Chap 22: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như ở trên đất Nhật lâu quá mà Taeyeon bắt đầu cảm thấy nhớ nhà. Điều đầu tiên cô làm khi về Seoul chính là lấy xe chạy thẳng về Jeju- quê hương cô

Jeju là một địa điểm nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp hiền hòa. Bất kể là xuân, hạ, thu, đông, biển trời cây cối của Jeju luôn tươi xanh nhưng gần gũi khiến cho người ta cảm thấy yên bình như đang nằm trong vòng tay mẹ. Những kỉ niệm thời thơ của Taeyeon gắn với nơi này chẳng nhiều nhặn gì so với người bản xứ thực thụ, nhưng mỗi một giây phút ký ức, cô chưa hề quên.

 Cô thường hối hận vì ngày xưa tại sao không dành nhiều thời gian hơn cho nơi đây. Trong kí ức của Taeyeon, từ khi cô lên mười, ngoài nhà trường ra thì lớp học thanh nhạc là nơi thứ hai cô quen thuộc như nhà của mình. Khi lên mười lăm, rời xa lớp học thanh nhạc ở tỉnh lẻ, cô bắt đầu làm quen với một lớp học thanh nhạc chuyên nghiệp hơn ở trên Seoul- SM entertaiment. Và cũng chính nhờ nơi này, cả Đại Hàn Dân Quốc và cả Châu Á, thậm chí Châu Âu, người ta  mới biết đến một Kim Taeyeon với tư cách là một ca sĩ hát chính của nhóm nhạc quốc dân SNSD

Taeyeon tuy nuối tiếc về những kỷ niệm thơ ấu bị đánh mất, nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định trở thành ca sĩ, trở thành một mảnh của SNSD

Vì chân của cô vẫn chưa hồi phục hẳn nên việc lái xe vẫn là bất khả thi. Cũng may Heechul cũng đang trong thời gian rãnh lịch nên Taeyeon quyết định rủ anh về nhà mình chơi, tiện thể kiêm tài xế giúp cô

Sau mấy tiếng mệt mỏi chạy xe đường dài, cuối cùng hai người cũng tới nơi . Không phải là căn nhà bình dân chật hẹp ngày xưa, gia đình cô đã chuyển tới sống ở một biệt thự sang trọng và đắt tiền nhất nhì đảo. Người ta nói khi không có tiền, thì thấy cái gì cũng muốn mua, thấy cái gì cũng muốn có. Nhưng khi có quá nhiều tiền, vì thứ gì cũng có rồi nên người ta lại chẳng biết tiêu vào thứ gì.

Từ khi nổi tiếng, thẻ tín dụng của cô chi chít những con số 0. Tiền thì nhiều mà chẳng có thời gian tiêu, mà muốn tiêu lại chẳng biết tiêu vào đâu, nên bao nhiêu tiền kiếm được Taeyeon đều tích góp mua nhà, mua xe cho ba mẹ và bí mật đi làm từ thiện

''AHHH, Taeyeon unnie Heechul oppa''

''Ủa, hai người sao ở đây?''

Hayeon vừa đi học thêm về, thấy chị đứng trước cửa, con bé vui mừng như bắt được quà liền chạy tới ôm cổ cô. Đã lâu rồi nó chưa được gặp chị, đúng hơn là đã nửa năm rồi. Còn người tỏ vẻ ngạc nhiên kia là Tiffany, cô vừa dắt Hayeon đi học về. Vì chưa biết chuyện gì nên cô vẫn nghĩ Taeyeon đang ở Nhật, thấy Taeyeon đi cùng Heechul, cô cũng hơi bất ngờ

Sau khi thoát khỏi cái ôm muốn tắc thở của con em, Taeyeon quay người sang Tiffany

''Tớ mới là người nên hỏi câu đó. Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?''

Tiffany không đáp chỉ nhìn Taeyeon bằng một nụ cười buồn

Tiffany và Heechul đối với Taeyeon như là gia đình, nên hai người họ rất thân với cả gia đình Taeyeon. Người ngoài không biết còn tưởng họ là anh em một nhà đang tụ tập lại về thăm gia đình sau một thời gian dài đi làm ăn xa 

Dù tiền Taeyeon chu cấp cho bố mẹ dư giả để họ sống an nhàn và đi du lịch khắp nơi nhưng ba mẹ Taeyeon rất hiếm khi đụng vào số tiền ấy. Dù sống trong căn biệt thự sang trọng nhưng họ vẫn hàng ngày chăm chỉ làm việc tại một cửa hiệu bán kính nhỏ trong thành phố. Nghe tin con gái về, hai ông bà tức tốc giao việc lại cho người làm rồi vội vã về nhà. Khỏi phải nói, bố mẹ Taeyeon mừng đến mức nào, bạn bè con cái tập trung đông đủ, ông bà liền vui vẻ vào bếp làm đủ thứ món ăn quê hương

Nhìn thức ăn đầy ắp một bàn, Taeyeon không khỏi xúc động, cô cảm thấy hối tiếc vì không về thăm nhà sớm hơn, tại sao khi có chuyện buồn thì cô mới chủ động mò mặt về nhà cơ chứ. Cô thấy mình chẳng khác nào đứa con bất hiếu, khi thất bại vấp ngã mới nhớ đến gia đình. Tình yêu kia có gì quan trọng cơ chứ, đối với cô, gia đình mới là tất cả. Đàn ông tốt trên đời này có vô số, nhưng gia đình chỉ có một. Tình yêu đôi lứa có thể chọn cô hoặc vứt bỏ cô, nhưng gia đình thì không, gia đình luôn chọn cô, yêu cô vô điều kiện dù cô có ra sao

Thức ăn được gắp đầy chén, Taeyeon ăn sạch chúng trong tiếng sụt sùi

Hôm nay Taeyeon muốn ngủ với bố mẹ để tâm sự đủ điều. Mùi dầu gió lẫn mùi thuốc lá khen khẽ hòa quyện lại thành một mùi hương đặc trưng vô cùng quen thuộc khiến cô thấy nhớ đến những ngày xưa

Khuya muộn, khi bố mẹ đã say giấc thì Taeyeon vẫn không tài nào ngủ được. Cô rón rén một cách khó khăn để ra khỏi phòng. Cô chậm rãi mở cửa phòng không khóa của Tiffany, nếu cô đoán không sai, thì lúc này, cậu ấy vẫn đang còn thức. Đúng như cô nghĩ, trên giường chẳng có ai, cô hướng người về phía ban công lạnh lẽo đối diện chiếc giường. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cô thấy một cái bóng đang ngồi vào góc rèm, mùi rượu nồng thoang thoảng bay trong gió

''Fany?''

Tiffany ngước mắt lên nhìn Taeyeon sau đó cười mời ''Lại đây uống với mình một ly''

Taeyeon nhẹ nhàng ngồi tựa vào ban công, ngồi đối diện với Tiffany. Cô biết lúc này hẳn là Tiffany rất cô đơn và đau khổ, vì thế cậu ấy mới mất công đi một đoạn đường xa xôi để về thăm gia đình cô. Đối với Tiffany, ba mẹ anh em của Taeyeon chính là của cô. Khi gặp chuyện buồn, điều đầy tiên Fany nghĩ tới chính là Taeyeon, và nơi cô muốn cảm nhận tình yêu thương nhất chính là gia đình của Taeyeon

''Tớ kể trước nhé'' Tiffany rót một ly rượu cho Taeyeon, với tư cách là bạn thân của Taeyeon, chẳng khó để Tiffany biết Taeyeon cũng đang gặp chuyện buồn

Taeyeon cầm lấy ly rượu sau đó im lặng lắng nghe Fany

''Tớ và anh ta chia tay rồi. À không, anh ta đá tớ rồi. Ha, cậu có hiểu gì không? anh ta đá tớ, anh ta dám đá tớ cơ đấy, Tiffany tớ bị trai đá cơ đấy''-Tiffany vừa nói đan xen tiếng cười lộ rõ vẻ đau khổ, người cô ấy đang nói chẳng ai khác chính là Nickhun

Taeyeon nhìn chăm chăm vào ly rượu một hồi sau đó cũng lặng lẽ nói

''Tớ cũng vậy. Ha, sao lại trùng hợp vậy chứ''

Tiffany dù đang ngà say nhưng sau câu nói kia lại trở nên tỉnh hẳn, cô nhìn Taeyeon một hồi lâu bằng ánh mắt đầy thương cảm, có lẽ nỗi đau cô phải chịu chẳng thấm thoát gì so với Taeyeon kia

''Đừng nhìn tớ như thế''- Taeyeon cười như không cười

Tiffany chật vật dịch mông về phía Taeyeon sau đó ôm cô bạn ''Khóc với mình đi''

Taeyeon ôm lấy Tiffany để cho cô bạn có thể thoải mái khóc. Còn về phần cô, cô chẳng thể nào khóc nổi nữa rồi. Nghĩ lại thì cô cũng thấy mình chẳng có tư cách gì mà khóc cả, trước đây cô cũng đá người ta đấy thôi. Bây giờ người ta đá lại mình thì có quyền gì mà khóc lóc cơ chứ. Cô đúng là đang gặp quả báo rồi

Sáng hôm sau Taeyeon  với Tiffany tỉnh dậy khá muộn trong trạng thái người đau ê ẩm. Lúc hoàn hồn lại mới phát hoảng vì dấu tích để lại tối qua. Hai người chẳng lên giường ngủ mà nằm lăn ngoài ban công, xung quang toàn vỏ là vỏ chai và vết rượu loang lổ. Cạnh đó còn có một bãi nôn. Hai đứa hốt hoảng vội vã thu dọn '' chiến tích'', để bố mẹ nhìn thấy thì hai người chắc chắn không yên thân

Chân Taeyeon vậy mà cũng gần khỏi hẳn, tuy đi vẫn còn hơi đau nhưng không nhất thiết phải chống nạng nữa. Vì vậy cô rất vui vì sau này có thể tự do mặc được mấy chiếc quần jean yêu thích

Taeyeon một mình dạo vòng quanh siêu thị. Tối nay mẹ cô sẽ nấu canh kim chi mà nhà lại thiếu bột ớt nên mẹ kêu cô ra siêu thị mua. Đi vòng một hồi cũng tìm ra bì bột ớt loaị cay vừa. Nghĩ lúc này vẫn đang còn sớm nên cô quyết định dạo siêu thị thêm một vòng để mua một chút đồ ăn vặt. Lâu lắm rồi cô mới đi siêu thị một mình như thế này. Cảm giác cũng khá thoải mái dù thỉnh thoảng vẫn có một vài ánh mắt ngạc nhiên, lẫn vui mừng, hoặc ngưỡng mộ quay lại nhìn cô, thậm chí một số người còn xin chữ kí và chụp ảnh. Tất nhiên, vì cô là Kim Taeyeon cơ mà.

Chợt cô thấy một bóng người khá quen lướt qua, hình như cô đã thấy ở đâu đó. Lúc đầu hơi sững người nhưng cô lại lắc đầu, làm sao mà có chuyện đó được chứ. Dù vậy cô vẫn tò mò nhìn theo người kia.

Dáng người cô ta rất cao và gầy, mặc một chiếc maxi màu xanh, dù có hơi ốm nhưng không khó để nhận ra cô ta đang có thai, vì bụng cô ta hơi nhô ra một tí và lâu lâu người phụ nữa kia lại xoa xoa cái bụng

Cô ta chợt quay người lại để lấy một thứ gì đó, và trong một thoáng rất nhanh, đủ để Taeyeon nhận ra mặt cô ta. Taeyeon lúc này mới thực sự bất ngờ

KiKo!

Tại sao cô ta lại ở đây?

Trái đất này có hơi nhỏ đấy!

Nếu đúng như những gì Taeyeon đang nghĩ lúc này, chắc hẳn cái thai trong bụng kia không lẽ là của GD? Taeyeon không dám tin nhưng chẳng có lí do nào thuyết phục hơn thế nữa. Anh chia tay cô vì đứa bé kia, chẳng biết lúc này cô nên khóc hay nên cười, sao ngày hôm đó cô tại sao lại không nhận ra vậy nhỉ.

Taeyeon không còn tâm trạng nào mà mua sắm nữa. Nhanh chóng thanh toán tiền bột ớt, cô thẩn thơ đi bộ về nhà với một mớ câu hỏi trong đầu

Lúc Taeyeon vừa đi ra cổng siêu thị thì KiKo vẫn đang đứng đó, cô ta hình như đang gọi điện cho ai đó. Tốt hơn hết hai người không nên chạm mặt nhau nên Taeyeon cứ đi đằng sau phía KiKo

KiKo vừa đi vừa chăm chăm vào cái điện thoại nên đi rất chậm. Taeyeon muốn vượt lên trước nhưng sợ hai người chạm mặt nhau. Ha, mà sao cô phải tránh mặt KiKo cơ chứ. Dù nghĩ vậy Taeyeon vẫn đi đằng sau KiKo

''CẨN THẬN''

Taeyeon hét lên ngay khi phát hiện một chiếc xe ô tô từ đâu đang phóng tới chỗ KiKo, dường như chiếc xe đó không có dấu hiệu dừng lại mà tính tông thẳng. Nghe được lời cảnh báo, KiKo cũng ngước lên nhìn, nhưng có lẽ quá bất ngờ mà cô ta chẳng thể nào nhấc chân lên nổi nữa, mắt cứ mở to ra nhìn chiếc xe điên phóng thẳng về phía mình

''YAHHHHHHHHH''

Tiếng Taeyeon lại hét lên

Và mọi chuyện diễn ra rất nhanh trong vòng hai giây...

''AHHH''

Bịch!

Í ò í ò

Taeyeon lờ mờ mở mắt sau khi đầu cô va chạm mạnh xuống đất.Dưới thân cô có thứ ươn ướt. Là máu!

''Cứu con tôi...cứu nó...không....''

Tiếng thều thào xen lẫn nước mắt thành khẩn vọng tới tai Taeyeon

Tiếng xe cứu thương lẫn xe cảnh sát một lúc sau cũng nhanh chóng tới giải quyết hiện trường vụ tai nạn. Lúc này những người xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra. Và nguyên nhân, chỉ người trong cuộc mới hiểu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro