo thứ gì. GD mặt như cố nén cười sau đó gật đầu lia lịa

''Anh sẽ đi chuẩn bị''

''YAHHH, anh cười gì vậy chứ?''

Taeyeon không biết có điều gì đáng cười mà anh lại cười như vậy. Việc cười của anh khiến cô càng thêm xấu hổ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, nửa đêm ngủ chung một phòng, lại mặc chung đồ. Người ngoài không hiểu rõ sự việc chắc chắn sẽ nghĩ bậy. Taeyeon tự cảm thấy may mắn vì không ai biết chuyện này, nhưng điều đó cũng khiến cô chạnh lòng, mối quan hệ của họ, cũng chỉ đến mức này. Phải lén lén lút lút né tránh một thứ áp lực vô hình nào đó

Không phải đợi lâu lắm, người giao hàng đem tới quần áo mà lúc này GD đặt sẵn qua mạng. Mở này hàng ra, toàn váy là váy, chẳng thấy bóng một chiếc quần dài nào. Taeyeon lườm mắt nhìn anh

''Sao lại toàn váy thế này, tiền bối muốn tôi chết cóng trong mùa đông này ư?''

''Em cứ mặc đi rồi biết''- GD nhún vai cười

Taeyeon thở dài, dù sao cũng đang phụ thuộc vào người ta, cô cũng không nên đòi hỏi quá đáng. Taeyeon chọn chiếc váy màu xanh nhạt dài tới mắt cá kết hợp với chiếc áo len màu be. GD còn chuẩn bị cho cô một đôi giày bata màu trắng. Tuy đơn giản nhưng lại rất thời trang theo kiểu nữ tính. Lúc đầu Taeyeon nói nó quá ''mát mẻ'' thì bây giờ cô thấy mình đã quá sai, bộ váy này có chất liệu gì đó nên mặc vào vô cùng ấm. Đúng là GD quá tinh tế trong mấy chuyện váy áo, bởi  anh cũng là một ''fashionista'' mà.

Hai người trùm kín mít sau đó cùng nhau đi dạo chợ ở Hồng Kông. Đây là một chợ truyền thống mang đậm dấu ấn Trung Hoa. Chợ mở ra nhằm quảng bá cho du lịch nên không khó để tìm một người ngoại quốc đang đi dạo. Là mùa đông, nhưng chợ vẫn không bớt nhộn nhịp, những đồ chơi xanh đỏ bắt mắt hay những làn khói nghi ngút từ các hàng ăn mang hương thơm lan truyền khắp chợ khiến người ta có cảm giác ấm áp gần gũi và hiểu hơn về một đặc trưng của châu Á 

Hai người cứ thế sánh vai đi bên nhau, một cao một thấp, nhưng bước chân không bao giờ sai nhịp. Taeyeon lâu lâu lén sang nhìn GD thì lại bắt gặp ánh mắt anh đang hướng về mình, sau đó cô lại xấu hổ quay mặt đi chỗ khác

Taeyeon không ngờ sau nhiều biến cố, hiểu lầm rồi lại chia cách cho đến khi cô cứ ngỡ mối tình đầu của cô đã kết thúc vô nghĩa như thế, thì bây giờ hai người lại sánh bước bên nhau, cùng đi dạo, cùng chọc ghẹo như chưa có gì xảy ra. Tất cả như mới hôm qua. Taeyeon không hỏi anh lí do vì sao ngày trước anh lại quyết định rời xa cô. Còn nhiều thắc mắc trong cô về anh nhưng cô quyết định sẽ không hỏi. Bởi cô tin rằng anh có lí do, và một ngày nào đó, khi mọi chuyện trong anh được giải quyết ổn thỏa, anh sẽ tự nói với cô

Hai người quyết định chọn một quán mì nhỏ trong ngõ để ăn sáng. GD nhanh tay lấy khăn lau đi nước do tuyết tan còn vương trên ghế sau đó đưa cho Taeyeon

''Em ngồi đi''

Mùi vị của món mì này không đến nỗi tệ, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn không muốn ăn, ăn được nửa tô, cô bỏ đũa xuống sau đó nhìn GD ăn rồi lắc đầu

''Chậc chậc, nhìn trưởng nhóm Big Bang  ăn kìa, anh không cần phải diễn ăn một cách tao nhã vậy đâu. Ở đây chẳng có em fangirl nào đâu mà diễn''

GD đang ăn thì sặc bởi câu nói của Taeyeon, khiến cô bật cười không thôi bằng giọng cười ajuma thần thánh. Thấy Taeyeon cười thoải mái như vậy, GD rất vui, anh cũng chọc lại cô

''Trưởng nhóm SNSD nên xem lại hình tượng của mình đI. Nếu SONE học theo nụ cười của em thì họ sẽ ế chồng mất''

Taeyeon nghe vậy liền ngưng cười và liếc anh sau đó cô ho vài cái nhìn xung quanh. Đúng là cô nên tiết chế cái nụ cười ''thần thánh'' ở mấy nơi công cộng, mất công họ tưởng cô bị điên mất. Nhưng anh ta nói ế chồng là sao chứ. Taeyeon tỏ vẻ giận dỗi sau đó nhấc mông dậy đi tiếp mặc cho GD chưa ăn xong. GD thấy vậy nhanh chóng thanh toán tiền rồi vội vã chạy theo

''Ê, cô Kim, cô đi đâu thế, giận rồi à?''

Taeyeon nghe vậy càng bước nhanh hơn. Nhưng bước nhanh quá trên nền tuyết khiến cô không giữ được thăng bằng mà va phải một cụ già khiến hai người cùng té ụp xuống. Taeyeon ngồi dậy liền nhanh chóng xin lỗi rối rít cụ già và đỡ bà dậy. Nhưng không biết tiếng Trung nên cô cứ xin lỗi bằng tiếng Hàn mong bà hiểu cho

''Không sao đâu cháu à'' 

Bà cụ đáp lại bằng tiếng Hàn rành rọt, mỉm cười nhìn Taeyeon. Taeyeon ngạc nhiên nhìn bà

''Bà là người Hàn Quốc ạ?''

Bà cụ gật đầu cười hiền từ.

''Ta là người Hoa gốc Hàn''

Bà cụ này có lẽ tầm khoảng hơn tám mươi tuồi. Điều khiến Taeyeon chú ý nhất đến bà chính là cách ăn mặc. Bà mặc một bộ váy tối màu đỏ sẫm dài qua gối với nhiều họa tiết kì lạ. Hai tai bà đeo khuyên tai bản to và trên người rất nhiều trang sức bằng đồng bằng vàng. Đôi mắt bà sâu hoắp và lạnh lẽo đến nỗi làm cho người ta tưởng sẽ bị hút vào một cái hố không đáy. Từ khi nào bà lấy bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy tay Taeyeon,

''Cô gái, cháu là một chú bướm nhỏ'' 

Taeyeon không hiểu bà đang nói gì, cứ tưởng là bà đang khen mình xinh như chú bướm, Taeyeon liền ngại ngùng đáp lại

''Bà quá khen rồi ạ''

Đột nhiên, bà cụ lại ngân nga lên một khúc đồng dao, khiến Taeyeon ngày càng khó hiểu

''Chú bướm nhỏ bay trên biển cả

Biết khi nào vượt hết đại dương

Gặp gió lớn bướm ta ngã cánh

Ngập trong nước chẳng còn đường ra''

Hát xong, bà cụ nói với Taeyeon bằng một giọng khàn khàn yếu ớt đặc trưng ở người già

''Cháu gái của ta, sắp tới sẽ có  nhiều tai ương ''

Taeyeon vừa như hiểu, vừa như không hiểu bà đang nói gì, trong đầu óc cô cứ mơ mơ hồ hồ. Cô cảm thấy lời bà ta nói có gì giống với cô, bướm nhỏ, biển cả, nước... nó như tái hiện lại cơn ác mộng mà cô đã mơ ba lần. Taeyeon lo lắng liền hỏi

''Vậy có cách nào tránh được không ạ?''

''Mạng đổi mạng''

Ba chữ ''Mạng đổi mạng'' được bà cụ nhấn mạnh dứt khoát khiến Taeyeon không khỏi rùng mình. Mạng đổi mạng, rốt cuộc là mạng ai đổi mạng ai. Chưa nghĩ hết câu, Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn bà để hỏi nữa thì không biết bà cụ đã biến mất

''Bà ơi, bà...''

''Taeyeon, Taeyeon, em có sao không?''

Taeyeon giật mình sau câu hỏi của GD, sau đó cô hỏi anh với khuôn mặt lo lắng

''Anh có thấy bà cụ đâu không? Bà vừa  ở đây mà''

''Bà cụ nào? Taeyeon em sao vậy? em vừa mới té là anh chạy đến mà. Hay là đầu em đập xuống đất nên...''- GD nghĩ cô lại nghĩ trò lừa anh nên anh cũng chọc lại

Taeyeon nhìn GD với ánh mắt không thể nào. Chính cô đã nói chuyện với bà ta một lúc. Tại sao GD lại không thấy gì cơ chứ. Có nhiều chuyện, đúng là không thể đơn giản lí giải.Cô cũng không muốn kể vì sợ anh lo nghĩ nhiều. Nghĩ vậy Taeyeon không hỏi nữa, chỉ nói

''Chắc em hoa mắt''

''Haiz, đùa chẳng vui gì cả'' - GD lắc đầu sau câu nói của Taeyeon, sau đó anh nắm lấy tay cô

''Đi''

''Đi đâu?''

''Chúng ta chưa đi hết chợ mà''

''Giờ không có hứng nữa tiền bối''- Cuộc gặp với bà lão lúc nãy khiến Taeyeon cảm thấy lo lắng đến nỗi chẳng còn tâm trạng nào mà đi thăm thú nữa. Những gì cô muốn làm lúc này là nằm trong chăn ấm và...ngủ

GD chiều theo ý cô, hai người sau đó nhanh chóng về khách sạn

''Taeyeon, em nên thống nhất cách xưng hô đi''

Giữa đường về đột nhiên GD đề cập đến chuyện này làm Taeyeon chợt nghĩ lại về cách xưng hô của mình. Lúc thì ''tôi-tiền bối'', lúc thì ''Anh-tôi'', lúc thì ''tiền bối-em'', đúng là cách xưng hô theo tâm trạng của cô có hơi khác người. Cô quay sang hỏi GD

''Vậy tiền bối muốn xưng hô sao?''

''Gọi anh là oppa đi''

''Không thích''

''Vậy gọi là BoBo và MoMo đi'' *cách xưng hô dễ thương mà nhiều cặp đôi hay xưng với nhau*

''Nổi hết cả da gà''

''Vậy em muốn sao. Em chỉ có ba sự lựa chọn. Lựa chọn cuối cùng đây: Xưng nhau là vợ- chồng ha?''

Taeyeon nhìn anh kiểu ''kì thị'', đúng là anh ta không còn cách xưng hô nào bình thường hơn nữa được hay sao. Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy cách xưng ''oppa'' là ổn nhất. Vì chưa quen nên miệng Taeyeon lí nhí

''oppa''

''Hả?''- GD tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì

''Oppa''

''Hả?''-GD vẫn tiếp tục giả điếc

''YAH, anh mà còn ''hả hả'' nữa là không oppa gì hết nữa''

Taeyeon xấu hổ nên hét vào mặt anh. GD cười hì hì một cách vui vẻ sau đó đáp lại

''Được rồi, oppa nghe em, không ép em nè''

---

Về đến phòng, Taeyeon vội vàng cởi áo khoác chạy đến bên chiếc giường ấm áp, luôn miệng tấm tắc khen

''ÔI, thoải mái quá, ấm ghê á''

GD thấy vậy cũng nhanh chóng cởi áo khoác rồi nhảy lên giường. Nhưng hình như Taeyeon quá nhạy cảm hay sao mà vừa thấy bóng của anh bén mảng tới, cô đã dơ chân ra phi một cái khiến GD không cảnh giác mà té xuống giường

''Hớ, oppa, anh có sao không?''

GD ở dưới chân giường giọng nói vọng lên một cách dở khóc dở cười

''Taeyeon, em có đúng là con gái không vậy hả?''

Taeyeon thấy vô cùng áy náy nhưng vẫn nói -''Tại anh...tại anh muốn leo lên giường chứ bộ''

GD đột nhiên chồm người dậy ngước lên giường nhìn Taeyeon

''Yah, Taeyeon, em còn ngại ngùng gì nữa. Đâu phải chúng ta chưa ngủ với nhau bao giờ''

Taeyeon nghe vậy liền giật mình, lớ ngớ đáp lại

''Nhưng....mà nè, sao anh lại dùng từ ''ngủ'' như vậy chứ. Nghe sẽ hiểu lầm..''

''À, em thích ''ngủ'' kiểu kia ấy hả''- GD nhìn mặt rõ nham hiểm sau đó anh nhảy chồm lên giường khiến Taeyeon không kịp phản xạ. Lúc này, người anh đã nằm trên cô, hai người mặt đối mặt không thể gần hơn nữa. Anh nhìn cô cười sau đó nháy mắt

''Anh chiều''

Cơ thể của Taeyeon từ âm độ C bây giờ đã tăng lên mấy trăm độ, mặt cô chuyển sang màu đỏ nóng bừng. Cô nuốt nước bọt cố rặn từng chữ

''Anh...anh muốn làm...gì?''

Và cuối cùng, câu trả lời cho câu hỏi của Taeyeon chính là cái hôn nồng cháy...

-----To be continued-----^^

**End Chap 32**

Thực sự là rating tuần trước khiến au quá sốc. Có lẽ là sau vụ tài khoản Ins của GD mà nhiều bạn  có thể không còn hứng đọc fic của GTae nữa. Riêng au, mặc dù au không dám tơ tưởng hay hy vọng quá nhiều về Couple này, nhưng au nhất định sẽ ship tới cùng (há há). Bởi vì ''mình thích thì mình ship thôi''><. 

Cảm ơn các bạn đã kiên trì theo dõi tới chap này, điều này khiến mình xúc động vl ra *chấm nước mắt*. Dù là fan của fic chỉ còn một người thì mình sẽ luôn cố gắng hết sức để chuyện tình đôi trẻ sẽ trở nên đáng nhớ nhất

Cảm ơn mấy đứa đã đọc mấy dòng nhảm nhí kia ^^

Chốt: Mình thích thì mình cứ ship thôi, không cần lí do gì cả

Hẹn gặp lại cuối tuần sau nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro