Chương 9 : Bằng mặt nhưng không bằng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta lại gặp nhau..."

-------------------------------------------------------------------------

Bước xuống xe, Taeyeon có hơi ngạc nhiên nhìn ngôi nhà trước mặt....

Ông chú này.... là tỉ phú sao?

Nhà ở mà như nhà của tổng thống vậy....

- Em hài lòng với chỗ ở chứ? - Uông Hạo tươi cười bước đến gần cô.

- Tôi có thể nói không sao? - Vẫn chưng ra một bộ mặt kì thị, Taeyeon quyết tâm không để ông ta đắc chí.

Có cái gì hay chứ?

Chỉ giỏi khoe của!!!

.

.

.

- Đây là phòng của em, mong rằng em không cảm thấy nó quá nhỏ? - Uông Hạo đưa Taeyeon vào một căn phòng ở tầng 2 - Tôi có việc, em cứ từ từ thăm quan nhé.

Im lặng... 

Sững sờ...

Ông đùa tôi sao?

Phòng ngủ rộng bằng cả căn nhà của người ta thế này mà "nhỏ"?

.

.

.

Ở trong phòng được nửa ngày, Taeyeon nổi hứng đi thăm nhà của ông chú biến thái. Ghét nhau thì ghét, cảnh vật vẫn là để thưởng ngoạn, nó có tội tình gì đâu?

Đi dọc con đường đầy hoa, cô không thể không phục độ nhí nhảnh của Uông Hạo. Người gì đâu bốn mấy tuổi đầu rồi mà lại đi trồng những khóm hoa "chóe hết sức chóe". Nói chóe là có lí do, vàng, cam, đỏ,... cứ ngụp lên rồi lặn xuống, nhức hết cả mắt đi được!

Quay qua quay lại vài vòng nữa quanh căn nhà đồ sộ, bụng dạ Taeyeon đã bắt đầu sôi lên như nằm trên chảo nóng...

- Đói quá, đi ăn!

Nói là làm, cô nhanh chóng tìm đường đi đến nhà bếp...

- Tôi nghĩ là ông chủ thích cô gái đó.

Một giọng phụ nữ trung niên vang lên... Là tiếng Hàn nên Taeyeon có thể hiểu được.

- Cô đừng có nói bậy, tôi ở đây từ những ngày đầu tiên, chưa bao giờ thấy ông chủ thích cô gái nào cả! - Một giọng nam trầm nêu ý kiến.

- Vì thế mới bảo, bỗng nhiên một idol nữ xuất hiện, lại còn được ông chủ cho ở căn phòng "chưa ai đặt chân vô". Chắc chắn là có gian tình! - Một cô gái có vẻ mới 20 lên tiếng.

Đứng ngoài cửa, Taeyeon cố gắng thật im lặng để nghe ngóng bên trong. Cô biết bọn người làm này đang nói về cô và ông chú đó... Cái gì mà "ông chủ thích cô gái đó" chứ? Cho cô xin, ông ta có nằm phơi thân trước cổng nhà cô cũng không thèm chú ý đến đấy chứ!

- Aizzz, là thật đó. Hôm bữa tôi đi qua phòng ông chủ, nghe ông chủ đang gọi điện thoại, nói cái gì mà "đám cưới đám cưới". Có khi chúng ta chuẩn bị có bà chủ rồi! - Giọng của người phụ nữ trung niên lại cất lên một lần nữa, nhưng lần này Taeyeon lại không hiểu bà ta nói cái gì, vì đó là tiếng Ý.

Bấm bụng bỏ đi với cái bụng sôi sùng sục, Taeyeon lặng lẽ đi về phòng. Đã đói rồi mà còn gặp loại người đó, coi như hết hứng ăn luôn!

Về đến phòng, vớ lấy cái điện thoại, Taeyeon chán nản nhận ra mình vẫn chưa mở máy. Xong luôn cuộc đời rồi, kiểu gì Tiffany cũng sẽ làm ầm lên cho coi. Đấy! Mới nói xong! 28 cuộc gọi nhỡ, 13 tin nhắn, dư tiền dư bạc quá mà!

"Bóng anh nổi bật, nam thần trong mưa của em...

...

Mơ mộng trong đêm mưa..."

- Alo.

- Alo, Taeyeon à, sao điện thoại cậu cứ bận hoài vậy? Chẳng phải cậu đã xuống sân bay cách đây 3 tiếng rồi sao? Tớ còn tưởng... còn tưởng... còn tưởng cậu có chuyện gì nữa chứ? - một giọng nói lo lắng đến phát khóc từ đầu dây bên kia vang lên, hoàn toàn nằm trong dự kiến của Taeyeon.

- Chỉ là tớ quên mở máy thôi! Cậu đừng lo quá!

- Nhưng mà...

.

.

.

Cô bạn này là vậy đó, cứ lo lắng thái quá mãi thôi! Mặc dù lòng nghĩ vậy, nhưng trái tim Taeyeon lại cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Tiffany...

"Ting"

Có tin nhắn! Cô mở điện thoại ra, là tin nhắn của Seung Ri...

"Noona, chị đã xuống máy bay chưa? Tiffany noona đang làm om sòm công ti chị lên kìa!"

"Xuống rồi! Chỉ là quên mở máy thôi! Mà sao em biết hay vậy?"

"Seohyun nói! Cô ấy bảo cô ấy sắp điên luôn rồi kìa!"

"À!"

Có hai lí do khiến cô và Seung Ri trở nên thân thiết như vậy. Một là do tính tình của cậu em trai này quá tốt, thứ hai là do cô đã tình cờ biết được bí mật của cậu ấy...

Số là một ngày đẹp trời, cô bước từ trong phòng tắm ra, đi qua đi lại không thấy các thành viên đâu cả, đành lủi thủi bước tới phòng khách ngồi. Nào ngờ, trên sô pha đã có dáng người của một cô gái đẹp, ở đây, là em út nhóm cô - Seohyun. Vì em ấy đang nhắn tin với tư thế quay lưng về phía cô, nên nội dung trên điện thoại là gì cô thấy hết! Hắc hắc! Là thế đó! Duyên phận mà! Trời định cô là người biết bí mật này thì biết thôi! Hé hé hé!

Đang chìm trong tràng cười sâu dân mọt nước, âm thanh báo hiệu tin nhắn lại vang lên, khiến cô đành tạm thời ngừng lại. Ai thế nhỉ? Những người gọi nhỡ cho cô cô đều hồi âm rồi, ba mẹ cũng đã gọi điện xong, còn nhắn tin với Seung Ri thì vừa chào tạm biệt nhau cách đây vài phút...

"Đi chơi vui vẻ, khi nào về nhớ mua quà cho anh nha_Ji Yong"

Ji Yong? Taeyeon lẩm bẩm, cô có quen ai tên Ji Yong sao? Ji Yong Ji Yong Ji... Ji... GD? Là GD sunbae sao? Anh ấy cũng có tên thật là Ji Yong này!

"Anh...là GD sunbae sao"

"Chúng ta chỉ không gặp mặt chưa tới một tháng mà em đã quên nhanh thế sao? Hơn nữa, anh chẳng phải  đã nói em cứ gọi anh là oppa là được mà!"

Tayeon hoàn toàn ngỡ ngàng trước những lời trên, não bộ đang trong quá trình tiêu hóa thông tin...

Bên kia tin nhắn...

Aizzz, cô gái này, trước đây cũng đã từng quen biết, giờ nhắn tin nói chuyện thôi mà cũng khờ vậy sao? Chỉ là nhờ mua quà thôi mà, có cần thiết thế không? Vất vả lắm anh mới moi được thông tin từ maknae vàng nhóm mình đấy nhé!

.

.

.

- Thưa cô, ông chủ đã về, mời cô xuống nhà dùng bữa ạ! - Một người đàn ông với phong thái quản gia đứng khép nép bên cửa nhắc nhở cô.

Aigoo, khó khăn lắm cô mới vui lên một tí nhờ nhắn tin với anh, bây giờ lại bảo cô đi ăn cơm cùng với tên Uông Hạo đó, nhịn đói có phải hơn không?

Mặc dù lí trí phản đối, nhưng cái thân xác cô lại rất biết nghe lời mà lết xuống giường... Đặt chân vào phòng ăn, bụng dạ Taeyeon lại thót lên một cái. Mùi đồ ăn... Thơm quá!

- Em cứ ăn thoải mái! Càng nhiều càng tốt! - Chờ cho cô ngồi vào bàn, Uông Hạo vui vẻ lên tiếng.

Im lặng...

Taeyeon cắm cúi ăn...

- Em nói xem, món bít tết này có phải ngon lắm không?

Không thèm liếc ông ta đến một cái, Taeyeon điềm nhiên rót nước hoa quả...

- Nước ép vừa miệng em chứ? Có quá ngọt không?

Kệ ông ta, Taeyeon đứng lên, chuẩn bị về phòng...

Vẻ lơ đẹp và cố chấp của cô đã thành công khiến Uông Hạo tức giận...

Thật ra, từ lúc xuống cầu thang, cô đã thấy ông ta có vẻ buồn rầu tức giận rồi...

Nhưng ông ta bực thì kệ chứ? Liên quan gì đến cô?

- Em có gì không bằng lòng thì cứ nói? Chẳng lẽ tôi ép buộc em đến đây sao? - Uông Hạo gằn giọng nói, tơ đỏ trong mắt đã hiện lên rõ ràng, gân xanh cũng đã nổi cộm trên thái dương...

Nở một nụ cười khinh bỉ, Taeyeon trả lời :

- Ép buộc? Đúng rồi đó! Tôi mà không đến, ông sẽ lôi dao đến nhà tôi mất, hoặc là bay thẳng sang Bắc Kinh kề súng vào trán bạn thân của tôi! Cái này, người ta gọi, là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ít nhất tôi đã cho ông sự bằng lòng bên ngoài rồi đó...

Nhiệt độ căn phòng như giảm xuống vài độ...

- Em chuẩn bị hành lí đi, ngày mai chúng ta sang Nhật! - Uông Hạo nói, cắt ngang bầu không khí không mấy dễ chịu...

.

.

.

Nhật Bản???

 Ông rảnh lắm sao??? 

Tôi đến Itali chưa được 24 tiếng! Thà rằng ông bảo tôi bay thẳng qua Tokyo cho xong?

--------------------------------------------------------------------

Hết chap 9

Bật mí tí nà, chap 6 bạn này sẽ xuất hiện, mà có khả năng là sẽ tình như cái bình lun đó! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro