Chap 30: MAMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau bao nhiêu sự mong đợi, ''I'' chính thức được ra mắt vào tháng 11. Tuy ''i'' không phải là một bài ballat như sở trường của Taeyeon, nhưng nhờ giọng ca nội lực và sức truyền cảm mình, Taeyeon đã thể hiện ''i'' một cách thành công và tuyệt vời nhất. Ca khúc liên tục đạt all kill trên tất cả các bảng xếp hạng lớn nhỏ trong và ngoài nước. Thành công vang dội này khiến SM lẫn Taeyeon không thể ngờ tới

Vì thành công của ''I'', ''Taeyeon'' là cái tên được săn đón nhất nhì ở các chương trình trao giải cuối năm. Vì vậy, lịch trình của Taeyeon vô cùng bận rộn đến nỗi gần một tháng nay cô chưa về nhà. Một ngày chỉ ngủ đúng có hai đến ba tiếng cộng thêm chế độ ăn thất thường khiến Taeyeon xuống cân hẳn đi. Nhưng dường như Taeyeon không bận tâm đến điều đó lắm, không biết từ khi nào, cô cảm thấy thích sự bận rộn như thế này

Hồng Kông vào tháng 12 ngập tràn không khí lạnh. Về đêm, thành phố tuy nhộn nhịp bởi đủ thứ ánh sáng sắc màu lan tỏa nhưng vẫn không đủ để sưởi ấm con người. Còn ban ngày, mặt trời vẫn đều đặn ló dạng ở trên cao nhưng vẫn không thể nào thấm tháp xua đi khí lạnh mùa đông. Giống như ai đó, dẫu biết rằng đã rất gần ở cạnh bên, nhưng chẳng thể chạm tới. Giống như mặt trời hay những thứ ánh sáng hư ảo kia, ta vẫn thấy vẻ đẹp lấp lánh kiêu sa của nó, nhưng khi chạm vào, tất cả chỉ như tấm màn sương, tan biến một cách lạnh lùng

Taeyeon ngồi trong phòng khách sạn đăm chiêu nhìn ra của sổ. Tách cà phê trên tay cô cứ được vô thức đung đưa qua lại cho bớt nóng, cứ thế một hồi lâu sau, cô mới phát hiện là nó đã nguội ngắt, cà phê trong tách vẫn còn đầy

''Chúng ta đi thôi, đi tầm giờ này là được''

Anh quản lí bước vào phòng nhắc nhở Taeyeon. Đây là quản lí mới của công ty chuẩn bị cho riêng cô. Anh ta đã hơn 30 tuổi. Tuy là mới lần đầu làm quản lí, nhưng anh ta rất nhanh nhạy và hiểu chuyện. Không như chị quản lí lần trước, Taeyeon với người quản lí này không thân lắm, một phần vì cô dạo này ít nói, một phần vì tính cách anh ta cũng khá nghiêm túc và cứng nhắc. Tuy vậy cô lại thích như thế này

Taeyeon gật đầu rồi đứng dậy đi theo quản lí. Dưới tầng hầm để xe, có rất nhiều nghệ sĩ và nhân viên SM ở đây, ai nấy cũng đang bận rộn chuẩn bị để cho idol có thể đến lễ trao giải một cách thuận lợi. Hậu bối Red Velvet ở gần đó thấy Taeyeon thì liền chạy tới chạy tới để chào hỏi. Taeyeon rất quý bọn nhóc dễ thương này, ở Red Velvet, cô thấy mình vào tám năm trước, vô tư và hồn nhiên

Vì khá mệt mỏi nên Taeyeon nên chỉ mỉm cười nhẹ hỏi chuyện bọn nhóc ấy một tí rồi nhanh chóng bước lên xe. Trước khi lên xe, cô cảm thấy có ánh mắt nào đó đang tìm kiếm mình, quay lại thì ra là Baekhyun. Taeyeon không dám nhìn lâu hay mỉm cười gì với cậu ta. Từ lần Baekhyun tỏ tình với cô trên sân thượng của khách sạn, cô cảm thấy mình nên tránh mặt Baekhyun thì hơn. Cô không muốn cậu ta hiểu lầm hay hy vọng gì thêm ở mối quan hệ này. Đối với cô, cậu chỉ là một người em trai mà cô rất quý mến, ngoài đó ra, không có thứ tình cảm gì khác

''Noona''

Baekhyun từ lúc nào đã nhanh chóng lại gần cửa xe, ánh mắt vô cùng buồn nhìn Taeyeon

''Chị đừng trốn tránh em nữa được không?''

Taeyeon bối rối sau câu hỏi kia, nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại với vẻ gượng gạo

''Cậu biết là dạo này tôi rất bận mà.''

Dường như không để ý câu trả lời của Taeyeon, Baekhyun nhanh chóng nói

''Vậy thì sau lễ trao giải này.....''

''À, ở lễ trao giải đừng nhìn tôi một cái nào nhé, có rất nhiều máy quay''

Taeyeon chen ngang cắt lời Baekhyun, Baekhyun chưa kịp trả lời thì Taeyeon nói tiếp

''Tôi phải diễn đầu nên đi trước nhé''

Nói rồi cô kêu tài xế cho xe chạy. Cô biết lúc nãy Baekhyun định đề nghị gì, cô không dám từ chối nhưng lại chẳng dám đối mặt. Cách mà cô cho là tốt nhất lúc này chính là tránh mặt nhau càng nhiều càng tốt, có khi cậu ta sẽ chán nản và mệt mỏi với tình yêu này mà từ bỏ cô.

''Baekhyun.....''

MAMA là lễ trao giải âm nhạc có quy mô và uy tín nhất Hàn Quốc  do Mnet tổ chức. Dù là giải âm nhạc của Hàn Quốc nhưng lại không bao giờ tổ chức ở Hàn Quốc mà lại tổ chức ở các nước châu Á khác. Vì vậy để đi nhận giải thì vô cùng bất tiện. Nếu đây không phải là giải có uy tín, SM cũng chả tội gì mà bắt Taeyeon đi. Không như những năm trước, MAMA năm nay, SNSD chỉ có TTS đi đại diện. Seohyun và Tiffany sẽ đến sau do lịch trình riêng

Taeyeon có một cái hay là dù tăng cân hay giảm cân thì đều được khen ngợi. Nếu mũm mĩm mang lại cho cô vẻ đáng yêu của một cô nhóc, thì ốm đi khiến cô thể khoe hết được vẻ đẹp thanh lịch tràn đầy khí chất. Khoác trên người bộ váy dạ hội bó sát màu đỏ cộng thêm khí chất ngời ngời, trông Taeyeon vô cùng mặn mà xinh đẹp. Cô còn được truyền thông ví như Taylor Swift của Châu Á. Tâm trạng không tốt nhưng cô không quên cười trước ống kính, làm idol là vậy, lúc nào cũng phải cho mọi người thấy trạng thái tốt nhất của mình

Chụp ảnh xong, cô nhanh chóng đi vào cánh gà thay trang phục vì ''i'' của cô sẽ được diễn đầu tiên. Công việc cứ quay mòng mòng đến nỗi khi diễn xong, Taeyeon vẫn còn thấy choáng, cô thậm chí còn không ngờ rằng hai phút trước cô vừa diễn trước một biển người rộng lớn có lẫn fan và cả antifan của mình. Dù sao cô cũng thở phào vì màn trình diễn thuận lợi. Lúc này cô mới cảm thấy cái lạnh buốt, bộ váy cô mặc trên người quá mỏng so với nhiệt độ lúc này. Nhưng vì yêu cầu công việc, cô đành phải mặc nguyên bộ váy này cho đến cuối chương trình mà không có một chiếc áo khoác nào

Taeyeon được ban tổ chức dẫn đến chỗ của khách mời. Dù rét đến đâu, Taeyeon vẫn không thể hiện sự khó chịu trên mặt mình. Nhưng cơ thể cô không biết nói dối, qua lớp da trắng mỏng manh của cô trở nên xanh ngắt, gân tay gân chân như muốn co lại vì không chịu nổi cái lạnh này

''Cầm lấy này''

Tiffany dúi vào người Taeyeon một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ, Taeyeon nhanh chóng cầm lấy xoa đi xoa lại xuýt xoa

''Chà, dễ chịu quá''

Tiffany nhăn mặt nhìn Taeyeon, nói vẻ bất bình

''Nhìn cậu kìa, ai là stylist của cậu vậy nói cho mình biết đi. Bộ không thể chọn bộ nào ấm áp được hơn sao''

''Haiz, đây là bộ nhiều vải nhất rồi đấy''-Taeyeon cười nhăn nhó đáp lại

''AH, HI'' 

Tiffany đột nhiên đưa tay ra vẫy, thì ra cô đang chào Shinee và mấy người bạn quen biết. Nói đến việc chào mấy người bạn quen biết, thực ra Fany đang chào toàn bộ khách mời ở đây

''Chào Daesung oppa, chào TOP oppa.....''

Nghe đến tên thành viên Big Bang, Taeyeon liền giật mình, cô quên mất là Big Bang hôm nay cũng có mặt ở đây. Vô thức Taeyeon quay đầu lại nhìn thì băt gặp ánh mắt lạnh lùng của người kia cũng đang nhìn lại phía cô. Khoảnh khắc hai mắt giao nhau, thứ cô cảm nhận được là nỗi buồn nơi anh. Nhưng tại sao anh lại phải buồn cơ chứ?

Taeyeon nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, ở đây có rất nhiều fan và máy quay, không nên sơ suất. Hiểu điều này, nên suốt cả buổi ngoài các nghệ sĩ nữ và ngoài Shinee, Taeyeon chẳng dám đưa ánh mắt của mình nhìn bất cứ ai

Sau lễ trao giải, Taeyeon nhanh chóng đi ra cửa sau đợi Tiffany để đi ăn riêng. Cầm chiếc cup mà lúc nãy cô vừa nhận trên tay, Taeyeon không khỏi tự hào và trân trọng, đây là giải thưởng đầu tiên của riêng cô mà cô có được bằng sức mình. Những công sức trước giờ cô bỏ ra, quả là vô cùng xứng đáng

---Lạnh quá, cậu ra nhanh giùm đi. From TY---

Vì lúc nãy quá vội nên Taeyeon cũng quên cầm luôn áo khoác. Cái lạnh đã lên đến đỉnh điểm, nếu 5 phút nữa mà Fany không tới, chắc cô sẽ đóng băng ở đây luôn quá. Mà không cần đợi tới năm phút, một phút sau, vì cú hắt xì quá mạnh, Taeyeon loạng choạng người như muốn té xuống nền tuyết. Nhưng may mắn, cô đã không ngã xuống vì có bàn tay ai đó đã đỡ cô lại

''Cẩn thận''

Người đàn ông luôn tỏ thái độ lạnh lùng với cô lúc này cuối cùng không kiềm được mà lên tiếng. Taeyeon dù trong mơ cũng biết giọng nói đó là ai. Cô cảm thấy muốn khóc quá, không, cảm giác lúc này trong cô đúng hơn là phẫn nộ, cô lạnh lùng nói

''Không cần đâu, cảm ơn''

GD cởi áo khoác trên người mình ra đưa cho cô

''Cầm lấy''

Taeyeon tròn mắt nhìn anh. Kwon Ji Yong, đến lúc này mà anh ta còn có thể ra lệnh cho cô. Mối quan hệ này, chính anh ta thẳng tay cắt đứt, vậy mà bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm. Taeyeon tự công nhận mình là kẻ vì anh mà lụy tình, dù cô có cứng rắn đến đâu như thế nào nữa, thì ở trước mặt cô luôn thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Nếu anh còn quan tâm cô như thế này nữa, có lẽ cô sẽ không thể quên anh được mất. Mấy tháng qua cô cứ tưởng anh đã không còn là gì trong tâm trí cô, thì ra, tất cả chỉ là cô tự lừa mình lừa người

Taeyeon lắc đầu, giọng run run

''Không cần đâu''

''Em sẽ chết đấy''

''Không phải việc của anh''

''Nhưng tôi không cho phép''

''..''

GD nhanh chóng lấy tấm áo khoác vào người Taeyeon. Lúc này không kiềm được nữa, Taeyeon lấy hết sức hất chiếc áo đi, ánh mắt phẫn nộ nhìn anh

''Tại sao, tại sao anh lại như vậy...? Anh nghĩ tôi là cái gì hả? Lúc vui thì anh lấy ra chơi tỏ vẻ quan tâm, còn lúc chán sẽ lạnh lùng vứt một xó sao. Anh nói đi, tại sao''

''....''

Thấy GD im lặng không giải thích gì, Taeyeon lại nó tiếp bằng nụ cười vô hồn, giọng điệu đầy mỉa mai

''À, tôi quên mất, tôi quên mất anh là ai, quên mất anh là người như thế nào. Tại sao tôi lại ngu ngốc đi thích một kẻ không ra gì như anh nhỉ. Tôi đúng là ngu ngốc. Vì thế, anh đừng bao giờ đụng tới một kẻ ngốc như tôi nữa. Đời này kiếp này anh đừng mong nhận được sự tha thứ từ tôi. Anh...''

''Xin lỗi''

Taeyeon đơ ra trước câu nói kia, nhưng cô lại tự cười khinh bỉ

''Đối với anh mọi thứ dễ dàng thế sao. Nói chia tay là không còn níu kéo, nói xin lỗi là sẽ được tha thứ sao?''

''Xin lỗi''

GD vẫn nhìn thẳng Taeyeon bằng ánh mắt mệt mỏi kia. Taeyeon giọng thì lạnh lùng nhưng trong lòng vô cùng rối loạn, cô muốn chạy đến ôm lấy người kia, cô muốn trở lại như trước kia, cô muốn mọi thứ quay về điểm xuất phát. Nhưng sao đôi chân cô không chịu nghe lời, nó vẫn đứng yên ở đó, miệng nói ra những lời vô tình mà cô không hề nghĩ mình có thể nói như vậy

Nước mắt chực tuôn ra lúc nào không hay, Taeyeon nhanh chóng lấy tay lau đi, nhưng nước mắt được thế lại rơi nhiều hơn nữa

''Đừng khóc''

''Ai cho anh cái quyền cấm tôi khóc cơ chứ''

Taeyeon vừa nói trong tiếng nấc. GD nhấc tay lên lau nước mắt cho cô thì đột nhiên có một lực mạnh từ đâu xông thẳng vào mặt

''bốp''

''Tôi đã nói anh đừng bao giờ lại gần chị ấy nữa cơ mà. Anh không đủ tư cách''

Baekhyun nói với GD bằng giọng tức giận. Taeyeon vội giữ tay Baekhyun lại

''Sao cậu lại ở đây?''

GD đứng dậy sau cú ngã, cú đấm lưu lại trên miệng anh một vết máu đỏ tươi. Khóe môi cong lên một nụ cười khẩy, GD nhìn Baekhyun bằng ánh mắt không thể nào sắc lạnh hơn, đáng sợ đến nỗi có thể đông cứng người ta

''Chuyện của chúng tôi, không cần cậu quản. Cú đấm này, hình như cậu đã nhầm đối tượng rồi''

Baekhyun cười khinh bỉ nhìn GD. Nếu không phải vì Taeyeon, thì GD đối với cậu là một người đáng kính trọng. Nhưng ác cảm về anh ta trong cậu ngày càng một tăng lên, không có cách nào hóa giải.

''Vậy anh thử xem có đánh thắng tôi không rồi có tư cách''

Baekhyun vênh mặt về phía GD, cậu rất tự tin vào trình độ võ của mình. Cậu muốn chứng minh cho Taeyeon thấy, ai mới là người thích hợp bảo vệ cô. Nhưng Taeyeon nãy giờ dường như chẳng để ý gì xung quanh, chân cô cứ đứng yên một chỗ, đầu óc cứ mòng mòng. Đôi mắt của cô cứ ríu lại và rồi....

''Bụp''

''Taeyeon''

''Noona''

Và sau đó, cô chẳng cảm nhận được gì nữa ngoài cái lạnh của nền tuyết. Mọi thứ tối sầm lại, thứ cuối cùng cô cảm nhận được là tiếng bước chân vội vã của ai chạy đến ôm chầm tha thiết gọi tên cô

Taeyeon, Taeyeon......

*End Chap 30*

Xin lỗi mấy cậu vì để mấy cậu đợi lâu, à không quá lâu luôn ấy chứ. Thực ra au cũng có nỗi khổ riêng TT, mong các cậu đừng vì thế mà vứt bỏ au. Thứ au làm được duy nhất cho mấy cậu lúc   này là tăng thêm độ kịch tính cho chap. Thực ra au thương GTae lắm, có mỗi chuyện yêu mà gặp đủ loại trắc trở :3 bật mí cho mấy cậu, sắp tới hai đứa sẽ có biến lớn nhất cuộc đời, au hứa. Mong mấy cậu chăm chỉ theo dõi nhaaa^^

Lịch ra chap vẫn thế, thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần. Tuần trước au bị động kinh nên mong mấy bạn đừng chấp :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro