Chap 31: Cảm Ơn Vì Anh Đã Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Có lẽ ông trời đã giúp tôi rồi, không ngờ kế hoạch của chúng ta lại đẩy nhanh hơn dự kiến. Việc này, tôi sẽ tự làm''

''...''

''Anh sao vậy hả?''

''Ừm, cô có thấy như vậy là quá nhanh không, có lẽ hơi tàn nhẫn''

''Hừ, anh trở nên là người tốt khi nào vậy? Anh không nhớ anh đi đến nước này là vì ai hả? Hay là...''

''Ha ha tôi chỉ đùa thôi, cứ làm những gì cô muốn đi. Tuyệt đối phải cẩn thận''

''Người của tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu''

''Tút tút''

Taeyeon, cô đừng trách tôi vô tình. Nếu trách hãy trách cô xui xẻo khi người anh ta yêu lại chính là cô

Khóe môi người phụ nữ kia nở một nụ cười nham hiểm, kế hoạch trả thù của cô ta chuẩn bị bấy lâu sắp mở màn bằng cái chết của Taeyeon

.....

Taeyeon đột ngột tỉnh dậy, đôi mắt mở to hướng lên trần nhà, trên trán lẫm đẫm mồ hôi. Nếu không nhờ cơn ác mộng kia, cô không biết mình sẽ còn ngủ đến bao lâu. Vô thức sờ tay lên mặt vì cảm thấy có thứ gì đó vướng, thì ra là ống thở. Taeyeon không ngờ bệnh tình của mình nặng đến nỗi phả nhờ đến thứ này. Dáo giác nhìn quanh phòng, chẳng có một ai. 

Nhớ đến chuyện trước khi mình bất tỉnh, Taeyeon chợt  thấy thất vọng. Vì thứ gì ư? Cô cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ biết lòng chợt chùng xuống khi phát hiện ra cái cảm giác đó. Có lẽ là thất vọng vì cô đã quá yếu đuối, không lần nào là không rơi nước mắt vì anh? Hay là  thất vọng vì khi tỉnh  giấc, điều cô muốn thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của ai đó chứ không phải là trần nhà trắng toác

Cô từ từ ngồi dậy thì vừa đúng lúc y tá đi vào. Cô ta nhanh nhẹn chạy lại chỗ Taeyeon và nói bằng một tràng tiếng Trung. Taeyeon đơ mặt ra năm giây rồi phải thở dài khi nhớ ra mình đang ở Hồng Kông. Taeyeon không biết tiếng Trung Quốc nên đành phải dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để giao tiếp

''Sorry, I am from Korea. I dont khow chinese''

Taeyeon thấy mình phát âm không chuẩn lắm, nhưng cũng may hình như y tá kia hiểu được lời Taeyeon bèn mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, Taeyeon liền chỉ vào chiếc xe lăn ở góc tường , cô muốn đi dạo. Nhờ sự trợ giúp của y tá nhanh nhẹn kia mà Taeyeon cũng có thể tự ra ngoài bằng chiếc xe lăn. Tuy trời lạnh nhưng cô vẫn muốn hít thở bầu không khí này, như vậy còn tốt hơn làm nằm ì trong căn phòng có lò sưởi kín mít mà ngột ngạt

Bệnh viện ở đây cơ sở vật chất rất tốt, Taeyeon không biết đi đâu để hóng gió ở cái bệnh viện rộng lớn như thế này. Cô bèn quyết định lên sân thượng, dù sao lên đó cũng khó lạc đường. Trời đêm thế này duy chỉ có cô là người duy nhất còn lượn lờ trên này. Tuyết đã phủ trắng cả một sân rộng lớn, những ngọn cỏ xanh còn sót lại cố gắng đâm xuyên qua lớp tuyết để duy trì sự sống và chứng tỏ sức sống dẻo dai của mình. 

Taeyeon lăn xe đi trên con đường đã được dọn tuyết, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Chiếc áo khoác trên vai không đủ làm cô bớt lạnh vì thế mới được dăm phút, Taeyeon đành phải quay xe đi vào trong cho ấm. Lúc sắp rời khỏi, cô chợt nghe giọng ai đó đang nói chuyện một cách khá cẩn mật. Nghe kĩ lại thì đó là tiếng Nhật. Mà cô cũng không phải kẻ nhiều chuyện nên cũng mặc kệ mà đi vô tiếp. Nhưng trước khi rời khỏi, câu nói thốt ra từ miệng người kia khiến Taeyeon không khỏi giật mình mà dừng lại

''Watashi wa kanojo o koroshimasu''

Ngày xưa, Taeyeon có xem một bộ phim Nhật, bộ phim ấy rất chán, điều duy nhất đọng lại trong đầu Taeyeon về bộ phim chính là câu thoại ''Watashi wa kanojo o koroshimaru'' tức là ''tôi sẽ giết cô ta''.  Câu thoại này không có gì đặc biệt nhưng đối với Taeyeon thì nó rất dễ đọc và dễ nhớ, và vô thức, cô cũng thuộc luôn câu thoại bằng tiếng Nhật này. Mỗi lần muốn lòe Tiffany về trình độ tiếng Nhật ''gà mờ'' của mình, Taeyeon đều đưa câu này ra nói đùa với Fany. Vì thế đối với Taeyeon, câu nói này vô cùng quen thuộc.

 Nếu tai Taeyeon không đến mức lãng mà nghe gà hóa cuốc, thì chắc chắn, người đàn ông kia đang nói là muốn giết ai đó. Chẳng lẽ hắn ta liều lĩnh muốn giết người trong bệnh viện. Taeyeon thấy sợ hãi, cô không muốn liên lụy nhưng cũng không muốn có người chết oan. Thấy vậy Taeyeon cẩn thận rời đi mong sao có thể nói cho nhân viên bệnh viện biết

''Cạch''

Do bất cẩn mà Taeyeon vô ý gây ra tiếng động. Cô cố gắng trấn an mình, chợt nhớ ra mình là người Hàn Quốc, mà hắn lại nói tiếng Nhật, có lẽ vì thế hắn sẽ không giết cô diệt khẩu. Nhưng Taeyeon vẫn sợ, dẫu sao kẻ sát nhân đang cận kề cô. Cô quay lại xem có động tĩnh gì không thì thấy hắn đã đứng sau lưng cô tự lúc nào. Tim Taeyeon như tăng lên một nhịp, giật nảy lên một cái

''Á''

Nhưng ngạc nhiên hơn, người đứng sau lưng cô chính là anh quản lí. Taeyeon lộ rõ đôi mắt ngạc  nhiên sau đó nói

''Sao anh lại ở trên này?''

''Câu này anh hỏi em mới đúng đó Taeyeon, em đang bệnh mà tại sao lên đây?''- Anh ta hỏi lại bằng cũng bằng giọng ngạc nhiên

''Em muốn hóng gió''

Taeyeon vừa trả lời vừa lén quan sát nét mặt người kia. Như cô biết thì người quản lí này chỉ biết tiếng Anh, vậy mà lúc nãy anh ta lại nói chuyện điện thoại bằng tiếng Nhật vô cùng thành thạo. Rốt cuộc, anh ta là ai, tại sao lại làm quản lí cho cô? Chợt nhớ đến việc lúc nãy anh ta nói sẽ giết cô gái nào đó, Taeyeon chợt thấy rờn rợn. Nếu vậy thì ''cô gái'' được  nhắc tới lúc nãy có khả năng cao sẽ là cô

Vừa nghĩ đến đó, tim Taeyeon lại đập nhanh hơn, trước mặt cô lại  là một lưỡi hái thần chết đội lốt thiên thần. Cô chợt thấy kinh tởm khi tin tưởng anh ta đến như vậy. Taeyeon bèn rụt rè mở đầu

''Lúc nãy em nghe anh nói chuyện điện thoại''

''À đúng rồi''- Hắn ta lạnh lùng đáp lại

''Trời lạnh quá đi vào trong thôi''

Taeyeon đề nghị. Đi vào nơi đông người vẫn an toàn hơn, lúc đó nhân cơ hội cô sẽ chạy trốn. Hắn ta gật đầu

''Đi''

Trong thang máy chỉ có hai người. Bầu không khí tuy tĩnh lặng nhưng trong tim Taeyeon đập mạnh liên hồi, mồ hôi tay cứ rã ra liên tục. Nếu cứ nghe lời hắn về thẳng phòng, hắn sẽ nhân cơ hội nào đó mà giết cô mất

''Em sao vậy Taeyeon. Trông có vẻ căng thẳng''- Hắn hỏi

Taeyeon nhanh chóng lắc đầu, nói dối

''Không sao, có lẽ em bị cảm rồi''

Thang máy dừng lại ở tầng có phòng bệnh Taeyeon. Vì là đêm khuya, nên hành lang rất yên tĩnh, hầu như không có người qua lại. Cộng thêm ánh đèn mờ màu xanh tím le lói chiếu sáng đường đi khiến bầu không khí trở nên đáng sợ hơn. Taeyeon biết, khoảnh khắc hắn ta đưa cô vào phòng bệnh, hắn sẽ giết cô theo một cách nào đó mà nhanh gọn nhất

''Em đau bụng quá''

Taeyeon giả vờ ôm bụng để câu thời gian

''Để anh đưa em vào phòng sau đó gọi bác sĩ''

''Thôi, em tự vào cũng được, anh mau gọi bác sĩ đi. Đau bụng quá''- Taeyeon giục hắn

''Em đóng kịch dở quá đấy''

Câu nói mang đầy chất chế giễu lẫn sắc lạnh kia dội vào tai Taeyeon. Cô mở tròn mắt ra nhìn hắn, chẳng lẽ hắn muốn ra tay tại đây

''Haha anh đùa đấy, mặt em sao vậy chứ?''- Tiếng cười như vọng từ địa ngục vang dội cả hành lang khiến Taeyeon rợn người. Sau đó hắn như vẻ ngạc nhiên-''Ơ, em hết đau bụng rồi kìa''

Taeyeon biết hắn sắp ra tay. Không còn suy nghĩ gì nữa, cô đứng bật dậy đẩy chiếc xe lăn về phía hắn sau đó cô cắm mặt chạy thẳng, miệng  không ngừng gào to

''HELP ME, HELP ME''

Nhưng dường như chẳng ai nghe thấy, hoặc có nghe thấy cũng chẳng dám ra giúp vì sợ liên lụy. Vì vậy hành lang vẫn chỉ lưu tiếng bước chân chạy vội vã. Đến quầy bàn ý tá trực đêm, Taeyeon chỉ về phía sau lưng mình lắp bắp nói

''Help me....k..killer...''

Cô y tá đó như hiểu được bèn xanh mặt run run bấm điện thoại gọi bảo vệ. Nhưng hắn đã đuổi kịp tới nơi, Taeyeon thấy bóng hắn liền sợ hãi chạy đi tiếp. Thang máy mở quá chậm, cô đành phải chạy xuống bằng thang thoát hiểm. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Taeyeon càng luống cuống hơn. Nhưng không may cô bị vấp chân người té liên hoàn xuống cầu thang

Đầu đập mạnh xuống sàn nhà, toàn thân đau ê ẩm, nhưng may mắn là chân tay hình như không bị gãy và cô vẫn còn nhận thức được. Hắn bước từng bước đến chỗ Taeyeon nhấc cổ cô lên, nhìn cô  bằng ánh mắt đầy sát khí

''Cô Taeyeon, đành xin lỗi vậy''

''Tại...sao..?''- Taeyeon cố rặn từng chữ trong khi cổ như muốn mắc nghẹn

''Tôi chỉ có nhiệm vụ giết cô thôi, còn tại sao, cô hãy hỏi....''

''hchdjhvijokpp''

Một người đàn ông nói tiếng Trung cầm đèn pin rọi tới. Là bảo vệ. Anh ta nhìn cảnh tượng trên tuy có vẻ hơi chần chừ nhưng cũng cố gắng nói giọng mạnh để dọa tên quản lí. Hắn cười hừ một cái sau đó rút khẩu súng trong túi ra chĩa về phía bảo vệ

Tên bảo vệ xanh mặt lủi đi chỗ khác. Taeyeon nhân cơ hội hắn sơ hở, bèn thúc vào chỗ hiểm hắn một cái thật mạnh sau đó cô lại cắm đầu chạy thật nhanh. Vừa chạy một đoạn đã thấy bóng hắn ở đằng sau, Taeyeon  không khỏi sợ hãi mà chạy nhanh hơn nữa. Cô không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, cô đâu có gây thù chuốc oán với ai

Sau một hồi len lỏi chạy trốn đủ ngóc ngách, cuối cùng, Taeyeon đã thoát ra khỏi cái bệnh viện đáng sợ đó. Có lẽ hắn ta tạm thời sẽ không đuổi kịp. Taeyeon ngồi bệt xuống nền tuyết thở dốc, sức lực cô như muốn cạn kiệt sau cuộc chạy trốn kia. Chỉ mặc trên người bộ đồ bệnh nhân mỏng dính và cái áo khoác, cô không thể nào chống chọi lại với thời tiết gần âm độ ở Hồng Kông này

Nhưng đây là Hồng Kông, Taeyeon nhận ra rằng lúc này mình không có chỗ nào để đi. Điện thoại không, giấy tờ không, cô không biết liên lạc với ai. Chẳng lẽ lại dùng thân phận nổi tiếng? cô không chắc lắm về độ nổi tiếng của mình ở Hồng Kông. Taeyeon chạy vào bốt điện thoại gần đó để tránh rét sau đó tiếp tục nghĩ cách

''01-010-0101, đây là số xuyên quốc tế. Sau này có đi lạc thì nhớ gọi vào số này. Dù là ở đâu anh sẽ nhanh chóng có mặt. số này là số dễ nhớ nhất trên đời luôn đấy. Nào, em đọc thuộc thử anh xem''

Taeyeon chợt nhớ đến đoạn hội thoại từ rất lâu. Đúng rồi, cái gì cô cũng không nhớ, duy chỉ có số điện thoại này là nhớ. Là vì nó đáng nhớ, hay là nó dễ nhớ? Cô mừng rỡ đứng phắt dậy nhấn số, nhưng lại lưỡng lự. Liệu như vậy có phải mặt dày quá không? Taeyeon thôi bấm số và lại ngồi bệt xuống. Nhưng nghĩ đến cảnh tên quản lí vô tình tìm ra cô, lúc đấy thì đúng là hết đường mà chạy. Đành phải nhắm mắt mà ''mặt dày'' vậy.

Taeyeon tháo đồng xu được móc vào sợi dây chuyền trên cổ cô ra. Sợi dây chuyền này là của bà ngoại cô ngày xưa làm cho. Làm rất đơn giản, chỉ cần đục lỗ  qua đồng xu sau đó móc sợi dây vào. Đối với người khác đây là vật không đáng giá bằng cây kẹo mút, nhưng đối với Taeyeon đây là cả gia tài tinh thần, là vật hộ mệnh vô giá. Hôm nay cô sử dụng đồng xu này để cứu mình, một ngày nào đó, chắc chắn cô sẽ cho dỡ cái bốt điện thoại này để lấy lại nó

Bấm xong số điện thoại, Taeyeon thả đồng xu vào.May mắn, cuộc gọi được thực hiện. Sau mấy giây, đầu bên kia bấc máy

''Alo''

''Anh có thể đến đây không?''-Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Taeyeon ngập ngừng hỏi, trong lòng vừa mừng vừa lo

''Em ở đâu?''- Bên kia có vẻ sốt ruột

''Không biết. Ở trong bốt điện thoại gần bệnh viện...bệnh viện...''- Taeyeon không biết tên bệnh viện nên giọng đứt quãng

tút tút tút.

Điện thoại đột nhiên tắt máy. Thì ra xu quá ít nên thời lượng gọi chẳng có bao nhiêu. Taeyeon lo lắng không biết GD có biết chỗ cô đang ngồi không. Nhưng cô còn chưa kịp nói tên bệnh viện, làm sao anh có thể tới chứ. Taeyeon thất vọng ngồi thu mình lại, trong thâm tâm cô vẫn có niềm tin anh sẽ đi tìm cô, và sẽ tìm ra cô. Dù hy vọng, mong chờ đó là quá nhỏ, nhưng cô vẫn sẽ đợi. Hy vọng tên quản lí sẽ không tìm thấy cô cho đến lúc đó

Hai mắt Taeyeon ríu lại nhưng không dám ngủ, mắt cô cứ nhìn ra đường, hi vọng sẽ có chiếc xe tấp lại, đưa cô khỏi nơi này. Nhưng cô không chịu nổi nữa, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ cứ ập đến, cộng thêm cái rét và cơn đói, có lẽ cô sẽ chết ở đây mất

Xoẹt

Một chiếc xe màu đen tấp vào bên đường phanh kít lại. GD từ trong xe vội vã chạy đến bên bốt điện thoại. Taeyeon ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt cô cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhìn anh, trông cô lúc này quá thê thảm, thực sự quá thê thảm. Anh ngồi xuống nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa nhất, ôm chặt cô vào lòng, Taeyeon cũng không màng gì ôm lại anh, khóc thật to

''Sao anh lúc này mới đến?''

Cô lấy tay đấm thùm thụp vào lưng anh

''Anh xin lỗi, anh đến trễ. Em có sao không? Tại sao lại thành ra như thế này?''

GD hỏi cô bằng giọng lo lắng hết sức. Nhưng chuyện dài, không thể nói hết bằng đôi ba câu. Taeyeon chỉ biết luôn miệng khẽ nói

''Cảm ơn anh đã đến. Cảm ơn anh!''

......

GD đưa Taeyeon về khách sạn mình đang ở. Taeyeon cố gắng lắm mới lết chân lên được phòng của anh. Cô mệt mỏi tựa người vào ghế

''Em nên đi tắm đi nếu không muốn bị cảm''

Taeyeon lắc đầu, đằng nào cô cũng bị cảm rồi, nặng hay nhẹ hơn cũng không quan trọng

''Vậy em có đói không?''

Taeyeon gật đầu

''Vậy thì đi tắm trước đi''

Taeyeon trợn mắt ra, anh vẫn vậy, vẫn luôn ''thủ đoạn'' hơn cô. Nhưng Taeyeon thấy mình không có lí gì mà ngoan ngoãn nghe lời bèn tiếp tục lắc đầu

''Em tự tắm hay để anh tắm. Em có thể chọn''-Với câu hỏi như vậy mà giọng GD vẫn lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra

Không còn cách nào khác Taeyeon tức tốc chạy đến bên tủ đồ, chọn bộ quần áo đàn ông vừa vặn và kín đáo nhất sau đó đi thẳng vô phòng tắm. Khóe miệng GD cong lên thích thú khi nhìn hành động nhanh chóng của cô

Tắm nước nóng xong đúng là vô cùng thoải mái, Taeyeon lấy khăn lau đầu cho nhanh khô. Bước ra thì đã thấy bàn ăn trong phòng đầy ngập đồ ăn. Và GD cũng đang ngồi đó cầm li rượu vang nhìn chăm chú vào Taeyeon khiến cô cảm thấy ngại

''Em không đói sao?''- Anh hỏi

Taeyeon tiến đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. Cái bụng đói òng ọc của cô khi thấy thức ăn thì biểu tình dữ dội. Nhưng mặt cô vẫn điềm tĩnh, cô im lặng không nói gì gắp thức ăn vào chén và ăn

Hai bên cứ im lặng như vậy, một bên chỉ biết uống, một bên chỉ biết ăn. Bên uống cứ nhìn bên ăn, bên ăn lại cúi gằm mặt xuống bàn. Ấy vậy mà bầu không khí chợt ấm áp lạ thường. Một lúc sau GD không kiềm được mà lên tiếng

''Em không có gì để nói sao?''

Taeyeon ngước lên nhìn anh

''Câu này ai hỏi ai mới đúng?''

''Tại sao em lại chạy ra khỏi bệnh viện?''

''Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi''

''Anh là người hỏi em trước''

Taeyeon cứng họng. Sao màn đấu khẩu nào anh cũng ở vị trí áp đảo hơn cô vậy chứ? Cô thở dài, dù sao chuyện này cũng nên có người biết. Và kể cho GD khiến cô thấy an tâm nhất

''Anh quản lí muốn giết tôi''

''Quản lí của em?''

Taeyeon gật đầu rồi kể mọi chuyện lúc nãy cho anh nghe. GD nghe xong thì mặt biểu lộ cảm xúc vô cùng tức giận nhưng sau đó nhìn Taeyeon rồi dịu lại

''Anh sẽ giúp em điều tra''

''Không cần tôi sẽ nhờ cảnh sát''- Taeyeon tin anh nhưng không dám làm phiền anh

''Nếu em báo cảnh sát, sẽ có rất nhiều rắc rối. Hãy để tôi cho người điều tra, đảm bảo đáng tin cậy hơn''

''Hắn có thể giết tôi bất cứ lúc nào, báo cảnh sát họ có thể cho người bảo vệ tôi. Còn anh, chẳng lẽ anh tính thuê vệ sĩ bảo vệ tôi sao?  Anh nghĩ vệ sĩ với cảnh sát,  bên nào đáng tin cậy hơn?''-Taeyeon nói ra một tràng lí lẽ

''Không, tôi sẽ không thuê vệ sĩ''

''Vậy thì hãy để tôi báo cảnh sát''

''Chính tôi sẽ bảo vệ em''

Câu nói của GD dứt khoát nhanh chóng, không để cho người ta kịp phản xạ lại. Biểu cảm trên khuôn mặt của Taeyeon lúc này cũng không biết nên diễn tả ra sao. Có lẽ là ngạc nhiên và ngạc nhiên.

Thấy cô đơ ra không nói gì, GD bèn nói tiếp

''Em nghĩ anh với cảnh sát, ai đáng tin cậy hơn?''

Taeyeon lưỡng lự một hồi sau đó trả lời ngắn gọn:'' Cảnh sát''-dù trong thâm tâm cô ai đáng tin cậy hơn thì cô quá rõ, nhưng cô vẫn trả lời là cảnh sát

Anh cũng đáp lại cô một câu vô cùng ngắn gọn súc tích đủ để chặn học làm sốc đối phương:''Nói dối!''

Đúng là Taeyeon đã á khẩu sau câu nói kia. Như chợt nhớ gì đó, cô liền hỏi anh lại

''Tôi đã trả lời câu hỏi của anh. Bây giờ, anh hãy trả lời câu hỏi của tôi.....Tại sao, tại sao anh lại...thay đổi?''

Câu hỏi của Taeyeon tuy ngắn nhưng chứa đựng vô vàn câu hỏi khác, liệt kê ra có thể là: tại sao lúc đó anh lại chia tay? tại sao anh tham dự lê cưới? Tại sao anh có liên quan đến vụ bắn súng ở Sang Moon? Tại sao anh lại tốt với tôi trong khi anh đá tôi? Tại sao.....Vô vàn câu hỏi đã được cô súc tích trong từ ''thay đổi''

GD im lặng một hồi sau đó nhìn cô

''Cái đó sau này em sẽ biết''

''Tại sao là sau này?''

''Vì lúc đó anh sẽ không nói dối em.''

Tại sao trong một đêm anh có thể khiến cô á khẩu hơn chục lần như thế chứ. Từng câu nói của anh chứa đầy sự chắc chắn và hơn hết, là cô tin anh. Taeyeon không hỏi thêm gì nữa, lấy tay rót li nước lọc sau khi đã ăn no

GD đứng dậy vô nhà tắm sau đó bước ra với cái máy sấy tóc.

''Em không tính để cái đầu đó đi ngủ chứ? Sau này sẽ đau đầu đấy''

Taeyeon biết vậy nên đưa tay lấy cái máy sấy từ tay GD. Nhưng tay GD rụt lại không để cô cầm

''Anh sẽ sấy tóc cho em''

Taeyeon liếc mắt nhìn anh nhưng sau đó vẫn ngồi im trên ghế để anh sấy tóc. Cô hiểu rất rõ GD, mấy chuyện này mà anh đã muốn làm, thì kêu Bin Lađen tới cũng không ngăn cản được. Taeyeon nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà lâu lắm rồi cô mới có này và sau đó....chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

**End Chap 31**


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro