Chap 14: Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon và Baekhyun quyết định chỗ ''hẹn hò'' là sông Hàn vì nơi đây là nơi hẹn hò khá lí tưởng của nhiều người nổi tiếng và cũng có nhiều paparazi bỏ thì giờ canh chừng chỗ này, như vậy sẽ dễ chụp hơn. Taeyeon và Baekhyun không biết làm gì nên lên mạng lướt web. Tuy là chăm chăm vào cái điện  thoại nhưng Baekhyun không thể nào tập trung được vì người ngồi cạnh là Taeyeon, lâu lâu cậu cứ liếc mắt sang nhìn cử chỉ của cô.

Giá chuyện hẹn hò này là thật

Taeyeon cũng tuy là nhìn vào điện thoại nhưng đầu óc cô lại để đi chỗ khác

''Noona''

''hả''

''Noona biết tại sao em lại vào SM không?''

Baekhyun bắt chuyện trước để xua tan bầu không khí im ắng này

''Tại sao?''

''Vì noona đấy''

Taeyeon có vẻ bất ngờ sau khi nghe Baekhyun nói, cô cảm thấy hơi ngượng

''Haha, sao noona lại phản ứng như thế chứ. Thực ra trước đây em là fanboy của noona đấy'' Baekhyun cười trước  phản ứng có phần ngượng ngùng của cô

''Ha ha, vậy sao?'' Taeyeon cười chữa quê, cô lại nghĩ đi đâu vậy chứ

''Hồi đó em rất thích nghe giọng hát của noona, trong list của em toàn là OST của noona không nè''-Baekhyun giơ điện thoại ra -''Thực ra em thích vào JYP hơn, nhưng vì muốn chung công ty với noona nên em lại thi vào SM. Lúc đầu, em có hơi hối hận vì quyết định bồng bột này. Nhưng giờ thì không, em phải cảm ơn quyết định ấy, để bây giờ, em được làm thành viên của EXO, được chung công ty với noona''

Taeyeon thấy vui sau câu chuyện kia

  ''Chà, vậy cậu phải cảm ơn tôi hậu hĩnh nha'' 

''Vâng''

Em sẽ luôn bảo vệ noona, dù là gì đi nữa

''Cậu thấy người đàn ông mang túi xách ngang kia không''

Taeyeon nhìn ra cửa và thấy một người đàn ông dấp dó sau hàng cây

''Vâng, có lẽ thứ trong túi đang chĩa ra kia chắc là máy ảnh''Baekhyun cũng nhìn thấy người đàn ông đó

''Ừm, có lẽ anh ta đã thấy chúng ta. Cứ để anh ta chụp đi''

''Vâng''

''Baekhyun tôi nhờ cậu một chuyện được không'' Taeyeon nhoài người về phía Baekhyun

''Noona định....''

''Cậu hãy coi đây là diễn thôi. Cảm ơn cậu''

Nói xong Taeyeon đặt một nụ hôn lên môi Baekhyun. Baekhyun quá bất ngờ trước hành động này nhưng lúc sau cậu cũng chìm đắm vào nụ hôn ấy. 

dù nó quá ngắn ngủi

 dù đây là một màn kịch

noona, em sẽ khiến chị yêu em


Taeyeon thức dậy khá sớm và đang chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Những ngày này, Taeyeon luôn vùi đầu vào công việc, khi làm xong, cô luôn kiếm những việc khác để làm. Cô muốn mình luôn bận rộn, không dám cho chính mình thời gian rãnh rỗi vì lúc đó cô sẽ nghĩ về những chuyện không vui, nghĩ về anh. Cô sợ cô sẽ không quên được anh. Nhưng quên anh đi cũng chính là điều khiến cô sợ nhất

Tiffany chạy vào phòng Taeyeon. Cô nhìn Taeyeon với ánh mắt có vẻ vội vã và lo lắng

''Sao vậy Fany?''

''Anh ấy sắp rời khỏi đây rồi''

''Anh ấy?''

Sau khi hỏi Tiffany, trong đầu Taeyeon chỉ nghĩ đến duy nhất một người. Cô mở to mắt nhìn Tiffany. Tiffany gật đầu xác nhận. Chính là ''anh ấy''

Taeyeon lái xe như điên đến sân bay. Chính cô không hiểu tại sao mình lại làm hành động điên rồ này. Đã chủ động từ bỏ anh, đã chủ động làm tổn thương anh, vậy cô còn tư cách gì để tiễn anh? Nhưng cô không quan tâm đến điều đó, điều cô quan tâm nhất lúc này chính là cô sợ anh sẽ rời khỏi thành phố này, rời bỏ nơi cô đang sống.

Thật điên rồ

''Anh ấy sẽ cùng Big Bang sang Nhật hoạt động và định cư. Hình như sẽ ở đó hai năm. Nghe nói anh ấy đã từ bỏ kế hoạch này từ một tháng trước nhưng bây giờ anh ấy lại muốn đi'' Tiffany nói với Taeyeon

Anh là đồ khốn

Taeyeon và Tiffany phải ngụy trang thật kĩ mới dám bước ra sân bay. Ở đây đang có rất nhiều người hâm mộ đến để tiễn Big Bang. Tiffany dẫn Taeyeon đến khu vực dành riêng cho người nổi tiếng, lát nữa Big Bang sẽ đi qua đây mà không có fan theo sau

''Cậu ra đó tiễn họ đi, tớ không ra đâu''

''Taeyeon ngốc, có lẽ một thời gian dài cậu sẽ không gặp lại anh ấy nữa đâu. Cậu không hối hận sao?''

''Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tớ gặp nhau chứ?'' Taeyeon cúi đầu xuống, giọng nhỏ nhỏ rụt rè

''...''

-----

Sau khi tạm biệt người hâm mộ, Big Bang đến khu vực dành cho người nổi tiếng. Việc họ phải làm bây giờ là ngồi đợi cho đến khi nghe thông báo lên máy bay. GD suốt buổi không nói gì, nụ cười trên môi anh cũng chỉ là gượng gạo và giả tạo. Anh đang ngồi đợi, đợi một người anh biết cô ấy không bao giờ đến

''Oppa'' Là giọng Tiffany, cô đang cố tỏ vẻ vui vẻ hết mức có thể. Taeyeon đã trốn ở một góc khuất gần đó và theo dõi anh

GD thấy Tiffany đi một mình, dù đã đoán trước Taeyeon không đến nhưng anh có vẻ thất vọng

Tiffany hàn huyên một hồi và chúc Big Bang có chuyến đi vui vẻ. Taeyeon chăm chú nhìn theo GD, cô rất muốn khóc nhưng lại không dám khóc vì cô nghĩ mình chẳng có tư cách gì để khóc cả. Cổ họng cô trở nên đau vì nghẹn ngào

Một lúc sau, Jessica cũng đến. Vì ở đây chẳng có nhà báo hay fan, nên Jessica chủ động ôm GD. Lúc đó ai cũng ngạc nhiên nhưng chẳng dám nói gì, dần dần lủi ra chỗ khác để hai người có không gian riêng. Jessica ôm chặt hết mức có thể nước mắt cũng dần tuôn ra

''Oppa, anh là đồ tồi. Anh chẳng bao giờ cho em cơ hội cả''

GD cũng ôm Jessica, nói với cô ''Em biết anh chỉ coi em...''

Jessica vội lấy ngón tay che lên đôi môi của GD ''Anh đừng nói, em không muốn nghe. Em sẽ cho anh một món quà để anh sẽ phải nhớ đến em''

Nói rồi Jessica chủ động đặt nụ hôn lên GD. GD rất bất ngờ nhưng anh cũng vội vàng thoát khỏi nụ hôn đó ''Sica, em...''

''Em sẽ đến thăm anh sớm''

Nói rồi Jessica rời đi, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi

Taeyeon chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, tim cô lại như thắt lại. Nhưng cô lại tự cười khổ ''Như vậy cũng tốt''

Biết không nên ở lại đây lâu, Taeyeon cúng phải rời khỏi đây sớm. Taeyeon quay lại lần cuối nhìn GD, ánh mắt đầy chan chứa. Không kiềm chế được nữa, nước mắt cũng đã rơi ra

Tiền bối, anh phải sống thật tốt. Hãy tìm một tình yêu mới và quên em đi

----

''Tiffany''

''Hứ?''

Daesung kéo Tiffany ra một góc. Anh nhìn cô một hồi rồi hỏi

''Em...em..em có đang hạnh phúc không?''

''Hả?'' Tiffany nghệch mặt ra vì câu hỏi hết sức vô duyên

Daesung lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng tỏ ra vẻ hài hước, nên câu nào của anh ai cũng nghĩ là đang nói đùa. Lúc này cũng vậy, câu hỏi của anh thực ra là rất nghiêm túc, nhưng trước mặt Fany, anh lại biến nó thành một trò đùa

''Oppa! Anh đang nói gì vậy? Tất nhiên là em đang rất hạnh phúc rồi. À, anh đang cố ý trù em không được hạnh phúc đúng không? Hừ, trước khi đi mà anh còn không tha cho em, còn trù em. Vậy thì em sẽ sống hạnh phúc hơn cho anh biết mặt, hứ'' Tiffany tuôn ra một tràng

Daesung âu yếm nhìn Fany, ánh mắt anh có vẻ buồn. Anh dang đôi tay ôm chặt Tiffany

''Tốt nhất nên là như vậy. Anh sẽ rất nhớ em''

Tiffany không hiểu hành động này là gì, cô vẫn đứng đực ra đó vì cái ôm bất ngờ. Biết không thể ôm cô lâu, Daesung lưu luyến buông cô ra. Sợ Fany hiểu lầm, anh vội lấy lại vẻ thường ngày trêu chọc cô

''HAHA, Fany, nhìn mặt em đực ra kìa. Chắc ngoài anh ra chả ai dám ôm con heo như em. Chà, cái ôm bố thí này coi như không uổng''

''OPPA, anh lại chọc em. ''Bố thí'' gì chứ.'' Tiffany tức mình đá vào chân Daesung

''Anh em mình thử thi ai sống hạnh phúc hơn không?'' Daesung đề xuất ra một ý kiến

''Thi thì thi, xinh đẹp như em tất nhiên sẽ sống hạnh phúc hơn rồi. Còn mặt mũi như anh chắc ế dài dài, chậc chậc'' Tiffany thích nhất là lấy nhan sắc Daesung ra trêu chọc

Daesung nhìn Fany mỉm cười 

Hãy luôn vui vẻ như thế này nhé. Hãy hạnh phúc luôn cả phần anh

***

Máy bay đã chạm lên bầu trời bay về vùng đất xa xôi kia. Taeyeon dõi theo đến khi nó khuất hẳn. GD nhìn ra cửa sổ. Thành phố, cao ốc ngày càng thu nhỏ lại trong tầm mắt

Xa nơi đây với trái tim để lại

Em có hay biết hay vô tình bỏ đi?

Seoul lại hối hả như nó vẫn thế, trời lên nắng vẫn đẹp, dòng người lại vội vã quay cuồng trong công việc.

***End Chap***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro