Chap 21: Đừng Bao Giờ Tha Thứ Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon ngồi vào ghế phòng khách ở phòng khách sạn. Bề ngoài thì tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong nội tâm cô giờ đang rất rối loạn. Bất kể  nói dối hay nói thật như thế nào, cái bây giờ cô cần là một lời giải thích. Chỉ cần anh níu kéo và cho cô một lí do, cô sẽ cảm thấy được tôn trọng và an lòng hơn, dù lí do đó có tàn nhẫn như thế nào. Nhưng ngay giờ, đến cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi, chẳng lẽ với anh, cô chỉ là hạnh phúc thoáng qua nói bỏ là bỏ hay sao? Cô không tin và không muốn tin, với cô, anh không phải là người vô tâm như thế

Chính anh là người chủ động không thèm liên lạc với cô, thì đáng ra cô phải làm cao tỏ ra không quan tâm chứ. Nhưng lúc này, cô lại thực sự muốn gặp anh, nghe anh giải thích thỏa đáng. Trước giờ Taeyeon rất có lòng tự cao, chưa bao giờ hạ mình xuống để cầu xin ai một điều gì. Nhưng có lẽ ngay lúc này, lòng tự cao ấy sớm đã không còn, có lẽ tình yêu của anh đã xóa nhòa thứ kiêu kì của một người con gái như cô. Nói là cô hạ mình cũng được, Taeyeon quyết định gọi điện cho GD

Rất lâu sau, đầu bên kia mới bấc máy. Anh đang do dự hay là ngạc nhiên? Có lẽ là cả hai

''Alo, Taeyeon...''

''Tôi cần gặp anh lúc này. Tại quầy bar tầng 8 của khách sạn S. Nếu anh không gặp sẽ hối hận'' Giọng Taeyeon dứt khoát mạch lạc. Sau đó cô tắt máy ngay vì sợ anh sẽ từ chối. Cô không chắc là anh có đến hay không, nhưng cô sẽ đợi

Vì đây là khách sạn 6 sao nên chắc chắn khách đến đây chỉ toàn giới thương gia hoặc nhà giàu có, phóng viên rất khó ve vãn chỗ này nên Taeyeon thấy yên tâm hơn vì sẽ không có ai nhận ra hay chụp hình mình. Taeyeon khó khăn bước ra khỏi phòng bằng chiếc nạng mà khách sạn đã chu đáo chuẩn bị

''Noona''

Phòng Baekhyun ngay cạnh phòng Taeyeon, cậu đang tính sang phòng bên cạnh để thăm Taeyeon thì thấy cô vừa bước ra ngoài

''Noona đi đâu vậy, chị đang bị thương cơ mà. Có việc gì cứ bảo em là được rồi''

''Tôi có việc quan trọng cần phải làm''

''Em sẽ đưa chị đi''- Baekhyun không đề nghị mà cậu quyết định

''Cậu không hỏi tôi sẽ đi đâu sao?''- Taeyeon có hơi ngạc nhiên. Thân với Baekhyun cũng gần ba năm, nên cô tất nhiên cũng hiểu tính cách của cậu. Mỗi lần cô định làm gì, cậu ta sẽ hỏi rất cặn kẽ và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng lúc này, cậu ta lại chỉ muốn giúp cô nhưng lại không hỏi nó là gì

''Chỉ cần là việc noona muốn làm là được. Chị không nhớ là em nói sẽ bảo vệ chị sao''

Taeyeon lắc đầu cười ''Cậu trưởng thành rồi''

Quán bar lúc này cũng không đông khách lắm, tiếng nhạc jazz du dương giữa ánh đèn mờ ảo khiến người ta thấy thư giãn. Taeyeon chọn một khóc khuất và ngồi trong đó vì cô cảm thấy thoải mái khi không có ai chú ý đến mình

''Cậu có thể ra ngoài đợi tôi không, tôi có người cần gặp riêng''

''Là anh ta phải không? chính anh ta làm tổn thương chị cơ mà''- Baekhyun có phần hơi thất vọng lẫn phẫn nộ vì người Taeyeon gặp lại là GD

''Cậu không hiểu đâu''

''Sao em lại không hiểu chứ?''

''Một ngày nào đó, khi cậu biết yêu rồi cậu sẽ hiểu''

''Vậy thì người hiểu rõ lúc này nhất chính là em đấy''

Taeyeon lặng đi vì câu nói của Baekhyun, rồi cô lại tỏ ra như không có gì và nói tiếp

''Cậu ra ngoài đợi tôi đi''

Baekhyun hiểu đây không phải là lúc thích hợp để thổ lộ, nhưng có lẽ, lí trí cậu đã sớm tiêu tan. Cậu nhìn thẳng vào Taeyeon, với ánh mắt chan chứa nhất

''Noona, em thích chị. Em biết là chị biết em thích chị, em cũng biết là chị đã thích người khác. Nhưng anh ta đã phản bội chị, tại sao chị còn phải níu kéo. Đừng trốn tránh em nữa, hãy đón nhận tình cảm của em. Em sẽ đợi chị''

Cô nên phản ứng lại với tình huống này như thế nào đây? Tỏ vẻ ngạc nhiên hay dửng dưng như không có gì hết? Hay cô nên.... 

''Bốp, Bốp, Bốp''

Dòng suy nghĩ của Taeyeon bị cắt đoạn sau tiếng vỗ tay. Cô và Baekhyun cùng quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Thì ra GD đã đứng đó được một lúc. Anh bật cười thành tiếng, một nụ cười đâỳ ẩn chứa

''Taeyeon, em gọi anh đến đây chỉ để xem màn kịch rẻ tiền này thôi sao?''

''Anh còn dám đến đây sao?''

Baekhyun tỏ vẻ kích động khi thấy GD. Nếu không phải có Taeyeon ngồi đó nhanh chóng kéo lấy tay áo cậu, có lẽ trên mặt GD đã in lại vết hằn nào đó

''Hãy để tôi giải quyết chuyện này''-Taeyeon nói với Baekhyun

Baekhyun lườm GD sau đó đi ra ngoài. GD chỉ cười khẩy một cái sau đó ngồi vào ghế. Hai bên không nhìn nhau, cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, Taeyeon lên tiếng

''Anh...anh không có gì để nói sao?''

''Xin lỗi''

''Anh biết đó không phải là thứ tôi muốn nghe mà''

GD im lặng một hồi rồi nói, khóe miệng nở một nụ cười đểu cáng

''Anh yêu Kiko. Lí do đó em thấy được chưa?''

Ly nước trên tay Taeyeon nãy giờ bị kìm nén liền dội thẳng vào mặt GD, anh cũng không né, chỉ cười lạnh. Giọng cô run run nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh

''Anh không hối hận sao?''

GD lúc này cũng chỉ biết cười, anh không muốn nói dối càng không dám thừa nhận. Anh muốn làm theo cách tốt nhất để cô chỉ phải chịu tổn thương ít nhất

''Rồi anh sẽ hối hận. Tôi hận anh, đời này kiếp này đừng mong nhận được sự tha thứ từ tôi''

Taeyeon cố gắng rặn từng chữ cuối cùng trong nước mắt. Cô đã khóc. Không phải là lần đầu tiên cô khóc vì anh, nhưng là lần đầu tiên cô lại nhu nhược khóc trước mặt anh. Tại sao anh lại phải khiến cô như thế này chứ. Chính anh là người chủ động khiến trái tim cô loạn nhịp, chính anh là người chủ động níu kéo cô lại khi cô muốn từ bỏ anh, chính anh đã khiến cô sống những ngày tháng hạnh phúc nhất. Vậy tại sao bây giờ anh lại chà đạp lên nó chà đạp lên tình cảm chớm nở của cô, chà đạp lên lòng tự kiêu trong lòng cô

Cô đứng dậy và đi một cách nhanh nhất, cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Vì sơ ý, nên vết thương chưa kịp lành trên chân cô lại hở ra khiến cô xém ngã khuỵu. Nhưng tuyệt nhiên, cô lại không thấy đau, thực sự, cô không thấy đau. Chẳng lẽ như người ta nói ''khi nỗi đau tim quá lớn, vạn vật xảy ra xung quanh sẽ chẳng là gì cả'' là đúng hay sao?

GD nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Taeyeon rời đi mà lòng anh như quặn thắt. Nếu bây giờ anh chạy tới níu lấy vòng tay cô liệu còn kịp?  Anh có lỗi với cô, có lỗi với tình yêu của cô, thứ anh nợ cô, cả đời không thể trả. Lúc nãy cô hỏi anh có hối hận hay không, tất nhiên là anh rất hối hận. Khoảnh khắc khi quyết định rời xa cô anh đã thấy hối hận. Sự trừng phạt đến từ nội tâm luôn là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Có lẽ, đó là sự trừng phạt cả đời mà trái tim dành cho anh ''Cả đời, anh sẽ sống trong day dứt và hối hận''.

Đừng bao giờ tha thứ cho anh

====

''Thiếu gia, chủ tịch muốn gặp cậu. Có lẽ ông ấy muốn dặn dò cậu trước khi cậu ngồi vào ghế giám đốc''

''Tôi biết rồi''

''Tôi biết cậu đang rất giận ngài ấy. Nhưng cậu hãy hiểu cho quyết định của chủ tịch, ông ấy chỉ...''

''Tôi biết rồi. Tút....tút.....''

''Cậu...''

***End Chap 21***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro